THẦY ƠI! LIÊM SỈ RƠI RA KÌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4
"Ưm...ah~~ YeonJun ah~~..."
Choi YeonJun nhìn người dưới thân bị 'làm' đến mơ hồ, đôi mắt khép hờ phủ một tầng sương như đang dụ hoặc hắn, môi mỏng không ngừng rên rỉ gọi tên hắn, đầu vú vì bị chơi đùa xoa nắn nên đỏ ửng sưng tấy, miệng nhỏ phía dưới lại ấm áp khiến hắn không muốn dời đi.
"Đúng...mau gọi tên tôi~~!
"Ah~~YeonJun...mạnh lên...ah...thật thoải mái...ah tại sao lại rút ra..."
"Tôi mệt rồi! Nếu em muốn thì tự động đi!"
Choi SooBin ủy khuất nhìn hắn, nhưng phía dưới thật sự rất khó chịu. Đắn đo một lúc, cậu liền dùng chút sức lực ít ỏi đẩy hắn ra phía sau, mà thực ra là hắn tự ngã, bản thân thì ngồi lên nam căn của người nọ. 
"Argg~ nó l...lớn...quá!"
"Sướng không? Thoải mái không?"
"Thật...thoải mái ah~~
"Tiểu yêu nghiệt, đêm nay tôi 'làm' chết em!"
~•~

Sáng hôm sau, Choi YeonJun hé mắt tỉnh dậy, nhớ lại một đêm xuân sắc hôm qua khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đưa tay sang bên cạnh tìm người lại không thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải không thôi. 
Đột nhiên hắn cảm giác của gì đó không đúng. Sao hắn vẫn mặc quần áo chỉnh chu thế. Như nghĩ ra điều gì, hắn nhanh chóng lật chăn đang đắp ngang bụng ra thì phát hiện ga giường đã ướt một mảng. Choi YeonJun chửi thầm trong lòng.
'Mẹ nó, là mộng xuân!!!!'
~•~

Choi YeonJun vừa bước ra khỏi nhà liền nhận được tin nhắn, là từ mẹ của hắn. Vào sáng sớm thường thì mẹ sẽ nhắn cho con trai những gì? Hẳn là những dạng tin nhắn quan tâm, hỏi han xem con mình đã ăn sáng chưa, có khỏe hay không chẳng hạn. Mẹ hắn cũng vậy, nhưng những dòng đó chỉ là mở bài, còn phần thân bài và kết bài lại không ngọt ngào tới vậy.
Choi YeonJun!
Một lần nữa mẹ hỏi con bao giờ mới đem con dâu về ra mắt bố mẹ đây!!! Con cũng hai mươi lăm rồi, thêm hai mươi lăm năm nữa là năm mươi. Con định sống ế cả đời đó sao!!!! Mau đem con dâu về cho mẹ.
Hắn co giật khóe miệng, kể từ sinh nhật lần thứ hai lăm trôi qua, đều đặn mỗi tháng mẹ hắn đều nhắn những dòng này. Tính đến giờ cũng đã mười tháng rồi. 
Đi được một đoạn thì Choi YeonJun gặp thằng em trai nhỏ hơn một tuổicủa mình. Nó lù lù đi về phía hắn, vỗ cái bốp lên vai trêu chọc.
"Anh già vừa mới dạy ở trường một tháng mà đã nổi tiếng quá rồi!!"
"Anh chỉ lớn hơn chú mày có một tuổi. Mà...em trai thân thương của anh cũng đâu kém cạnh."

"Bỏ hai chữ 'thân thương' đó đi! Ớn lạnh quá!! À mà bố có vài lời muốn chuyển tới anh này."
"Chuyện gì?"
"HỌ CHOI KIAAAAAAA! BAO GIỜ MỚI ĐEM CON DÂU VỀ CHO BỐ!!!!!"
Choi YeonJun câm nín. Hôm nay ngày gì mà bố mẹ hắn vợ chồng đồng lòng thế kia. 
~•~

Hôm nay không có tiết, Choi SooBin quyết định chui vào thư viện. Không gian trong thư viện im ắng, rất thích hợp cho một giấc ngủ ngon...à không, thích hợp để tập trung làm việc.  

Giáo viên giao cho lớp bài luận hai nghìn chữ về lịch sử của nhạc cụ dân tộc cho nên dù cho rất muốn đi công viên giải trí hay rạp chiếu phim nhưng vì deadline dí Choi SooBin đành ngậm ngùi lết vào thư viện.
Đi lòng vòng gần nửa tiếng ở khu âm nhạc truyền thống, Choi SooBin vẫn không thể tìm thấy quyển sách mà mình cần. 
"Mọi ngày vẫn nằm lù lù ở đây kia mà!! Sao lúc cần lại biến mất rồi?"
Kể từ lúc theo đám bạn vào bar cậu liên tục gặp xui xẻo. Bị một người xa lạ hoắc thượng và người xa lạ ấy lại là giáo sư trường cậu đang học. Sau đó 'được' nam thần hôn giữa thanh thiên bạch nhật và bị truy sát bởi những nàng 'vợ' tương lai của chàng. Bây giờ, khi địch sắp đuổi tới mà cứu viện lại biến mất. Thiệt sự như cái quần một ống mà!!!!!
Gục mặt xuống bàn, Choi SooBin không ngừng cảm thán về sự xúi quẩy của bản thân.
"Thư viện hình như rất thích hợp để ngủ nhỉ Không nói cho anh đâu!"
"Ừ, đúng vậy! Rất yên..."
Cậu bật dậy, nhìn sang phía bên cạnh. Là hắn!
Choi YeonJun vốn hôm nay không muốn đến thư viện đâu, nhưng trời xui đất khiến nào hắn lại lết xác đến đây. Giờ thì hắn biết rồi. Là để gặp cậu nhóc này! 
SooBin mím môi nhìn hắn. Thiên a, cậu vẫn chưa đủ xui hay sao? 
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Em nói xem!"
Cậu quyết định kệ xác hắn, đứng dậy đi về. Dù sao ở đây cũng chẳng có thứ cậu cần. Đi được nửa đường lại bị hắn kéo lại.
"Không nói cho anh đâu sao lại về sớm thế!"
"Tôi về sớm hay không liên quan gì đến anh!! Mà anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
"Không nói cho anh đâu! Lần trước chính em nói với tôi tên em là Không nói cho anh đâu, không phải sao?"

"Không! Dĩ nhiên không!"
"Vậy tên em là gì?"
Á à, hóa ra muốn lừa Choi SooBin này chứ gì. Họ Choi tên SooBin đẹp chứ không ngu nhé. Lườm nhẹ hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi thật cool ngầu.
Nhanh chóng rời khỏi trường, mỗi lần gặp tên này Choi SooBin chỉ toàn gặp xui xẻo. Tốt nhất nên cách xa hắn một chút.
Nếu đối với nữ sinh trong trường, Choi YeonJun là một giáo sư đẹp trai, chuẩn mực của một nhà giáo nhân dân gương mẫu thì với SooBin, hắn là một kẻ lưu manh, mặt dày không biết xấu hổ là gì.
"Bà xã, em đi nhanh quá!"
Choi YeonJun đứng phía sau cậu nói to, giọng thập phần ủy khuất. Thấy người đi trước bỗng chốc khựng lại, hắn nhếch môi một cái rồi tiếp lời.
"Vợ yêu! Anh sai rồi. Nhưng đêm qua cũng do em quá câu dẫn mà thôi mà."
Hắn từ từ tiến đến gần cậu, thấy vành tai người kia đỏ ửng cả lên khiến YeonJun không khỏi cảm thấy thích thú. Nhìn cậu trai trước mặt tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể thành lời. Nhìn thấy biểu cảm này của người nhỏ tuổi hơn khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Vợ..."
Choi SooBin hốt hoảng bịt chặt miệng người kia, hắn có biết đang đứng giữa đường hay không, hắn có biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn hay không, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng máy chụp hình cùng đèn flash nhấp nháy quanh đây. Gặng từng chữ qua kẽ răng đang nghiến chặt, âm lượng chỉ vừa đủ để đối phương nghe thấy.
"Anh gọi ai là vợ đó hả?"
"Vì em không nói cho tôi biết tên em là gì..."
"Được được! Tôi tên SooBin. CHOI.SOO.BIN!
"Vậy SooBinie có phải đang tìm cuốn 'Lịch sử nhạc cụ dân tộc' đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Tôi có một quyển ở nhà, nếu em muốn tôi sẽ cho mượn."
Trước lời đề nghị kia cậu có chút băn khoăn. Nếu đến nhà tên sói này ai biết hắn sẽ làm gì, nhưng deadline... Mà giờ hắn đã biết mình là sinh viên, còn là sinh viên của hắn chắc không động thủ đâu nhỉ?
"Sao, em sợ tôi sẽ làm gì sao?"
Nhà giáo nhân dân nhìn cậu sinh viên đang lưỡng lự liền tỏ ý trêu đùa. Lập tức mặt người kia đỏ cả lên, hết gật rồi lại lắc. Thật ngốc, cũng đáng yêu nữa.
"Tôi không làm gì em đâu, đừng sợ!"
Choi SooBin quyết định rồi, dù gì deadline vẫn quan trọng hơn.

"Được!"
~•~
Hết cha4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#txt