1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn . Nơi thành phố phồn hoa mà ai ai cũng trông mong được một lần đặt chân đến với bao mộng tưởng và khát vọng. Mà nào ai thấu được sự tình bên trong khi chỉ nhìn từ bên ngoài chứ, chỉ khi nằm trong chăn mới biết chăn có rận . Nơi đây đẹp thì có đẹp thật , lộng lẫy thì cũng lộng lẫy thật mà tấp nập cũng nhiều lắm đa! Ở đây họ chỉ lo cho chính mình là chính chứ hơi đâu mà bận tâm kẻ khác nên lòng người cũng bạc bẽo không ít.

Tình yêu cho kẻ nghèo lại càng không!

Chính Quốc chính là một ví dụ điển hình . Chuyện cách đây cũng chả lâu.

Anh vốn dĩ là một thầy giáo trẻ dạy học tại một trường nhỏ trên mảnh đất Sài Gòn này, được một khoảng thời gian thì anh có thầm thương một cô giáo trẻ tên Nga. Không lâu sau đó thì hai bên tìm hiểu nhau xem chừng cũng ưng ý nhau lắm. Những tưởng sẽ được một tình yêu trọn vẹn nhưng không cô Nga ấy lại đi lấy chồng nhưng ngặt nỗi chú rể chẳng phải là anh , trước ngày cưới cô chỉ đến gặp anh rồi bỏ lại một câu :

"Anh là một chàng trai tốt và em cũng chẳng phủ nhận tình yêu anh dành cho em nhưng chúng ta nào có thể 'một túp lều tranh hai trái tim vàng' được chứ anh. Em cũng chẳng đành chôn thanh xuân chính mình vào một người đàn ông chẳng thể lo cho chính mình đầy đủ chứ nói chi là nên vợ nên chồng anh à."

Sau đợt đó Chính Quốc cũng xuống tinh thần lắm , anh nghỉ hẳn một tuần. Đến ngày anh đi làm lại anh đưa đơn xin  chuyển công tác về quê làm việc.

Bỏ lại bao kỉ niệm , bao mơ ước , và cả một đoạn tình chẳng vẹn nguyên.

 Sáng hôm sau anh cũng tới nơi công tác . Nơi đây chẳng phồn hoa lụa gấm chỉ đơn sắc với những cánh đồng xanh xanh , với những con sông rộng bao la thấp thoáng là đám lục bình trôi nổi , xa xa là lũy tre cùng với đám trẻ nhỏ trong làng. Nơi đây giản đơn mà bình dị.

Chính Quốc về đây có vẻ lạ lẫm. 

Ừ thì cũng phải vốn nhiều năm quen với nhịp sống trên thành phố nên bị bỡ ngỡ là chuyện thường tình. Đang loay hoay chả biết làm gì tiếp theo thì bất chợt một giọng nói vang lên phía sau :

"Này anh gì ơi ? Anh cần tui giúp gì không đó?" một chàng trai nhỏ nhắn xuất hiện phía sau. Quả thật trên thành phố anh gặp không ít người đẹp lại cộng với vẻ đẹp chững chạc nên ít nhiều cũng được gặp khá nhiều "tuyệt thế giai nhân" nhưng vẻ đẹp của cậu con trai này không phải đẹp bình thường. Mà là càng nhìn càng mê!!

Anh có thể thề với trời đất là mình không gay nhưng không phủ nhận là đã bị hút hồn bởi người con trai này.

"..À .. Có thể cho tôi hỏi trường học của làng này ở đâu không vậy?"

"À ra vậy, anh là thầy từ trên thành phố dìa đúng hông ? "

" Đúng là vậy thưa cậu "

"Vậy để tui dẫn đường cho nhưng tui nói trước nha trường học ở đây chẳng như trên Sài Gòn đâu. Chỉ là một mảnh đất nhỏ của ông của ông Út Sáu thôi rồi các hộ dân tự dựng mái hiên để che nắng che mưa cho con cháu học thôi."

" Chuyện này tôi cũng biết mà đã về đây thì phải chịu thôi. Tôi nào dám đòi hỏi đâu "

"Thì tui cũng nói vậy thôi chớ chuyện anh thì anh tự liệu . Nhưng mà sao lại chuyển về đây bộ trên đó làm không nhiều tiền hơn hay sao"

"Cậu không hiểu được đâu. À mà nãy giờ nói chuyện lại chưa biết tên cậu"

"Tui là Phác Trí Mân mà người ở đây goi tui là út Mân, anh cứ gọi tôi là Mân được rồi. Tui sống trong căn nhà lá ngoài ruộng á cũng gần nơi anh dạy học luôn "

"Cậu sống một mình à "

" Ừa cha má tôi vừa mất cách đây ba năm rồi "

"Còn vợ con đâu?"

" U chời tui còn lo thân chưa xong nào dám lo thân ai đây. Mà bộ muốn tán tỉnh tui hay gì mà hỏi dữ dậy chèn. Mà tui nói trước là gu tui hơi cao đó, nhưng coi cậu cũng tạm chấp nhận được đó đa"

Anh chẳng trả lời chỉ đành mỉm cười không quên nói tên mình cho người kia biết còn lại thì chẳng muốn nói ra hay đơn giản là anh chưa cảm thấy tin tưởng người kia cho lắm.

"Nè tới rồi đó coi mua thêm gì thì nói tui , tui chạy ào ra bà Tư mua cái là xong"

"Coi bộ chắc đủ rồi không cần mua gì thêm đâu , cảm ơn anh nhé"

"Cảm ơn cái gì không biết ,mà cũng trưa rồi về nhà tui nấu cơm ăn luôn "

" Thôi tôi ăn ngoài cũng được không cần phiền anh nữa đâu"

"Phiền cái gì hàng xóm giúp nhau là chuyện bình thường, với lại nhà tui cũng chả có gì nhiều. Về có cá ăn cá có rau ăn rau . Vậy hen "

Nói rồi cậu túm lấy cổ tay anh kéo về nhà mình chẳng cho anh cơ hội phản bác điều gì.


#1.1

jésunie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin