THẦY ƠI! LIÊM SỈ RƠI KÌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2

Choi SooBin nằm trên chiếc giường trắng muốt, hai chân bị dạng rộng vắt lên vai người nọ. Nam nhân kia có vẻ lần đầu được làm việc này với xử nam nên vô cùng phấn khích mà mạnh bạo ra vào, miệng không ngừng cảm thán 'Thật dâm đãng' khiến Choi SooBin hận không thể cắn lưỡi chết quách cho rồi.

"A...Dừng lại..."

"Dừng lại sao? Nhưng miệng nhỏ phía dưới của em lại không ngừng nuốt chặt tôi. Em nói xem làm sao tôi dừng lại?"
"Anh a~... Vô sỉ!...A...Không...nơi đó...không thể..."
~•~

Sáng hôm sau, Choi SooBin chính là bị đau đớn nơi hạ thân đánh thức. Vất vả gần nửa ngày mới ngồi dậy được thì phát hiện đầu xỏ của chuyện này vẫn đang say giấc nồng, ngủ đến chảy cả dãi. Choi SooBIn càng nhìn càng tức điên người, liền mặc kệ đau cái hông đau đớn giơ chân đạp người kia xuống đất, miệng không ngừng gào thét.
"Tên khốn! Anh điên rồi sao? ANH ĐIÊN RỒI!"
Nam nhân đang say trong cõi mộng mơ liền bị đạp về hiện thực, vốn định tức giận nhưng nhìn thấy gương mặt của người trên giường liền niệm chú trong lòng 'Mình vừa cướp lần đầu của người ta! Mình vừa cướp lần đầu của người ta! Mình vừa cướp lần đầu của người ta!'
"Mới sáng sớm em phát điên cái gì?"
Nam nhân vừa nói vừa trưng ra bộ mặt hết sức cool ngầu lại không lường trước ăn cái gối vào mặt. Bao nhiêu sự bình tĩnh trước đó liền biến mất.
"CON MẸ NÓ EM PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ! CHẲNG QUA CŨNG CHỈ LÀ BỊ CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU THÔI SAO. CŨNG CHẲNG PHẢI CON GÁI THÌ SỢ CÁI GÌ CHỨ!"
Choi SooBin hiện giờ đã giận đến không biết trời trăng gì, cứ vớ được cái gì thì ném cái đó.
"Tên khốn! Vô liêm sỉ! Anh...anh...!"
Cuối cùng vẫn là hắn thua.

"Thôi được, thôi được! Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi! Nhưng cậu đừng có gào lên như vậy được không!"
Phải mất gần buổi sáng người kia mới có thể dỗ được Choi SooBin bình tĩnh trở lại. Đến lúc này nam nhân kia mới cảm thấy có lỗi một chút.
"Thay đồ đi! Tôi đưa em về!"
~•~

"Lỡ tốt thì tốt cho trót! Đưa tôi đến trường!"
Choi SooBin liếc hắn một cái rồi bỏ vào nhà lấy cặp sách. Lâu lâu được hộ tống đến trường như vậy cũng ngầu lắm nha.
Nam nhân một lần nữa tự nhủ với lòng 'Mình vừa cướp lần đầu của người ta! Mình vừa cướp lần đầu của người ta! Mình vừa cướp lần đầu của người ta!'
Xe chạy được một đoạn hắn mới nhận ra hắn không biết cậu học ở đâu. Khẽ thở dài cho sự ngu ngốc của bản thân quay sang hỏi.
"Ừm...em học ở đâu?"
"Tôi học ở đâu anh biết làm gì?"
"Thế tôi đưa em đến trường kiểu gì đây!!"
"Ể? Tôi quên mất."
Nam nhân lại một lần nữa nuốt cục tức vào lòng. Lòng lại tiếp tục niệm chú lần thứ một trăm.
"Em học ở đâu?"

"Trường đại học!"
"Em tin tôi đá em xuống xe không?"
"Anh dám!?"
"Thôi được, tôi thua...Nhưng ít ra em cũng phải nói em học trường đại học nào chứ!"
"Đại học TXT!"
Có lẽ đây là lần đầu hắn kiên nhẫn như vậy. Nếu không phải vừa cướp lần đầu của cậu ta thì hắn cam đoan đã đá cậu ta xuống xe từ lâu rồi. Nhưng gượm đã...Nếu là đại học TXT thì...
Nam nhân vừa nghĩ vừa nhếch môi nguy hiểm. Đúng lúc Choi SooBin nhìn thấy liền rùng mình một cái 'Người này quá nguy hiểm rồi!'
~•~

"Tôi tên YeonJun! Choi YeonJun! Em tên gì?"
"Tôi tên...Không nói cho anh đâu!"
Choi SooBin liếc hắn rồi ngúng nguẩy bỏ vào trường. Hừ, dù sao cũng chẳng gặp lại biết tên nhau để làm gì?
Nhưng SooBin à, ông trời là đang đứng về phía Choi YeonJun hắn rồi.
Thế nên khi Choi YeonJun vừa bước vào giảng đường liền có một Choi SooBin mở to mắt hết cỡ, cực kì kinh ngạc.
"Xin chào! Thầy tên Choi YeonJun, sẽ phụ trách dạy các em môn đạo đức! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt!"

Đâu đó trong lớp có vài tiếng loảng xoảng...à đó chỉ là tiếng liêm sĩ của các cô nàng rơi thôi. Còn Choi SooBin...lại một lần nữa cảm thấy đau nhói phía hạ thân.
'Thôi rồi Choi SooBin! Mày chơi ngu rồi!'
~•~
Hết cha2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#txt