10. I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cô đơn, chỉ riêng chính mình. Tự độc thoại với bản thân. Tự bộc lộ với con người mình. Tự chèn ép chính mình. Tự gây đau thương cho chính mình. Tất cả đã hết, cô bị lôi vào tình trạng phiêu bồng khắp nơi. Đây là nơi lần đầu tiên gặp các anh. Nó rất lớn, lớn đến nỗi phải bị lạc đường và nhờ sự giúp đỡ của một cậu con trai không hề quen biết. Kia là công ty cô đã thử việc và đã có biệt danh cho mình. Tất cả mọi thứ trở lại với không gian yên tĩnh, cùng một không gian nhưng không làm xáo trộn chúng. Và rồi cô cũng có thể nhìn thấy bóng hình mà mình mỏi mong. Gương mặt cậu ta thanh khiết khiến cô tự dày vò mình. Nhưng sự ôn nhu của người kia không còn là cô, mà là một cô gái khác. Cô sợ hãi, chạy đi khỏi con đường một chiều này. Cô chạy đi, lẩn quẩn một vòng rào cản. Cuối cùng lại đối diện với người đã kiên nhẫn dạy dỗ cho mình. Bản thân mình đang đối diện.

T/b bật dậy với sự khó thở, cả cơ thể không tài nào nhấc lên nổi. Cô cựa quậy trong nỗi đau, hàng ngàn sợi dây được nối với các máy móc và nước biển truyền vào trong người cô. Trông cô chẳng khác gì một vật thí nghiệm. Nhìn người con trai đang đứng ở đó, cô chỉ biết nhìn, không còn sức để gượng dậy.

-- T/b, em không sao chứ?- Jungkook nhận ra cô đã tỉnh nên vội đỡ cô.

-- Sao anh lại ở đây?

Cô thôi ngừng nói, sờ soạng khắp người, nhìn lại bộ đồ mình. Nó đã được thay thành một bộ khác. Cô vội kéo lấy tà áo của cậu.

-- Em bất tỉnh mấy ngày rồi?

-- Bốn ngày rồi.- Jungkook ghé sát mặt cô, nụ cười ấy vội trở thành một nụ hôn ngọt ngào.-- Anh rất mệt khi túc trực em đấy.

Cô ngại ngùng cười nhẹ, nhưng mệt vẫn mệt. Thôi cũng khát nước, đành nhờ đầy tớ không công này cũng đc. Phòng này thật sự rất lạnh, cô nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi cậu, cô và mấy cái thiết bị hỗ trợ này.

-- Jungkook, lấy cho em ly nước.

Không nói gì, cậu chạy đi lấy ly nước. Cô thẩn thờ một lúc lâu, bất tỉnh bốn ngày, liệu đây có phải quả báo mà mình gây ra. Jungkook dìu cô, ân cần đưa nước cho cô. Nụ cười ngày nào giờ được hiện hữu ngay đây. Một t/b đầy dịu dàng đang ở đây.

-- Để anh đi báo cho HaJung..

À HaJung là bác sĩ của mình. Cô vẫn còn nhớ như in, hình bóng nhỏ chạy đến bên cô, gương mặt lo lắng mong muốn cứu cô. Jungkook toang định chạy đi, cuối cùng lại đặt nụ hôn nhỏ lên trán người yêu. Thật là, người ta đang bệnh đó ông. Cô đánh lên vai cậu ta nhưng chắc không hề hấn gì đâu.

Nhỏ bước vào với phong thái chín chắn hơn so với kí ức của cô. Áo blouse trên có đề chữ thêu thật đẹp. Cô chỉ biết nhìn nhỏ đi tới, kiểm tra mọi thứ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ là bệnh nhân của cô bạn đã từng thân cho tới ngày hôm nay.

-- Đỡ hơn chưa?- HaJung ân cần hỏi han cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

-- Đỡ rồi. Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân được chứ?

-- Do di chứng của tai nạn.- nhỏ nói lướt qua.

Cô cũng gật gù rồi mặc cho nhỏ kiểm tra. Tay Jungkook nắm chặt t/b như trấn an. HaJung tháo bỏ từng sợi dây cho cô, cuối cùng cũng trở về phòng bệnh lúc trước. Chanyeol hình như chưa có thể xuất viện, lúc cô vừa vào cũng là lúc anh ta vừa vệ sinh xong. T/b cảm thấy ái náy khi chạm mắt với anh ta, Jungkook còn dìu cô vào nữa, chẳng khác nào là mặt dày.

-- Anh về đi, em khỏe rồi.

-- Không được, lỡ lát nữa em bị giống hôm đó rồi sao?

-- Lịch trình của anh thì sao?- cô nghi ngờ nên đưa ra lòng bàn tay trắng nõn.-- Đưa điện thoại cho em xem.

-- T/b à!- mặc dù có hơi giận nhưng vẫn đưa điện thoại cho người yêu mình. Như chồng đưa tiền lương cho vợ.

Xem đi xem lại lịch trình cô mới tức giận hằm hằm. Quá nhiều lịch trình tối nay vậy mà còn ở đây. Nhìn thấy t/b đang tức giận, Jungkook vội ôm chặt người cô, rồi nở nụ cười.

-- Cười à?- cô nhau mày đưa ra hàng chữ trong điện thoại.-- Đi chuẩn bị liền cho tui!

-- Được rồi.- cậu đặt nụ hôn lên má cô rồi rời khỏi đây.

Cách đó không lâu, Chanyeol bỗng kéo chiếc màn ngăn cách, nhìn cô chằm chằm. T/b cũng không nhìn lại vì sợ gây ra không khí khó xử. Cô định kéo cây truyền nước biển ra ngoài nhưng lại bị anh ta chặn lại. Tình thế này ai cũng không muốn, cô hơi khó xử nên kéo tay anh ta ra rồi nhanh mở cửa. Nhưng mọi thứ đâu như dự định, cô mở cánh cửa thì lại bị anh ta đẩy vào tường. Khuôn mặt anh ta xuất hiện trước mắt, cứ nhìn chằm vào cô.

-- Chanyeol, anh có thể cho tôi đi được chứ?

-- Người như cô thì không xứng đáng có tình yêu.- anh ta buông thỏng tay, nhìn cô quay lưng lại phía mình.

Anh ta trách mình cũng đúng. Cô không còn gì để chối cãi nên đành quay lưng đi. Nhưng câu nói kia lại cứ vang lên, cô không thể nào vờ như không nghe được. Nhìn người con trai đang cúi người xuống, nụ cười kia như hư vô, không còn gì để níu kéo được. Những hạt mưa dần rơi làm cho căn phòng tối sầm lại. Giọng nói đó đều đều vang lên, làm cô không muốn nghe lại câu đó. Cứ để cho hạt mưa hoà vào rồi biến mất hết đi.

-- Nhưng tôi lại cần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro