Chương 11 - Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về văn phòng, Park Jimin mở máy tính, tiếp tục công việc soạn đề của mình. Đánh được thêm hai cái đề nữa thì anh đảo mắt ra xung quanh. Những đồng nghiệp khác cũng đều đang tập trung làm việc, người thì lên giáo án, tài liệu trình chiếu, người thì chấm bài và nhập điểm lên hệ thống, còn có người cũng đang ngồi viết đề giống như anh.

Park Jimin nghiêng người ra sau, nhìn sang khung bàn làm việc của người đàn anh bên cạnh mình. Han KyuChul làm giảng viên tại trường đại học Seoul cũng được gần 6 năm, có thể gọi là có chút thâm niên. Jimin nhớ đâu trong tổ toán này ngoài thầy chủ nhiệm Son đã công tác 9 năm ra thì chỉ còn Han KyuChul và hai nữ giáo viên nữa là làm việc trên 5 năm.

"Gặp khó khăn gì à?" Han KyuChul thấy Park Jimin nhìn sang nên niềm nở hỏi thăm. "Anh nhớ hôm qua cậu đã làm xong hai đề rồi mà."

"Không có gì. Ngược lại tôi đang xem thử mình có thể giúp gì cho tiền bối không thôi." Anh lắc đầu đáp. Chuyện thầy Son bảo anh làm hết bốn đề còn lại không được nói với ai, nên Jimin giả vờ như không có vấn đề gì. Ngay từ lúc mới vào thử việc đến nay, nhiệm vụ của anh chỉ có chấm bài và làm sẵn mấy bộ đề toán. Nhưng tất cả mấy bộ đó đều chỉ là nháp. Khi muốn đưa lên làm đề toán ra thi chính thức thì phải trình qua thầy Son duyệt trước.

Nãy giờ anh ngồi viết đề, nếu có bị ai nhìn thấy thì cũng giống như thấy anh đang viết đề nháp mà thôi.

"Đề toán kiểm tra giữa kỳ tôi làm hai cái rồi, còn lại bốn cái là ai với ai làm thế?" Park Jimin tò mò hỏi.

"Một mình anh đây làm hết!" Han KyuChul tự tin vỗ ngực.

"Thầy Han không để ai làm thay." Một đồng nghiệp nữ lên tiếng. "Mấy lần trước còn chia nhau ra làm. Chứ lần này thì thầy Han đã quyết định gánh vác hết bốn đề còn lại. Viết đề mà có thưởng thì kỳ này coi như chảy vào túi thầy Han cả!"

"Hahaha... Cô nói quá rồi! Viết đề mà có thưởng thì người kiếm được nhiều tiền nhất trong chúng ta phải là thầy Park mới đúng! Cậu ấy đã cống hiến chất xám của mình cho tổ toán chúng ta từ ngày đầu tiên đến đây làm việc. Viết ra bao nhiêu cái đề nháp! Đúng không?" Han KyuChul cười sảng khoái vỗ tay lên vai Park Jimin mấy cái.

Nghe thấy lời khen ngợi có cánh của tiền bối ngồi bên cạnh, Park Jimin cười giả lả mấy cái cho qua rồi nhích người ngồi sát vào lại bàn làm việc. Có lý nào chính thầy Son cũng đã nói với Han KyuChul là hãy làm hết bốn đề mà không chia ra cho ai khác nữa hay không? Jimin ngồi chống cằm nhìn xuống bộ đề toán từng được phát ra cho Jeon Jungkook giải. Anh vô thức cầm bút đỏ, đồ theo nét vẽ hình con chó của Jungkook. Là cái hình con chó giơ chân thè lưỡi liếm bi, chỗ giữa hai hòn bi còn có dấu chấm hỏi to.

Trở lại vụ làm đề toán. Bây giờ anh có thể chắc chắn một việc đó là kỳ này chỉ có anh và tiền bối Han làm đề. Lúc nộp lên cho thầy Son, anh nộp 6 cái còn Han KyuChul nộp 4 cái. Như vậy có khả năng thầy Son sẽ chọn ngẫu nhiên 6 cái trong 10 bộ đề này. Việc lộ đề sẽ rất khó.

Nhưng mà có hai điều nữa. Một là Han KyuChul không hề biết Park Jimin phải làm thêm cả 4 cái đề. Nên tiền bối Han chắc chắn cũng sẽ không biết chuyện thầy Son chọn ngẫu nhiên đề thi chính thức. Hai là có lẽ ngay cả chính Park Jimin cũng đang bị thầy Son đánh lạc hướng. Có thể thầy Son cũng đã yêu cầu một giảng viên nào đó trong tổ toán âm thầm làm đề. Cùng một chiêu mà thầy ấy đã áp dụng với anh. Như vậy thì số đề toán được nộp vào tay thầy Son sẽ ở mức không ai đoán được.

Có vẻ như thầy Son đang tự mình hành động nhằm mục đích chống lộ đề toán.

Nhưng còn một khả năng rất thấp nữa... Một khả năng mà Park Jimin không hề muốn nghĩ đến.

Đó là người lộ đề chính là thầy Son.

Park Jimin mím môi thở dài một hơi. Nghĩ mấy chuyện này đau đầu quá đi mất! Mặc dù anh rất quan tâm vấn đề này nhưng tính ra nó đã là một loại tệ nạn học đường quá đỗi thông thường rồi. Huống hồ Park Jimin chỉ là "ma mới", làm việc còn chưa được 1 năm. Tốt nhất thì không nên can thiệp quá nhiều. Chỉ khi nào chuyện đã rõ ràng trước mắt rồi hãy tính vậy.

Anh còn có nhiều vấn đề cá nhân cần phải lo. Ví như khối tiền nợ kia... Hay như chuyện lo cho JiHyun ăn học, còn phải dành dụm trước một ít tiền cho thằng nhóc thi đại học nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ lo toan, đủ vất vả rồi!

Chuyện lộ đề thi, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn để cho nội bộ tự xử lý thì hơn!

Park Jimin vẫn im lặng làm đủ 6 đề. Sáng thứ 6 vừa đi làm thì anh đã gửi hết tài liệu sang cho thầy Son. Mấy ngày qua đội bóng tập luyện với cường độ tăng cao, còn chưa kể sắp đến thi giữa kỳ, áp lực học tự nhiên cũng nặng hơn, Park Jimin không biết chuyện học hành bây giờ đã có tác động lớn đến Jeon Jungkook rồi hay chưa, nhưng ít nhất thì anh không nhìn thấy cậu thanh niên suốt mấy ngày nay.

Không biết cậu ấy có ngủ nghê đàng hoàng hay không?

Nhớ tới chuyện Jeon Jungkook đòi anh dành thời gian vào thứ 7 cho cậu, Park Jimin vô thức liếc mắt tìm hình bóng cao to của cậu khắp khuôn viên trường. Ở sân thể thao không có, vậy chắc là đang ở nhà thi đấu rồi cũng nên. Nghĩ lại mới nhớ, anh và Jeon Jungkook chưa từng trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Không biết cậu dùng số điện thoại gì, càng không biết địa chỉ nhà của cậu ở đâu. Cuộc hẹn vào ngày mai không biết cậu thanh niên tính thế nào, nhưng Park Jimin thì đã chuẩn bị hết rồi.

Anh nhìn tập tài liệu dày cộm trong túi xách, khóe môi nhếch lên. Tự cảm thấy thân tâm mình có phần hơi độc ác xấu xa, nhưng người ta có câu "Thuốc đắng giã tật", Park Jimin cảm thấy đây thật sự là chân tình của anh.

Anh muốn giúp cậu thanh niên trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn.

Chiều thứ 6, tan ca.

Park Jimin nhận được một tin nhắn từ bạn cũ thời đại học. ByulKi.

_________________________
[ByulKi dở hơi]

Này! Hôm nay là ngày họp lớp đấy.
Cậu không quên đấy chứ? Nhớ đến
đấy nhá! Quán nướng BnQ 1889.
(Đã xem)

Mình đến đây!
(Đã nhận)

________________________

Mặc dù không muốn đi lắm nhưng mấy chuyện như thế này mà không tham gia là đang cho người khác cơ hội bàn tán, nói xấu sau lưng mình. Park Jimin thì lại khá để ý đến chuyện đó. Dù sao thì việc anh làm giảng viên ở đại học Seoul cũng là một điều đáng để tự hào, tội gì mà không đi?

Thật tâm, sâu từ đáy lòng Park Jimin, anh hiểu rõ mình muốn tham gia họp lớp còn vì một lý do nữa.

Park Jimin rời khỏi trường đại học, bắt taxi đi thẳng đến quán nướng BnQ 1889. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, nhìn một khoảng không pha trộn bởi những dãy màu xanh xám cam đỏ, nghe thấy âm thanh huyên náo từ bên trong quán nướng vọng ra, Park Jimin hít sâu một hơi, kéo một nụ cười tự nhiên hết sức rồi bước vào bên trong.

"Jimin! Giảng viên đại học Seoul của chúng ta đây rồi!"

"Jimin à, em trai của mình ấy... năm nay nó đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba rồi. Cậu biết đó, đại học Seoul thì có tiếng nhất mà... Không biết có thể nhờ cậu viết thư tiến cử để nó nhập học không?"

"Lần trước cậu giảng dạy ở trung tâm luyện thi đại học SuperEdu của giáo sư nổi tiếng Noh. Chưa được bao lâu đã nghỉ việc, mình còn thấy lo lắng đó! Không ngờ lần này cậu đã bước vào giảng đường đại học. Lại còn là trường đại học Seoul nữa! Quá dữ! Park Jimin, mời cậu một ly."

"Cậu có nhận rèn gia sư không? Mình có quen một nhà tài phiệt kia, con trai của họ đang gặp khó khăn trong môn toán..."

"Park Jimin à! Làm việc ở trường đại học Seoul như thế nào? Lương bổng tốt lắm không? Thật ra mình cũng đang cân nhắc..."

"Tiếp tiếp! Lại mời cậu một ly nữa!"

Park Jimin mỉm cười, từ tốn nhận rượu. Anh không khoe khoang, cũng không kể lể. Ai hỏi gì thì chậm rãi trả lời nấy. Thỉnh thoảng thì đảo mắt về một hướng khác, nhìn dãy bàn phía bên trong, nơi có nhóm của các cô bạn học cũ đang ngồi.

"Jimin à, vẫn còn hả?" ByulKi ngồi ngay bên cạnh, nhận ra trạng thái của anh nên dùng khuỷu tay huých một cái vào bắp tay anh.

"Hửm?" Park Jimin làm như không có gì.

"Chuyện cậu thích đơn phương JiYoung đó. Bây giờ vẫn còn?"

"...Ồ." Anh ngập ngừng thú nhận. Cũng không phải chuyện gì khó nói. Việc anh thích đơn phương Kim JiYoung từ hồi học đại học thì đám bạn trai với nhau ai cũng biết. Có thể ngay cả Kim JiYoung cũng nghe thấy rồi cũng nên. Nhưng Park Jimin biết rõ cô không có cảm tình với mình. Bằng chứng là JiYoung lúc nào cũng đang trong mối quan hệ với người khác.

Dẫu có đổi bạn trai thì vị trí đó cũng chưa từng dành cho anh. Từ lúc nào đó, Park Jimin đã thích ứng với cảm xúc của mình. Đơn phương thì đơn phương, cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì. JiYoung không tỏ vẻ ghét bỏ anh, anh không vượt quá giới hạn bạn bè. Cả hai vẫn bình thường với nhau. Vậy cũng được rồi!

Chỉ là, khi có cơ hội thì nhìn nhiều hơn một chút cũng không gọi là xấu xa gì.

Park Jimin không trông đợi nhiều hơn. Đi họp lớp gặp được nhau, nhìn thấy JiYoung vẫn xinh đẹp vui vẻ là đủ.

"Mọi người ơi! Có tin vui tin vui đây!" Từ phía bàn của các cô bạn bỗng có một cô gái đứng lên. Cô ta gõ đũa vào ly thủy tinh, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. "Chuyện là... tháng sau Kim JiYoung của chúng ta sẽ lên xe hoa đó!!!"

"Woa!"

"Thật chứ?"

"Là ai mà tốt số vậy?"

"Kim JiYoung sẽ trở thành con dâu của nhà thiết kế trang sức đá quý. Chồng cô ấy là con trai cả của công ty trang sức cao cấp SJN. Wooo! Chúng ta cùng chúc mừng cho cô ấy đi!"

Park Jimin nghe tin xong, biểu cảm trên mặt hơi cứng lại. Nhưng anh không làm gì khác ngoài cùng mọi người nâng ly chúc mừng. ByulKi bóp một cái lên bờ vai của anh, giống như đang an ủi. Park Jimin uống xong ly rượu thì cười méo xẹo.

"Hi vọng mọi người sẽ đến chung vui với mình! Mình sẽ tổ chức một buổi tiệc riêng cho chúng ta. Lúc đó sẽ gửi thiệp mời sau nhé!" Kim JiYoung nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"JiYoung à, không cần thiệp đâu! Cậu cho bọn mình mỗi người một cái mã giảm giá 10% khi mua trang sức là được! Bọn mình cùng đến SJN tăng doanh số cho cậu, hahahaha..."

Park Jimin bật cười theo lời đùa giỡn. Nhưng thật lòng thì tâm trạng anh đã tuột dốc. Người ta sắp lên xe hoa, đối phương còn là con trai nhà tài phiệt... Có lẽ đã đến lúc để anh chấm dứt mối tình cảm đơn phương này rồi!

Cứ nghĩ bước vào được giảng đường đại học Seoul thì sẽ từng chút một khấm khá hơn, hi vọng một tương lai xa có thể quay lại bồi đắp chuyện tình cảm. Giờ thì... đúng là tương lai xa thật! Xa quá xa! Park Jimin lại đi quá chậm. Không theo kịp được người ta. Nên bây giờ người ta sắp lên xe hoa của nhà tài phiệt rồi.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Khi mọi người ra về hết, Park Jimin lại quay đầu trở vào bên trong quán nướng, ngồi ở bàn cá nhân. Một lúc sau thì ByulKi cũng chạy đến ngồi bên cạnh anh.

"Không về?" Park Jimin tự rót rượu, buồn bã hỏi.

"Tiệc tàn ngồi lại mới là thân! Mình không thể bỏ cậu một mình được. Nhỡ cậu khóc thì không ai che cho mất." ByulKi giành lấy chai rượu rồi cũng tự rót cho mình. "5 năm đơn phương đúng không nhỉ? 5 năm rồi? Khá đấy Park Jimin!"

"Đừng có chế giễu mình!" Anh nốc một hơi, rồi lại tự rót rượu.

"Mình đang kính nể cậu! Trên đời này không mấy ai làm được chuyện đó. Yên tâm! Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Cậu mang hết tim gan ra cho người ta, thì cũng sẽ có người tình nguyện dâng tim gan lên cho cậu." ByulKi chân thành an ủi anh.

Park Jimin nghe tai này lọt qua tai nọ. Cái gì mà tim gan? Anh ngẩng đầu, vẫy tay gọi phục vụ. "Một phần tim gan lòng lợn nướng."

ByulKi thở dài vỗ trán.

Cứ thế, anh một ly tôi một ly. Đồng bạn đồng bè, rượu vắt bia cạn.

Park Jimin say khướt ngồi chống cằm, hai mắt lim dim nhìn vào khoảng không vô định. Làm sao đây? Trong lòng bứt rứt khó chịu! Làm sao đây? Muốn khoảng nợ kia biến mất cho xong! Làm sao đây? Làm sao đây?

ByulKi vốn có tửu lượng không mấy tốt, chỉ ngồi hầu Park Jimin, nhưng từ bao giờ cũng bị chuốc say, đầu óc quay vòng vòng, cố gắng lắm thì vẫn ý thức được chuyện xung quanh, nhưng nếu ngồi lâu thêm nữa thì sẽ gục mất.

"Jimin à! Về thôi! Mình gọi taxi cho cậu!" ByulKi nói rồi vỗ tay lên lưng Park Jimin.

Trong trạng thái say khướt, Park Jimin giống như một quả núi được xếp nên từ các lá bài, để yên thì vẫn đứng, nhưng đụng một cái là ngã đổ. Vì cái vỗ lưng của ByulKi, anh chính thức nằm rạp xuống bàn, dù mắt chưa đóng lại nhưng cũng chẳng còn mấy ý thức nữa.

ByulKi khổ sở lấy điện thoại gọi taxi rồi thanh toán tiền rượu, đang lúc chật vật đỡ Park Jimin đứng dậy thì nghe thấy tiếng điện thoại của anh reo vang.

"Ôi trời..." ByulKi thả anh xuống ghế, lục điện thoại trong túi áo của anh, nhìn thấy một dãy số chưa được lưu hiển thị trên màn hình. "Alo?"

"Jimin?" Người bên kia như nhận ra giọng nói khác biệt nên gằn giọng hỏi.

"À! Không phải. Tôi là bạn học của Jimin. Hôm nay chúng tôi có họp lớp. Bây giờ cậu ấy đã say rồi." ByulKi không hiểu sao lại cảm thấy chỉ bằng tông giọng của người phía bên kia mà đã bị đánh tỉnh rượu.

Từ trong điện thoại phát ra tiếng thở dài. Rồi giọng nói nghiêm túc vang lên. "Cho hỏi bây giờ Jimin đang ở đâu?"

"À... Chúng tôi đang ở quán nướng BnQ 1889 khu DongDaeMun." ByulKi vội vàng trả lời. Mặc dù người bên kia dùng kính ngữ để hỏi địa chỉ, nhưng cách gọi tên Jimin thì hoàn toàn trống không. ByulKi tự nhiên nổi lên một trận tò mò không biết người này là ai. Số điện thoại còn chưa được Park Jimin lưu lại.

"Xin chờ một chút. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức!"

ByulKi chưa kịp đáp lại thì đường truyền đã bị ngắt. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện thoại của Park Jimin rồi nhìn anh đang ngồi gục trên ghế, ByulKi cuối cùng chỉ có thể làm theo yêu cầu của người vừa gọi đến. Ở lại chờ.

Gần nửa đêm, một bóng dáng cao lớn vạm vỡ bước vào. Jeon Jungkook đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra hai con mắt tròn. Một thân áo măng tô màu đen trông cứ như mafia. ByulKi nhướng mày nhìn thân hình cao to tiến đến gần.

Khoan đã! Không lẽ Park Jimin gây chuyện gì với xã hội đen rồi? ByulKi vô thức tiến lên, chắn một cánh tay trước lưng Jimin.

"Cậu là ai vậy?" Đừng đùa chứ! ByulKi thấy dáng vóc của người đối diện, cảm thấy giống như đang bị đe dọa. Một là giao người ra, hai là sẽ bị đấm cho một trận vậy.

Jeon Jungkook liếc mắt một cái, nắm cổ tay của ByulKi gạt ra. Thân hình cao to hơi cúi xuống quan sát trạng thái của Park Jimin. "Tôi là vệ sĩ của anh ấy."

"Vệ sĩ? Hả?" ByulKi rơi vào hoài nghi nhân sinh. Thằng bạn của mình? Park Jimin có vệ sĩ? Chuyện gì thế này? Chế độ khi làm việc ở đại học Seoul à? Hay là Park Jimin thật ra có gia thế lừng lẫy, thân thế hiển hách?

"Jimin." Jeon Jungkook nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh. Thấy hai mắt anh mở ra nhưng không có ý thức, cậu cầm một ly nước lạnh, nhúng vài ngón tay vào rồi búng nhẹ nước lên mặt anh. "Jimin!"

"Ưm..." Anh rên lên một tiếng rồi dụi mặt xuống cánh tay.

"Chúng ta về thôi!" Cậu nói rồi đưa hai tay ôm vào người anh, kéo một cái, thốc lên. Ôm trọn anh vào trước ngực.

"Ê! Khoan đã! Làm sao tôi biết được cậu không phải là lừa đảo?" ByulKi trợn mắt kêu lên.

Jeon Jungkook ẵm Jimin trên hai tay, đôi mắt tròn nhìn xuống. Cậu chậm rãi đọc ra địa chỉ nhà của Park Jimin. ByulKi xác nhận là đúng nhưng vẫn cảm thấy không đủ tin tưởng, sợ mình giao bạn bè vào tay kẻ xấu nên vẫn lưỡng lự không để Jungkook đi.

Cậu cúi đầu, thấy hàng mày của Park Jimin nhíu lại. Xem chừng là anh đang khó chịu lắm rồi. Phải mau về nhà thôi! Nhưng người trước mặt cứ đứng chắn đường mãi...

"Hay anh muốn tôi phải giở hết tài nghệ của mình ra thì anh mới tin? Muốn xem thử tôi đấm đá giỏi đến đâu sao?" Cậu hiền lành nói. Đôi mắt tròn hơi híp lại, giống như đang cười. Nhưng hiệu ứng này đi với câu nói kia lọt vào tai của một kẻ đang sắm vai anh hùng rơm như ByulKi thì mang đến một tác động không hề nhỏ.

"Thật xin lỗi! Tôi đã làm phiền anh rồi. Xin nhờ anh chăm sóc cho Park Jimin." ByulKi ngay lập tức nép sang một bên.

Jeon Jungkook ẵm Park Jimin đi lên phía trước mấy bước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngứa lòng với câu nói của ByulKi, cuối cùng cậu quay đầu lại, ôm chặt Park Jimin trước ngực.

"Tôi không cần anh phải nhờ vả!" Tông giọng trầm thấp vang lên. "Ngược lại, cảm ơn anh vì đã giúp tôi trông nom Jimin."

"À... Không có gì." ByulKi cũng đang ngập trong men rượu, dù đã tỉnh táo hơn được một chút nhưng phản ứng vẫn còn rất chậm. Anh ù ù cạc cạc gật đầu. Cảm thấy địa vị "là một người bạn" của mình chắc chẳng so bì được gì so với người trước mặt trong các mối quan hệ của Park Jimin.

Jeon Jungkook ẵm Park Jimin ra ngoài, cả hai lên xe taxi. Di chuyển về nhà của anh. Jimin ngồi trên xe vật vờ qua lại, hai mắt mở ra nhìn quanh. Cậu cúi đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, biết chắc chắn anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Jimin?"

"Huh?"

"Sao anh uống nhiều thế?"

"Ừm... Bỏ khẩu trang raaa." Anh rề rà nói rồi đưa tay giật khẩu trang của cậu xuống.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đỡ anh ngồi gần cạnh, tránh để xe quẹo trái quẹo phải khiến anh va vào cửa xe. Cậu vẫn cúi đầu, dán mắt nhìn vào gương mặt anh.

"Sao anh lại đeo khẩu trang của em?" Nhìn thấy anh đeo khẩu trang của mình, cậu bật cười nhỏ giọng hỏi.

"Đừng có mà... nhìn mặt tui!"

"Em hỏi sao anh uống nhiều thế?"

"Tui buồn..." Park Jimin cúi đầu, lắc lư người qua lại vì xe chạy dập dìu.

"Buồn thế nào? Kể cho em nghe đi." Jeon Jungkook vòng một tay giữ eo anh, đầu hơi cúi xuống, thì thầm nhỏ nhẹ gần tai anh. Giọng nói của Park Jimin khi say nghe thật đáng yêu.

Mấy ngày qua cường độ luyện tập của đội bóng tăng cao. Jeon Jungkook còn bị triệu tập trở về đội bóng quốc gia, gặp mặt huấn luyện viên, nghe phổ biến cho trận tứ kết giải đấu Mùa Xuân. Bước đầu là kiểm tra sức khỏe thể chất, tâm lý, tiếp theo là sắp xếp lịch luyện tập, chế độ sinh hoạt, ăn uống. Mấy cái này rất phiền phức, Jungkook thường không quan tâm, người ta sắp xếp thế nào thì cậu làm thế ấy. Nhưng vẫn rất mất thời gian. Còn chưa kể phải rèn luyện đặc biệt nữa. Mãi đến chiều nay cậu mới được nghỉ. Nhận ra ngày mai là thứ 7, vì sợ Jimin quên mất cuộc hẹn với mình nên mới lên trang web nhà trường tìm hỏi số điện thoại của anh.

Ban đầu cậu còn chưa nhận ra, nhưng khi bấm số gọi cho anh, nghe tiếng chuông reo từng hồi, chờ đợi giọng nói của anh cất lên, khoảnh khắc đó như dài cả năm, lúc đó Jungkook mới thấm thía được rằng mình đang rất nhớ anh.

Bây giờ ngồi sát bên cạnh Jimin, nghe mùi rượu bia, khói thuốc nồng nặc ám trên người anh, dù không thích lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn áp sát vào anh. Không thích... không phải vì khó ngửi hay cậu ghét bỏ gì. Mà là nó làm sự trưởng thành, nam tính của Jimin hiện ra quá rõ, giống như đang nhấn mạnh khoảng cách xa vời do cách biệt tuổi tác giữa cậu và anh vậy. Cái khoảng cách mà cậu đang cố gắng rút gần đó, giờ đây lại bị mùi rượu và thuốc lá vạch rõ ra.

Thật ghét! Cậu cũng muốn sớm được trưởng thành như thế! Đàn ông như thế!

Anh bây giờ chẳng hề giống một giảng viên nghiêm túc, chẳng tươi trẻ trong sáng gì cả. Mà là ưu tư rầu rĩ. Trạng thái mà bất kỳ người trưởng thành nào về đêm cũng lộ ra ít nhiều.

Cậu không muốn anh như thế! Hoặc ít nhất, cậu muốn anh chờ đến khi cậu đủ trưởng thành, đủ đàn ông rồi hãy như thế! Vì lúc đó cậu có thể làm chỗ dựa cho anh.

"Kể em nghe đi! Anh buồn cái gì?"

Park Jimin nghe có người thở vào bên tai, sống lưng rờn lạnh, cổ rụt lại, bàn tay anh đưa lên chặn vào miệng Jungkook, đẩy đầu cậu ra xa.

"Đừng mà... Nhột lắm!" Anh kêu.

"Jimin, anh đừng uống nhiều vậy." Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh lại. "Ít nhất, chờ em. Rồi chúng ta cùng nhau uống."

"Chờ..." Nhớ lại chuyện giữa mình và Kim JiYoung, Park Jimin cay đắng bật cười. "Chờ cái gì?"

"Chờ em trở thành..." Thành chỗ dựa cho anh. Nhưng nói như vậy có quá sớm không? Jeon Jungkook khẽ cười. "Bạn nhậu của anh."

"Ha... hì hì hì..." Park Jimin cười khúc khích rồi gục đầu xuống vai cậu. Thả lỏng người nhìn ra cửa sổ. Cơn say ngày càng ngấm, cơ thể ngày càng mất sức, đầu óc cũng mơ màng hơn. Park Jimin im lặng lim dim hai mắt, chậm rãi rơi vào trầm tư.

Khi tỉnh táo, người ta trầm tư bởi lo lắng, bởi suy nghĩ đắn đo đời sống. Chứ khi đã say, trầm tư bởi men rượu chỉ đem đến một sự trống rỗng nhẹ nhàng. Một cuồng quay mơ màng đủ để không phải lo toan gì nữa. Cứ ngây ra như đứa trẻ, nhìn thời gian trôi, nhìn cuộc đời mình được men rượu làm chảy đi nhẹ nhàng hơn. Ít nhất là trong lúc chưa phải tỉnh táo, cuộc đời tự nhiên trở nên thoải mái hơn. Nhờ vào cơn say.

Park Jimin tựa vào người Jungkook, không hề nhận ra cánh tay to lớn của cậu vòng qua eo mình, chính là thứ giờ đây đang làm chỗ dựa cho anh nghỉ ngơi. Jimin nhắm mắt, thở dài một hơi.

Bao nhiêu năm qua yêu đơn phương mãi không thể chấm dứt. Bây giờ chỉ cần nghe người ta lên xe hoa là đã có thể chấm dứt được rồi. Lạ thay! Cứ phải để đến lúc không còn gì nữa, đến lúc bao nhiêu tâm tư lãng phí vào vô ích thì mới cảm thấy dễ dàng buông bỏ.

Mùi vị ôm một mối tình đơn phương coi như Park Jimin đã quá quen rồi. Giống như ôm một cây xương rồng, dù biết đau nhưng vẫn ôm. Dù biết không nên chạm vào nhưng vẫn đưa ngón tay lướt lên từng cái gai nhọn. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, hi vọng chậu xương rồng nở hoa. Kết cục là nó không nở. Ngược lại còn bị gai đâm cho chảy máu đầm đìa. Khi đó mới biết đường rút tay về.

Thật thảm hại!

Park Jimin mơ màng mở mắt, men say làm tầm nhìn mờ nhòa. Anh chỉ biết mình được một hơi ấm ôm lại, ngửi được mùi bạc hà thơm ngát dễ chịu vây quanh. Không giống mùi rượu và thuốc lá ám trên áo mình. Mùi hương này thanh thuần thoải mái biết bao.

"Jungkook..." Anh khẽ gọi.

"Ừm." Lồng ngực áp sát phía sau hơi rung lên. Hơi thở ấm áp cũng có mùi bạc hà phả xuống một phần đỉnh đầu. "Em đây."

Park Jimin mỉm cười. Buông ra được chậu xương rồng rồi, cảm thấy lồng ngực và đôi tay thật nhẹ nhõm.

"Bao lâu nữa thì cậu đủ tuổi uống rượu?"

"6 tháng nữa em chính thức đủ 20."

"Vậy tôi chờ cậu đến khi đó."

Jeon Jungkook siết chặt vòng tay. Hai mắt long lanh lên.

"Chờ em!" Cậu khẽ nói.

"Ừm... Chờ cậu!"

_____________________________

Fanfic thua xa thực tế. Giờ OTP đã dắt nhau uống rượu say quắc cần câu! Thôi thì fanfic chứ credit là của OTP nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro