Thầy Ơi! Liêm Sỉ Rơi Kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7*H*
Choi BeomGyu thầm nghĩ bản thân có phải bị điên rồi không. Tự nhiên khi không mò tới nhà anh trai để ăn một nồi cẩu lương chất lượng và hai nhân vật chính kia thì hú hí trong nhà tắm gần cả tiếng vẫn chưa chịu bước ra...thậm chí còn không ăn trưa. Y rất muốn đi về hoặc ghé vào tiệm ăn gần đó để lấp đầy cái bụng đói meo nhưng bằng một thế lực nào đó y vẫn ở lại để nghe những âm thanh không được trong sáng phát ra từ nhà tắm.
Bỗng trong đầu BeomGyu hiện lại hình ảnh cách đây một tiếng, anh trai hắn đang lõa thể bế trên tay một cậu trai cũng lõa thể nốt. Cơ thể cậu trai kia ửng hồng còn chi chít vết hôn trên khắp cơ thể, phần đùi non còn...
Con mẹ nó! Mình sắp cương rồi!
~•~

"Hah~~ Anh...cầm thú...ah..."
"Từ nay về sau ngoại trừ khi ở trường, mỗi khi lên giường cùng tôi phải gọi tôi là 'Thầy'! Rõ không!"
"Ah...C..cò...còn...lâu...ah~"
Choi YeonJun sau khi bị từ chối như biến thành đứa nhỏ bị giật mất kẹo, rất không vui. Nên phía sau liền tăng tốc độ, đem cự vật chôn sâu vào nơi hậu huyệt rồi rút ra hết sau đó lại tiếp tục thúc sâu vào tiểu huyệt. Nếu chỉ như vậy thôi tâm tình của YeonJun vẫn chưa vui, nên hắn vòng tay ra phía trước mạnh bạo xoa nắn đầu nhũ. Bị kích thích ở hai nơi cùng một lúc quả thật khiến cậu không thể chống lại chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ cầu xin.
"Hah...anh...được được rồi...thầy~~~"
"Sao? Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ!"
"Thầy~~ thầy nhẹ một chút ah~~"
YeonJun cảm thấy tim hắn nhũn rồi. Tâm trạng Choi YeonJun như phấn khởi hẳn lên, hắn quyết định sẽ làm thêm vài lần nữa. Làm tình trong nhà tắm luôn có một loại kích thích đến không ngờ khiến cậu em của hắn cứ cứng mãi chẳng mềm.
Và Choi YeonJun đang tự thôi miên bản thân là do làm tình trong nhà tắm kích thích chứ không phải do cơ thể của Choi SooBin quá quyến rũ.
Trong khi tinh thần lên cao, 'cậu bé' cũng đang lên cao thì tiếng gõ cửa như kéo mọi thứ xuống. Phía bên ngoài, Choi BeomGyu dùng tông giọng không thể không khó chịu hơn nói vọng vào.
"Ở ngoài có con cẩu độc thân!"
~•~
Choi BeomGyu không biết vì sao tự mò đến đây rồi ăn một họng cẩu lương chất lượng liền dứt khoát bỏ về. Về tới nhà lao ngay vào phòng rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái chợp mắt. Mắt vừa nhắm thì hình ảnh cậu trai kia lại xuất hiện khiến y hoảng hồn mở to mắt. Vội vàng bật dậy rồi dùng tay tát thẳng vào mặt hi vọng bản thân có thể tỉnh táo hơn.
Tát thì tát nhưng hình ảnh kia vẫn cứ hiện lên trong đầu y, rồi đột nhiên y tưởng tượng cái người ôm cậu trai kia không phải Choi YeonJun mà là y thì tốt biết bao, nhỉ?
Thôi rồi BeomGyu! Mày điên thật rồi!!!!!!!!!
Chửi thầm trong lòng một câu rồi mở điện thoại lên lướt mạng. Hừ, phải thanh tẩy tâm hồn mới được.
Vào diễn đàn trường liền thấy bài viết được nhiều lượt react nhất, nội dung cực kì ngắn gọn súc tích.
Là khoa âm nhạc truyền thống!
Khoa âm nhạc truyền thống vốn rất kín tiếng, lại không quá nổi bật. Y nhìn dòng chữ kia rồi kéo xuống bình luận. Gì chứ trai đẹp vẫn hít drama như mọi người mà.
Vì tui cô đơn: Khoa âm nhạc truyền thống làm sao cơ?
Gì? Ai biết đâu?: Ủa trường mình có khoa này nữa sao??????
Chiếm lấy em đê: Ủa gì vậy mọi người? Tui thành người tối cổ rồi hả.
Em là cô gái thú dzị: Mới ngủ trưa một giấc thành người rừng :))))
Hít drama là đam mê: Bạn trai của nam thần thuộc khoa âm nhạc truyền thống. Giang hồ đồn đại vậy á :<
Giá không còn một cọng: Cái gì?
Chỉ cần đẹp trai đều là oppa: Tôi không tin a T.T
Profile em đang F.A: Tui cũng muốn được nam thân hôn. Tui cũng muốn được làm người yêu của nam thần mòa :((
Tải thêm 1M bình luận
Bạn trai?
.
.
.
Ủa mình có bạn trai khi nào ta?  Mà mình từng hôn ai sao??
Y cố gắng tua ngược trí nhớ của bản thân, như cỗ máy thời gian để đưa Doraemon trở về...e hèm. lạc đề rồi.
"Bảo bối em đến rồi!"
"Bảo bối đừng dỗi! Là cô ta tự nhào đến, anh không thể ra tay với phụ nữ, em biết mà!"
"Giúp tôi đóng nốt màn kịch này! Bữa ăn của cậu tôi trả tiền!"

Y bất lực nhìn cô nàng trước mắt, thở dài một hơi rồi hỏi.

"Thế làm sao cô mới tin!"
Cô nàng khịt mũi rồi ranh mãnh nói.
"Vậy anh hôn cậu ta đi. Là hôn kiểu Pháp chứ không phải chạm nhẹ môi một cái. Nếu anh dám hôn cậu ta, tôi liền không làm phiền hai người. Thế nào? Dám..."
À, nhớ rồi.
Y nhớ lại bất giác mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ môi mình.
Hah, lại cương rồi!
~•~

Choi SooBin hé mắt tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trong chăn êm nệm ấm. Nhưng căn phòng này là...phòng của cậu mà. Ể?
Ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài liền bắt gặp một người phụ nữ đang đứng trong bếp. Người phụ nữ kia quay lại nhìn cậu, trách móc.
"Con trai hư! Đến nhà bạn chơi rồi ngủ quên tại đấy, còn để người ta chở về tận nhà!"
SooBin nhìn mẹ mình, chớp chớp mắt vài cái.
"Mẹ nói bạn nào cơ?"
"Bạn của con. Hình như cậu ta tên Yeon...Yeon  gì đấy. Mà cậu ấy cũng thật tốt, đem con về tận phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi về mà. Haizzz, nếu cậu ta mà là con rể nhà mình thì tốt nhỉ?"
"..."
"Sao lại đứng ngơ ra đó?"
"..."
"Này SooBin, con làm sao đấy!!"
"..."
"..."
"C...con lên phòng đây...."
~•~
Ngay khi Choi YeonJun vừa định đi ngủ liền nhận được tin nhắn, là từ em trai hắn.
BeomGyu: Cho anh một phút để liệt kê thông tin về chàng trai lúc sáng. Hoặc là cho em thông tin hoặc là em báo lại với bố mẹ.
YeonJun: Trước hết anh mày lớn hơn chú em một tuổi, nói chuyện không kính ngữ cũng phải có chủ ngữ. Thứ hai lúc em tới nhà chính xác là buổi trưa nên chính xác phải là chàng trai lúc trưa. Còn thông tin về cậu ta anh ứ nói đó!
BeomGyu: ...Bố mẹ đang ngồi cạnh em, em có nên....
YeonJun: Choi SooBin, sinh viên năm hai khoa âm nhạc truyền thống.
BeomGyu: Ngoan lắm :>
YeonJun: Nếu em mà dám xì ra chuyện này với bố mẹ thì chuẩn bị nợ môn đi là vừa.
BeomGyu: Đoán xem
~•~

Bây giờ là mười hai giờ, khi mọi người đều chìm sâu vào giấc mộng, ánh trăng lên cao soi sáng tâm hồn...hừm...có vẻ lại lạc đề rồi.
Choi SooBin ngồi vào bàn học, mở máy tính lên sẵn sàng chạy deadline, nhưng cậu chợt thấy thiếu cái gì đó.
À, hóa ra là quyển sách 'Lịch sử nhạc cụ dân tộc' mà cậu đang cần.
Tưởng gì chỉ là quyển sách...
"AAAAAAA! CHOI YEONJUNNNNNNNNNNNNN, TÊN CHẾT TIỆTTTTT NHÀAAAAAAA ANHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
~•~
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#txt