Chương 8: Vấn nạn yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực trắng nõn, tay cậu chạm vào như bị dính luôn trên đó, cậu vừa xoa vừa vuốt ve. Từ cần cổ thon lấy trái cổ làm điểm nhấn rồi đi xuống xương đòn sâu hoắm.

Những giọt nước ẩm nhiễu từ tóc mai, chúng trượt dài theo tay của cậu rồi bốc hơi vì nhiệt độ nóng hực của hai thân thể.

Người ấy hơi mất kiên nhẫn mà bao lấy bàn tay cậu, dẫn dắt cậu xuống nơi gợi cảm nhất.

Núm vú đỏ ửng nhô cao, độn lên lớp áo mỏng, anh khó chịu dùng tay khác vén lên làm áo sượt mạnh qua chúng khiến các dây thần kinh khoái cảm được kích thích.

Anh run rẩy bật ra tiếng rên vừa mềm lại trầm khàn, sự tương phản gợi dục này khiến cậu trai tân bị kích thích không nhẹ.

Cậu quả quyết cúi đầu xuống mút mạnh lên núm vú đỏ tươi ấy, đầu lưỡi đảo loạn một cách gấp gáp, như muốn nuốt trọn nó vào miệng mà nhay cắn giày xéo.

Người ấy nhũn chân chỉ có thể dựa vào cánh tay của cậu để chống đỡ thân thể, anh vừa ưỡn ngực lại vừa chùn bước, cơn khoái cảm xa lạ khiến anh sợ nhưng cũng khiến anh hưng phấn.

Anh muốn nữa.

Cậu đè nghiến núm vú bên này rồi lại giày xéo bên kia, mái tóc bồng bềnh bận rộn không ngừng.

Cậu cảm giác được người kia ép chặt đầu cậu hơn, răng cậu nhay cắn rồi hút lấy phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng.

Chợt cậu cảm nhận được hơi ấm từ sự đụng chạm ở thân dưới, cậu muốn ngẩng đầu lên nhưng có lẽ điều này khiến người nọ bất mãn, anh hừ một tiếng rồi dùng cả cánh tay choàng lấy cậu, khiến cậu khó thở.

Dưới thân được ve vuốt mạnh bạo, mũi mồm lại ép sát vào da thịt, chẳng mấy chốc cậu đã thiếu không khí mà mơ hồ.

Trong cơ mê, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức và tiếng đập cửa dồn dập.

"Khải ơi, đến giờ đi học rồi."

Hình như giọng gọi của thầy ẩn chút giận dữ.

Cậu bật nhảy ra khỏi giường, chưa kịp nhìn gì đã chạy ra mở cửa, đầu bù tóc rối đối diện với người đã ăn mặc chỉn chu.

Trần Phương Khanh đứng đó nhíu mày, anh nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Còn không chuẩn bị thì trễ giờ học mất."

"Dạ em đi ngay."

Nguyễn Khải lúng túng vuốt mái đầu ngố, vừa định xoay người vào phòng vệ sinh thì lại bị Trần Phương Khanh cản lại, cậu ngơ ngác nhìn anh.

Anh không đáp mà chỉ nhìn về phía thân dưới đang vươn vô cùng cao, thậm chí còn giật giật vài cái, nể mặt đây là học sinh của mình nên anh đành nuốt vào tiếng huýt sáo và lời cảm khái, chỉ hơi nhếch môi.

Nguyễn Khải nhìn xuống, bé cu hăng hái chào thầy giáo giống như muốn đục rách lớp vải quần.

Cậu vội vàng xoay người ù té, không nói được lời nào, để lại Trần Phương Khanh khoanh tay tựa cửa, chậc chậc nghĩ "Bự phết"

Chạy đến cổng trường là vừa kịp lúc, cả hai chia nhau về hướng ngược lại, hôm nay thầy Khanh không có tiết dạy của lớp chủ nhiệm, vì vậy khiến cho cậu nhóc cà chua đỡ lúng túng phần nào.

"Thầy suýt nữa là đi trễ, hiếm thấy ghê."

Một cô giáo dạy toán đến bắt chuyện với Trần Phương Khanh, cô cười cười trêu ghẹo.

Anh cũng lịch sự đáp lại: "Buổi tối thức khuya chấm bài, đến giờ vẫn còn hơi mệt mỏi."

"Tôi cũng vậy nè, lớp tôi chủ nhiệm cứ thế nào ấy, học không lo học, tôi vừa phát hiện ra mấy cặp yêu sớm, đang rầu muốn chết đây."

Trần Phương Khanh không cho đây là vấn đề gì, anh nói: "Tuổi trẻ dễ xúc động mà chị, em nghĩ cứ mặc bọn trẻ cảm mến nhau, miễn là không ảnh hưởng việc học là được."

"Tôi biết, ngặt nỗi đây đã là năm cuối rồi, thời gian học hành còn không có ở đó mà yêu đương."

Lại than thể vài câu rồi cả hai tự động tách ra đi vào hai lớp khác.

Trần Phương Khanh đặt sách xuống bàn giáo viên, trong lúc đợi học sinh lau bảng thì anh tranh thủ nghĩ thầm:

Yêu sớm à, có lẽ nào cậu nhóc đang cảm mến bạn nữ nào đó nên mới hừng hực vậy? Nhớ ngày xưa ở tuổi này anh chỉ cúi đầu làm mọt sách yên tĩnh, không có trải nghiệm hưng phấn gì mấy.

Để về lựa lời hỏi thăm mới được.

Tan học, tốp ba tốp năm rủ rê nhau lựa chỗ chơi bời, bóng người cậu nhóc cao vượt trội so với đám bạn cùng lứa nên vô cùng nổi bật trước đám đông.

Cậu đi ra khỏi cổng trường, lại không về nhà ngay mà rẽ vào một con đường lạ.

Trần Phương Khanh tình cờ thấy được, hôm nay anh hơi mệt nên không ở lại soạn sách vở như thường ngày mà về sớm, vì vậy mới bắt gặp cậu bé luôn ngoan ngoãn tan học đi thẳng về nhà ấy vậy mà lại đi chơi.

Anh cũng không nghiêm khắc cấm đoán cậu mà chỉ tò mò, nhóc này vừa đẹp trai vừa ngay thẳng, nếu thích ai đó chắc hẳn sẽ theo đuổi ngay chứ không xoắn suýt.

Nghĩ vậy khiến anh lắc đầu cười, tuổi trẻ mà, cho vui thích đã đi rồi sau này có thứ để nhắc lại.

Nguyễn Khải lần theo trí nhớ tìm đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cậu đã tích đủ tiền để mua tặng thầy của mình một món quà.

"Chị ơi tính tiền cho em cái này."

Đấy là một chiếc ly bằng gốm đơn giản, trên thân ly chỉ có một đóa hướng dương.

Hướng về ánh mặt trời, về sự sống và về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro