Chương 14 - Thiệp mời cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "người nhà" phát ra từ miệng Park Jimin khiến cậu thanh niên mừng rỡ. Mặc dù cậu đã cố gắng kiềm nén nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi trong cảm xúc của cậu. Park Jimin thừa nhận rằng mình đang muốn dựa hơi Jeon Jungkook, cho nên anh mới nói như vậy. Một phần là để giữ cậu ở lại. Phần khác nữa là để lên mặt với Kim JiYoung.

Vì sao cần phải làm như vậy thì là vì anh có lý do riêng của mình!

Cũng giống như Jeon Jungkook, Kim JiYoung nghe xong hai chữ "người nhà" cũng ngây ra vài giây.

"Quen biết anh lâu như vậy... Thế mà giờ em mới biết tuyển thủ Jeon là người nhà của anh đấy." Cô lúng túng vén tóc ra sau tai.

Park Jimin hơi bấm ngón tay vào cánh tay to lớn. Anh khẽ đảo mắt. Mặc dù không phải nhìn vào cậu thanh niên cao to bên cạnh, nhưng tín hiệu của anh khá rõ ràng trong mắt cậu. Anh đang muốn cậu lên tiếng thay cho anh.

Jeon Jungkook tỉnh bơ nói. "Chị có hỏi ảnh đâu mà ảnh phải nói?"

"Ơ..." Kim JiYoung ngây ra.

Park Jimin suýt nữa thì không nhịn được cười. Anh hơi che mặt, vờ như đang nén lại một cái hách xì.

Anh thích Kim JiYoung. Không! Bây giờ phải nói là từng thích mới đúng. Thích giống như là ấp ủ một giấc mơ, một bóng hình đẹp đẽ hoàn mỹ trong tâm trí vậy. Thế nhưng, vào khoảnh khắc nghe thấy cô sẽ kết hôn với người khác, anh cũng đã ngầm quyết tâm tẩy đi phần tình cảm một chiều ngu ngốc này. Anh có chật vật, có buồn bã. Minh chứng là anh đã uống say đến mức cắm mặt xuống đất.

Nói ra thì hơi bốc mùi nhưng mà... vào giây phút cúi mặt vào bồn vệ sinh để nôn ói, anh cũng như đã nôn ra cái mầm rễ tình cảm héo úa bao năm qua vậy.

Một tình cảm đơn phương kéo dài suốt nhiều năm tháng giờ lại có thể cắt bỏ chỉ trong một đêm. Nghe thì hơi điêu toa. Nhưng mà không có nghĩa là không có!

Người ta cũng tới lúc lên xe hoa rồi. Mình còn vương vấn thì được gì? Đứng hít khói ống bô à?

Thôi! Bụi bặm lắm!

Nói thẳng ra, trong suốt bao năm tháng đó, Kim JiYoung biết rõ Park Jimin có thích thầm mình. Và cô tận hưởng cái cảm giác được người khác mến mộ, si mê. Cô ỷ lại vào việc anh thích cô để nhờ vả một số chuyện.

Mà giờ đây khi đã tỉnh ra, Park Jimin đã có thể chấp nhận rằng mình từng bị Kim JiYoung lợi dụng. Lợi dụng vì anh có tình cảm với cô, nên sẽ chấp nhận mọi yêu cầu ở cô.

Tuy nhiên, kể từ nay thì không! Và mở đầu cho điều đó là việc anh không để Jeon Jungkook rời đi đúng theo ý của Kim JiYoung.

"Ừm! Em có gì muốn nói sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Thì là... Em muốn mời anh đến lễ cưới." Kim JiYoung khẽ khàng nói rồi rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp màu đỏ. "Em biết chuyện giữa chúng ta trước đây không hề tốt. Nhưng cũng đã qua một thời gian rất dài rồi. Em hi vọng anh và HeolJun..." Cô đảo mắt nhìn Jeon Jungkook trong ái ngại. "Có thể nói chuyện lại với nhau."

Chẳng mấy ai thấy dễ chịu khi phải kể chuyện của bản thân mình trước mặt người lạ. Jeon Jungkook là người nổi tiếng, không tính là lạ mặt nhưng cũng là xa lạ. Nói mấy chuyện từ đời nào ra đây trước mặt cậu khiến Kim JiYoung cảm thấy ngượng miệng.

"Người em cưới là HeolJun à?" Park Jimin tròn mắt. "Không phải nói đối phương là con trai của công ty trang sức SJN sao?"

"Đúng... Đúng là vậy! Chỉ là HeolJun cũng có đi dự tiệc cưới."

Park Jimin không khỏi thầm cảm thán. HeolJun từng là bạn trai cũ của Kim JiYoung. Cậu ta chỉ là con trai trong một gia đình làm nông bình thường. Họ từng hẹn hò khá lâu. Đủ để mọi người xung quanh tin rằng họ sẽ kết hôn với nhau. Thế mà không phải! Kim JiYoung bây giờ lên xe hoa với con trai nhà giàu, đã thế còn mời bạn trai cũ đến dự đám cưới!

Sau đó còn đi vét thêm cả một người nằm ở hàng đơn phương như Park Jimin.

Bộ thiếu người dự đám cưới lắm à?

Đâu thể nào! Cưới con trai nhà giàu thì chắc chắn là không sợ thiếu tiền lễ rồi. Vậy thì là mời dự cưới để khoe mẽ đây mà!

Park Jimin bỗng rơi vào trầm tư.

Suốt bao năm qua, anh đã thích Kim JiYoung vì cái gì? Vì anh bất ngờ ngu dại một thời sao?

Jeon Jungkook cúi đầu lại gần. Cậu tò mò anh đang suy nghĩ cái gì. Thấy cậu đưa mặt tới quá gần, Park Jimin theo phản xạ đẩy trán cậu ra.

"JiYoung, em mời HeolJun mà không thấy ngại ngùng sao?" Anh hỏi thẳng.

"Em và anh ấy chia tay trong hòa bình, dĩ nhiên là anh ấy ủng hộ sự hạnh phúc của em rồi!" Cô vội phân trần. "Em còn nghĩ đây có thể là cơ hội để anh và anh ấy nói chuyện lại với nhau..."

Park Jimin im lặng nhìn tấm thiệp đỏ. Nói thẳng thì anh không muốn đi! Vì phiền phức lắm!

Nhưng giữa lúc anh chưa kịp quyết định gì thì cậu thanh niên cao to đứng bên cạnh đã nhận tấm thiệp.

"Ảnh đi kèm người nhà được không?" Cậu hỏi. Đôi mắt tròn xoe.

"À... Được..." Kim JiYoung ù ù cạc cạc trả lời. Jeon Jungkook nhìn ở ngoài còn cao to, bắt mắt hơn hẳn trên tivi. Cô từng nghe nói công ty trang sức của chồng mình có đợt gửi lời mời Jeon Jungkook quảng cáo sản phẩm. Nhưng không hề có một hồi âm nào!

"Phải là người nhà đi kèm được không chứ?" Park Jimin quay sang sửa lưng cậu. "Thiệp mời chủ yếu là tôi mà! Nói như cậu thì là tôi đi ké người nhà đó!"

Jeon Jungkook tròn mắt cúi đầu. "Thì đằng nào cũng là hai đứa mình đi mà! Khác gì đâu ạ?"

Park Jimin trợn to mắt, khóe miệng rít lên khe khẽ. "Ở~ đâu~ ra~ hả~!!!"

"Hai người cùng đi sao?" Kim JiYoung sáng bừng mắt.

"Đi!" Park Jimin bỗng dưng dõng dạc thốt lên. "Đi huấn luyện giải đấu mùa Xuân đó!" Anh vừa nói vừa gượng cười, nhưng đôi mắt thì trừng Jeon Jungkook.

Cậu mím môi nhịn cười. Sau đó thì liền phát hiện ra cơ hội của mình. "Anh đi huấn luyện cùng với em luôn hả?"

Park Jimin bị chặn hai đầu, nụ cười méo mó như trái ớt khô.

Vài giây tĩnh lặng trôi qua. Ba người, mỗi người một cảm xúc, rối rối rắm rắm. Cuối cùng, Kim JiYoung chợt nhận ra mình không thể chen vào giữa hai người con trai trước mặt.

"Dù sao... Dù sao thì em cũng hi vọng là anh sẽ đến." Cô vội cúi chào rồi quay đầu bỏ đi.

Jeon Jungkook vẫn còn cầm tấm thiệp đỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi cũng khá thơm. Nhưng không phải gu của cậu. Nếu sau này cậu làm thiệp cưới, sẽ chọn màu trắng ngà, còn mùi hương thì... Jeon Jungkook đảo mắt, đưa mũi tới gần mái tóc của anh.

Hít nhẹ một hơi.

Park Jimin thấy Kim JiYoung đi rồi mới nhăn nhó mặt mày đẩy cậu thanh niên đứng gần cạnh ra xa. "Cậu tự mà đi một mình!"

Jeon Jungkook cầm tấm thiệp đỏ lùi lại vài bước, hai mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời.

Ừm... Mùi hương tấm thiệp cưới ít nhất phải dễ chịu giống như vậy nè.

"Có nghe tôi nói gì không?" Park Jimin giậm chân.

"Dạ?" Cậu tròn mắt. "Anh nói gì cơ?"

Park Jimin tức tối đến ngọng lưỡi. "Cái hồn cậu bai i dâu?"

"Eh?" Jeon Jungkook ngây ra vài giây rồi vội vàng tự đưa tay bịt miệng.

Không được! Không được cười anh ấy!

"Cậu quá quát! Tôi tức lắm lồi ấy!"

Chúa ơi! Người tạo ra anh ấy quá mức dễ thương rồi!

"Sao cậu cứ hiếm chiện dới tôi dậy? Cậu có hiểu chiện hong? Cậu tự mà đi một mình!"

Jeon Jungkook dùng sức bình sinh, cố gắng nhịn cười. Gương mặt cậu nhíu lại, cả người hơi co quắp. Đến thở cũng phải nín, sợ rằng hé ra một chút cũng chịu không nổi, bật cười trước mặt anh. Nín đến mức nước mắt sinh lý hơi ứa ra.

Park Jimin lại tưởng mình tức giận quá làm cậu thanh niên phát khóc. Anh mím môi, đành nuốt lại mấy lời muốn chửi ra ngoài.

"Hừ!" Anh quay đầu bỏ về.

Jeon Jungkook nhịn một hồi thì lên cơn sốc hông. Cậu mím môi bóp một tay vào bên mạn sườn. Park Jimin đi một đoạn xa quay lại nhìn thì thấy cậu vẫn còn đứng trong sân bóng, chỉ mới lết được vài bước.

"Làm sao thế?" Anh nhướng mày hỏi.

"Em bị sốc hông rồi!" Đôi mắt thỏ tròn xoe đảo lên. "Mình ngồi nghỉ tí được không?"

Cơn tức giận của Park Jimin bay biến. Kể từ lúc còn nhỏ anh đã có một tật nói. Đó là khi cảm xúc vượt quá mức thì sẽ bị ngọng lưỡi, phát âm không còn chuẩn. Anh biết vừa rồi mình đã để lộ tật này trước mặt cậu thanh niên. Nhưng cậu lại không cười anh như bao người trước đây anh từng tiếp xúc. Ngược lại còn nhịn đến mức chảy cả nước mắt.

Jeon Jungkook có những lúc rất tinh ý. Nhưng cũng có những lúc cực kỳ tùy ý. Cậu đúng là một đứa trẻ lớn nhanh. Vẫn là một đứa trẻ, nhưng đã có một số biểu hiện của người lớn rồi.

Nếu lúc nãy cậu cười anh, có lẽ anh sẽ càng tức giận hơn. Nhưng anh cũng đã quen với việc bị người ta cười tật ngọng lưỡi của mình rồi. Tức thì tức, nhưng cũng không thay đổi được gì. Anh sẽ cứ như vậy mà chịu đựng rồi dần dần cho qua.

Thế nhưng Jeon Jungkook lại không cười anh! Cậu tôn trọng anh và muốn đón nhận tật ngọng lưỡi như một điều bình thường ở anh. Hoặc phải nói là như một điểm đặc biệt! Một điểm đặc biệt đáng yêu!

Jeon Jungkook ngồi trên xích đu, đong đưa nhè nhẹ tới lui, hít thở sâu và đều để chữa cơn sốc hông. Park Jimin thì ngồi ở cái xích đu bên cạnh, yên lặng mở tấm thiệp đỏ ra xem. Bên trong có thông tin cơ bản như ngày giờ và địa điểm.

Hóa ra chồng tương lai của Kim JiYoung có tên là Sang Jonam.

"Cái người HeolJun đó với anh có vấn đề gì thế?" Jeon Jungkook không vòng vo gì mà hỏi thẳng.

Park Jimin để tay trên đùi, cầm thiệp mời vẫy vẫy vài cái trong im lặng. Anh không phải đang cân nhắc việc có nên kể cho cậu nghe hay không, mà chỉ đang sắp xếp xem kể như thế nào thì dễ.

Jeon Jungkook không hối, cũng không hỏi lại. Cậu chỉ im lặng nhìn anh trong lúc đánh xích đu tới lui.

"Cậu từng hỏi tôi vì sao không chơi bóng rổ nữa đúng không? Nguyên nhân là vì tôi đã rút khỏi câu lạc bộ trong sự níu kéo và hờn giận của mọi người." Anh chậm rãi nói. "HeolJun trước đây cũng là một thành viên trong câu lạc bộ. Mà cậu biết rõ một đội bóng rổ trong thể thức thi đấu chỉ có 5 người mà. Ngoài ra thì là hàng dự bị." Anh dừng một chút rồi quay đầu nhìn vào mắt cậu. "HeolJun và JiYoung lúc đó đang hẹn hò với nhau. Và JiYoung vì muốn giúp HeolJun vào được đội thi đấu nên đã bảo tôi đừng chơi nữa, nhường cơ hội lại cho cậu ta."

Và anh thì thích thầm JiYoung nên đã chấp nhận yêu cầu vô lý đó. Anh thậm chí còn nhiệt tình tới mức rời khỏi câu lạc bộ mặc cho kỹ năng của mình rất tốt, mặc cho việc đó ảnh hưởng đến lực chiến của toàn đội, nhiệt tình tới mức không chơi bóng rổ mãi đến khi gặp được Jeon Jungkook.

Anh thích bóng rổ. Nó là một sở thích của anh. Kể từ đó tới nay vẫn có những lúc anh lén đánh bóng một mình vào ban đêm. Lặng lẽ, không một ai thấy, không một ai hay. Chỉ vì một mảnh tình đơn phương không xứng đáng.

Nhưng thật may mắn là bây giờ anh đã có thể buông bỏ rồi!

Jeon Jungkook nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt cậu không ánh lên tí tội nghiệp thương cảm nào. Ngược lại là sự đượm buồn chân thật. Cậu không tội nghiệp anh. Cậu chỉ buồn vì kết cục của sự hi sinh anh đã thực hiện không xứng đáng với anh.

"Giờ họ chia tay rồi! Anh có thể chơi bóng rổ rồi!" Cậu nhẹ nhàng nói.

Park Jimin nghe vậy thì bỗng dưng lại bật cười. Nếu có thể quay lại quá khứ, anh sẽ tự nói với mình câu này sớm hơn.

"Thật ngu ngốc đúng không?" Anh tự giễu.

"Không hề!" Jeon Jungkook thẳng thừng lắc đầu.

Cậu đứng dậy, tiến gần về phía anh. Mặt trời sáng chói vừa đúng phía sau gáy cậu. Ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống, hắt vào tầm nhìn của Park Jimin.

Trông Jeon Jungkook cực kỳ tươi sáng, và cả sự chân thành từ trong ánh mắt đến nụ cười của cậu nữa. Tất cả đều tạo nên một hơi ấm, lan tràn từng chút một trong lòng anh.

"Nếu là em, khi yêu thương một ai đó. Em cũng sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì họ!"

_________________

Không có ngôn từ nào diễn tả được nụ cười với ánh mắt này hết á! Hai chữ "si mê" không có đủ!!!


Hai khứa này đi quân ngũ với nhau.

Kể từ đó, mỗi ngày của tui đều như được ăn cơm chó.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tui nghĩ đó là: "Kookmin ở với nhau được n ngày rồi."

Đó! Cơm chó chất lượng chưa? Cần gì hint!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro