12.Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HaJung kéo t/b đến sân thượng. Gió thổi bay tóc khiến cô phải giữ lại bằng chiếc kẹp màu tím. Nhìn nhỏ điềm tĩnh ngồi trên ghế, cô cười. Mấy ngày ở bệnh viện, cô có thể suy nghĩ được mọi thứ ở đây, luôn chậm rãi, đôi lúc lại nhanh khiến ai cũng không muốn mình đi vào nơi đây. Thế mà chỉ mình cô lại muốn.

-- KyungSoo, anh ta có bạn gái rồi.- nhỏ nói với tông giọng mệt mỏi.

Cô nhìn, giống y hệt cô lúc trước. Chịu cảm giác không buồn không vui, chỉ tiếc thay. Chính cô lại là người phải chứng kiến cô bạn thân mình phải chịu cảnh tượng đó. Nó đau lắm. Trút một hơi thở tạo ra làn khói trắng xóa thật lớn. Đúng là chẳng ai lường trước điều gì.

-- Vậy mày cũng đi tìm đi chứ.

-- Sao dễ vậy được..- nhỏ rút tay vào túi áo vì lạnh, cười khan mặc cho số phận.

-- Nhìn mày buồn, tao chẳng dám nói việc tao với Jungkook đang quen nhau..

-- Mày với Jungkook? Thật sao?- nhỏ phấn khởi nhảy nhót.-- Tới đâu rồi?

-- Đang trong tình trạng quen nhau, nhưng chưa công khai.

-- Với thời điểm này mà công khai thì không nên, tao ủng hộ!

Vì ca trực nên HaJung trở về trước, tôi đứng trên sân thượng đổi gió một chút. Lại nghĩ về việc Chanyeol, mọi thứ xảy ra thật vô vị, vô căn cứ. Việc chúng bắt đầu chẳng tỉ lệ thuận với việc chúng kết thúc. Đột nhiên một nhát dao đang kề cổ cô, liếc nhìn tên đằng sau, hắn ta mặc bộ áo đen trùm mặt. Chẳng dám manh động, thể trạng cô chưa tốt nên có thể sẽ bị yếu thế. Miệng cô mấp máy chầm chậm nói ra từng lời.

-- Anh là ai?

Tiếng cười khùng khục vang lên làm cô đơ người. Quay ra đằng sau, tấm vải che khuôn mặt được thả xuống. Cô lắc đầu, nhìn cô nàng đang cười ôm bụng. Là vị tiểu thư của tập đoàn OS. Đôi mắt xanh nhạt đang híp lại vì buồn cười với trò đùa của mình.

-- Loran, tôi thua rồi đó.

-- Haha.. Lúc đó nhìn cậu mắc cười lắm!- cô nàng vẫn ôm bụng mà cười.

T/b chẳng quan tâm, tiếp tục ngắm thành phố vào buổi sáng. Hình như cô chăm chú ngắm cảnh hay sao mà chẳng nghe tiếng cười của Loran dừng lại một cách không bình thường. Lại một lần nữa con dao được kề vào cổ cô. Quá quen thuộc, t/b chẳng đoái hoài đến sự có mặt của con dao.

-- Loran! Tôi không giỡn nữa đâu!- trả lời lại là một không gian yên tĩnh đến ngộp thở.-- Tôi không khách sáo đấy!

T/b nắm chặt tay đang kề con dao, chỉ một lực mạnh tên kia đã ngã xuống đất. Cô nhìn ra phía trước, Loran đang nhìn cô một cách khiếp sợ, chẳng dám lên tiếng. Loran ở đây, vậy ai ở phía sau? Đoạn, t/b nhìn ra phía sau, tên mặc áo đen đột nhiên lao tới. Bằng phản xạ, cô ngăn lại, cố lấy con dao ra khỏi tay hắn. Cuộc vật lộn kéo dài rất lâu, cuối cùng hắn ta lại chạy về phía Loran.

-- Này anh kia, dừng lại đi..- cô nói chầm chậm.

-- Cô mà hiểu được gì. Chính cô là người làm cả nhà tôi phải dời đi nơi khác!

-- Đây không phải lỗi do tôi, mà là chính anh gây ra.- cô nhau mày.-- Anh đã gây ra một tổn thất rất lớn, chúng tôi bắt buộc phải để anh trả số tiền đó!

-- Tại sao? Tại sao các người vẫn bình an mà tôi lại phải trốn chui như thế này? Tại sao cô không bỏ qua cho tôi?

-- Vậy tại sao anh không nghĩ làm việc đó có thể dẫn đến phá sản?- cô tiến chầm chậm đến.-- Bây giờ thì không sao đâu..anh cứ đưa con dao cho tôi..anh có thể làm lại từ đầu mà.

Nhìn thấy hắn ta đã bình tĩnh được, cô tiến lại gần một cách chậm chạp, chắc chắn. Tiếng cửa mở ra, làm bao nhiêu lời nói nãy giờ tan theo mây. Hắn ta cảnh giác hơn, đồng thời rút con dao lại chặt hơn. Cô nhanh chóng đá chân cố lấy con dao ra khỏi người hắn. Cô đá chân thì hắn dùng tay kháng cự. Nhất thời hắn sơ ý, t/b dùng chân đá trúng cổ tay làm hắn để rớt con dao. Tới bây giờ cô mới kịp nhận ra người đã mở cửa, là Chanyeol.

-- Chanyeol giữ con dao!

Nhưng lại không kịp, hắn ta nhanh tay hơn rồi lao như tên đến Loran. Cô cũng nhanh chóng chạy đến ngăn hành động đó ngay lập tức. Một tiếng động lớn phát ra làm mọi thứ chợt dừng lại. Trong phút giây ấy t/b thấy Chanyeol thất thần nhìn cô, HaJung thì khóc thét lên, kể cả Jungkook. Trên mình cô bây giờ là cảm giác nặng nề chồng chất. Tên kia đang đè lên người cô. Phần chân t/b ươn ướt bởi thứ màu đỏ đang chảy ra ngoài, hơi thở cũng khó đều đặn được. Cố lấy sức để đẩy hắn ra khỏi người. Cô như người mất hồn sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tên đó đang bị chính con dao của hắn đâm ngay thẳng vào vòm ngực.

-- HaJung! Cứu người!- t/b hét toáng lên.

HaJung vội chạy đến lấy đồ sơ cứu trong khi đợi những y tá bác sĩ khác. Jungkook ôm chặt cô, như trấn an lại. Nhịp tim của cậu hòa vào nhịp tim của cô. Cảnh tượng này cô vẫn chẳng dám quên đi. Vì chính những ảnh hưởng tiêu cực đã chất đầy lên tấm thân nạn nhân. Đưa tên kia đi, mọi người dần bình tĩnh hơn. Sau đó, tất cả rời khỏi sân thượng.

-- Có bị thương ở đâu không?- Jungkook nhìn cô nhưng tay vẫn không buông.

-- Không sao.- cô nhìn Loran, hình như cô nàng vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng lúc nãy.-- Loran, cô ổn chứ?

Loran đáp lại một cái gật đầu, đồng tử vẫn không cử động gì. Bỗng nhiên Loran đứng lên, chạy ra khỏi phòng bệnh trong sự bàng hoàng của nhiều người. T/b hiểu điều đó, một cú sốc khá lớn. Đáng lẽ là địch thủ với nhau, cô có thể cho Loran chết đi, nhưng như thế chẳng đáng mặt ai. Thà cho đối thủ sống mới biết nhiều bí mật khác còn hơn chết mà chẳng để lại gì.

-- Xin lỗi đã gây luyên lụy đến anh.- cô cúi đầu với Chanyeol.

-- Tại sao lại xin lỗi, cô đừng cúi đầu.

Cuối cùng, cô và Chanyeo được xuất viện sau hai tháng. Nhìn HanRyu đang đứng chờ cô sẵn, trong lòng cản thấy vui hơn. Cũng may HanRyu không sao. Tâm trạng anh ta cũng tốt hơn hẳn. Cả hai cùng nhau vui vẻ bước lên xe rời khỏi bệnh viện. Cô ngoáy lại nhìn. Chanyeol đứng đó, đôi mắt hướng đến cô. Cả thân to lớn đứng chắn gió, lưu luyến nhìn cô.

-- Chanyeol, để tôi tiễn anh đến công ty.

-- Thôi, tôi không cần đâu.- anh ta cười.

-- Khách sáo gì, cứ lên đi.- cô cười.

Lâu ngày không được nhìn thấy đường phố, cô cũng thích thú hơn. Nhưng có điều thể trạng cô không tốt, vì do thuốc lúc trước bị JiWon tiêm vào. Giờ mới nghĩ lại, lâu ngày đã không được gặp JiWon, không biết cô ta ra sao. Còn chị Hasha nữa chứ. Đúng là từ khi vào viện lại càng ít gặp hai người đó nhiều hơn.

-- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ.- Chanyeol cúi người nhìn cô qua lớp kính.

-- Không cần, mong ta đừng gặp lại.

Câu nói ấy làm Chanyeol sững người. Câu nói ấy hiện ý gì? Con người của t/b thật khó đoán.

Rời khỏi công ty, cô trở về căn hộ thường ngày của mình. Căn hộ tuy thường không ghé tới nhưng vẫn sạch sẽ. Cô bước vào phòng mình, nằm gọn lên giường để nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Vô giác trả lời cuộc gọi.

-- Ta cần con làm một việc.

Giọng nói ấy, tông giọng ấy. Nó cứ cắn rứt, chẳng có hơi thở ấm áp nào ở đó. Nhưng lại có một chút tia sáng với năng lực của cô. Liệu còn thử thách nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro