13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HanRyu đặt tay lên vai t/b như thể đó là một lời chúc tốt đẹp. Hiện tại chính cô cũng không nghĩ chính mình phải làm công việc như thế này, nhưng kiểu hành động này lại là thứ cô thích. Nhìn từng tên giang hồ đứng trước cửa để đưa cô vào trong. Tay cô không thể nào ngừng nhúc nhích. Loran đi cùng cũng hít thở sâu. Đây là một nhiệm vụ quan trọng. Kể từ khi chiếc xế hộp chạy đến là mọi thứ đã được bấm giờ.

Chắc các bạn đọc chưa nắm được tình hình xảy ra đúng chứ? Là tôi đây, tác giả của bộ truyện đây. Đây là lần đầu tiên tôi mới được bước vào câu chuyện này. Diễn biến tập này khá hỗn loạn nhỉ? Vậy tôi sẽ đưa trở lại vài tiếng trước nhé.

T/b bước đi loạng choạng, cả cơ thể mệt mỏi bước vào căn phòng của bà. Cô ngồi xuống ghế, lập tức hương thơm của mùi nguyệt quế vang lên phảng phất bên cánh mũi. Đi ngoài hành lang, tận bây giờ mới biết ngoài trời đang mưa qua cửa kính rộng lớn. Căn phòng không có ánh sáng của mặt trời, các đám mây đen phủ xuống trông chúng u ám như chủ căn phòng.

-- Con hãy tham gia cùng Loran bữa tiệc hoàng gia tại PALAZZO.

Cô như không tin vào tai mình, cùng Loran? Chẳng phải nhà Loran đang là đối thủ sao? Cô bắt chéo hai chân, tựa mình trên bàn như mặt gương đối diện với bà ta.

-- Tại sao phải đi cùng Loran?

-- Ta biết họ đang là đối thủ, nhưng hôm qua họ có gọi nói nếu thành công khi làm nhiệm vụ này thì hai bên sẽ hợp tác với nhau..

Thì ra đó là lí do việc Loran chạy đi ra khỏi phòng. Không thể tin cô ta giở trò đó. Cô nhau mày, xoa sóng mũi của mình.

-- T/b, ta biết con biết nhảy điệu Valse, và con còn biết rất nhiều thứ khác. Con là người duy nhất thích hợp để đi cùng Loran.

-- Con sẽ suy nghĩ.

Cô cùng HanRyu rời khỏi phòng. Nhưng câu nói kia vang lên làm cô đơ người, chỉ vài giây sau cô lại trở lại trạng thái ban đầu. Chính câu nói ấy lại là thứ để làm cô nghĩ đủ điều.

-- HanRyu, em phải làm sao đây?- cô ngồi trong xe, trầm tư một chút.

-- Loran không phải đối thủ của em, con bé còn rất hồn nhiên. Em đừng nên đặt cả một vấn đề như thế.

-- Nhưng em không hề biết tham dự một buổi tiệc.- cô cười trong sự lo lắng.

-- Nếu em đồng ý, Loran sẽ giúp em.

HanRyu đưa cô về căn hộ. Bầu trời hôm nay chẳng có mây, cũng chẳng có nắng. Nó cứ âm u, giống như những ngày trước. Nhìn chị Hasha đang ngạc nhiên khi gặp cô trong chiếc tạp dề hằng ngày cô hay đeo.

-- Chị đang tập nấu ăn sao?- cô cười.

-- Ừm, em có còn đau ở đâu không?

-- Em ổn. Cơ mà chị nấu cho ai thế?- cô nhướng người nhìn những món ăn trên dĩa đang được đặt gọn gàng.

-- Em đói rồi à? Ngồi đó đi chị lấy cho ăn!

Nhìn chị đang cuống cuồng chạy loạn, cô cười to. Hình như dòng suy nghĩ lúc nãy cũng biến hết. Cô cười đến nỗi nước mắt chảy ra ngoài, nhưng đó cũng là thứ duy nhất cô yêu thích của chị.

-- Không sao, em đi tắm đây.

-- T/b! Khoa-

Đoạn, t/b quay sang để nghe chị nói. Thế nhưng tiếng cửa nhà tắm lại mở ra. Chị Hasha ở đây, t/b ở đây, vậy người trong kia là ai? Chị gục mặt bất lực chuyện vừa xảy ra. Kể cả cô, cũng choáng ngợp khi thấy người vừa bước ra.

-- S...S...Syeon..SyeonMyung?- cô hét toáng lên.

SyeonMyung trong tình trạng bán thân, với những giọt nước chưa lau hết. Cô nhanh chóng chạy vào trong lấy chiếc áo đôi của cô và Jungkook lúc trước cho anh ta mặc. Nhưng mà, thân thể anh ta đúng là không chê được.

Nhìn anh ta đang ngượng ngùng ngồi ở bàn ăn. Cô cũng nhịn cười mà ngồi đối diện. Chị Hasha cười có lệ. Cô nhìn từng món trên bàn, những món ăn rất đơn sơ mà cô từng dạy cho chị. Dù sao chị ấy cũng là tiểu thư nên biết làm mấy món như thế cũng tài lắm rồi.

-- Xin lỗi đã để cô t/b hiểu lầm.- SyeonMyung cúi đầu.

-- À không! Không sao!- cô cười, hai tay cứ lắc như thể vừa mới đi tập boxing. Nhìn chị Hasha bây giờ, đào một cái lỗ cho chị ấy là vừa.-- Chuyện này là sao vậy chị?

-- Thật ra, chị thấy trời mưa nên trú vào một góc. Vì trời càng lúc mưa to, nên SyeonMyung đã che cho chị về. Thế nên..

-- À, vậy là anh và chị không có ý gì với nhau hết?

-- Hoàn toàn không!- cả hai người đều nói.

-- Dạ, em hiểu rồi.- cô cười khẽ.

SyeonMyung trong bộ dạng đơn giản thế này nhìn không quen, nhưng anh ta lại toát lên vẻ đẹp trai khó tả. Cô rời khỏi bàn ăn, bước vào trong phòng. Ý nghĩ về buổi tiệc vẫn còn vương vấn. Ngồi rút mình trong một góc phòng, mặc cho cửa sổ có đánh lập cập bởi gió, cô không thể nào nghĩ được cách tránh né việc tham dự.

Mặt khác, chị Hasha và SyeonMyung đang ngại ngùng ngồi ăn trong bầu không khí nặng nề. Đôi má phất mảng hồng của chị, có thể nói một người nước ngoài như chị lại biết nêm nếm giống người Hàn là điều khá hiếm. SyeonMyung im lặng ăn đến hết chén cơm. Khuôn mặt điển trai vẫn còn khám phá thêm ngôi nhà. Ngoài kia tiếng mưa vẫn còn rơi đều. Còn phải chờ đến lúc nào nữa đây?

-- Hasha, đồ ăn cô làm ngon lắm.

-- Cảm ơn anh. Một tay t/b chỉ tôi đấy thôi.

Nói được vài câu thì lại giữ cho bình yên trở lại. Hai người ngồi đấy chẳng biết nói gì nữa. Tiếng giọt nước cuối cùng của cà phê bỗng ngưng. Chị nhanh nhẹn chạy đến tắt máy, đồng thời cũng làm cho mình một ly. Mùi hương cà phê thơm ngát khắp phòng, chị pha loãng một chút nên có mùi dịu nhẹ.

-- Anh uống cà phê chứ?- chị nhìn sang SyeonMyung.

-- Giờ này cô uống cà phê sao?

-- Ừm. Vì phải tìm ý tưởng cho trang phục của nhóm nên tôi quen rồi.- chị nói như thể đó là một chuyện quá sức bình thường.

Cuộc nói chuyện chưa kết thúc, tiếng đèn chập chờn rồi tắt hẳn đi. Những cơn gió thổi mạnh qua những khe cửa sổ làm cho chúng thêm kinh dị.

-- Tối thế này thì làm sao làm việc đây?- chị nói một cách chán nản.

-- Nhà cô có nến không?

Từ trong phòng bước ra, t/b lo lắng nhìn chị. Cô vội thở nhẹ vì không có gì xảy ra. Bỗng một tiếng cửa đóng mạnh làm chị hét lớn. Do gió thổi nên cửa bị đóng lại. Chị rất sợ khi trời có dông, càng sợ hơn là sấm sét. Nên việc hét lớn rất đỗi bình thường với t/b. Trong khi đó thì SyeonMyung hơi ngạc nhiên với biểu hiện đó.

-- Ở quanh đâu đó có đèn dự trữ đấy anh SyeonMyung. Để tôi vào phòng tìm vài cây nến.

SyeonMyung và chị cũng đồng ý đi tìm. Thấy chị đang run vì sợ, anh cũng đưa cánh tay săn chắc ra. Nhìn cô gái đang không hiểu chuyện gì, anh vội thở dài.

-- Nếu sợ thì nắm tay tôi.

Hasha thẹn thùng gật đầu, bàn tay trắng nõn bám lấy tay áo như biết đây sẽ là thứ khiến mình có thể bình tĩnh. Cả hai cùng nhau tìm đèn dự trữ, nhưng chả thấy đâu. Bỗng chốc, một tiếng sấm vang lên rất lớn, lấn áp cả tiếng la thất thanh của Hasha. Cuối cùng cơn mưa cũng dứt, tiếng mưa nhỏ dần sau trận sấm kia. Những ánh đèn lần lượt bật lên đọng lại hình ảnh một cô gái nằm trên và chàng trai nằm dưới. Cả hai tròn mắt nhìn đối phương.

-- Thì ra mấy cây đèn trong phòng em.- t/b đi ra nhưng vẫn chưa hiểu đang có một chuyện động trời ngoài phòng khách.-- Ủa có điện rồi nè? Mưa cũng tạnh rồi.

Cô dò xét hai cái đèn, cũng như đi tìm hai người kia. Nhìn họ đang trong tư thế đỏ mặt, cô vội hét lên rồi chạy vào phòng trong vài khắc. Cả hai cùng rời khỏi tư thế ấy sau khi nghe tiếng la xấu hổ kia.

-- Ừm, xin lỗi. Tôi trượt chân..- chị Hasha cười một cách hổ thẹn với lòng.

-- Kh..không sao. Trời cũng tạnh rồi, thôi tôi về.- anh loay hoay ôm chiếc áo khoác dày.

-- Để tôi tiễn anh..

Nhìn bóng lưng chầm chậm tiến phía cửa, chị loay hoay nhường đường cho anh đi. Khuôn mặt anh từ từ tiến gần chị, làm cho đôi má kia càng đỏ thêm. Nụ cười rạng rỡ kia làm cho căn phòng thêm ấm áp.

-- Đừng uống cà phê nữa nhé!- nói rồi anh xoa mái tóc buông thõng ấy.

Trở về căn phòng của t/b, cô đang hét toáng khi vừa thấy khung cảnh lúc nãy. Khuôn mặt dùi vào đôi chân co rút. Hồi chuông liên tiếp vang. Thôi nghĩ tới chuyện đó, cô nhận cuộc gọi.

T/b chạy xuống chung cư, băng qua công viên nhỏ phía sau. Nhìn người con trai đang cặm cụi chơi game trên điện thoại. Khuôn mặt ngây ngô kia bỗng chốc nhau lại vì màn thua. Cô mỉm cười tiến tới, ôm chầm lấy cậu.

-- Tới lâu chưa?

-- Khá lâu rồi, lo trang điểm hay sao mà lâu thế?- Jungkook dìu cô ngồi vào ghế.

Cô vội đánh nhẹ vào tay cậu, rồi cùng cười. Jungkook đưa cho cô một cái túi. Trong đấy là hai lon bia, lấy riêng cho mình một lon rồi đưa lại cậu. Hai người đắm chìm trong khoảnh khắc bình yên đấy, gió lùa thổi bay vài sợi tóc vương ra.

-- Jungkook, anh có nghĩ em nên nhập tiệc cùng với Loran chứ?

-- Tại sao không. Nếu thứ ấy an toàn cho em.

-- Không đâu, chúng không hề an toàn tí nào.- cô uống một ngụm chất lỏng kia.

-- Tuy nhiên, nếu là Loran thì em nên thực hiện chúng. Loran sẽ giúp hai công ty trở thành đối tác của nhau đấy.

-- Em không muốn phải lợi dụng Loran như thế.

-- Anh không biết chuyện ấy là như thế nào, nhưng em cảm thấy nguy hiểm thì tốt nhất đừng đi.

-- Anh nghĩ là em sợ nguy hiểm sao?

-- t/b! Không phải vậy! Em có tin vào bản năng và thực lực của mình?

Khoảng cách từ mặt cậu và mặt cô gần nhau đến ngượng. Nghe những lời đó, cô càng yên tâm hơn. Trong giây phút còn lại, cô ôm chặt người đối diện, như đáp lại sự động viên ấy.

Nhìn Loran đang vui mừng khi cô chấp nhận lời mời. Cô tiểu thư này chẳng biết khi nào là dừng lại. Nhỏ vui vẻ choàng tay cô, kéo cô vào trong chiếc Cadillac sang trọng.

-- Ta đi đâu thế?- cô nhướng mày nghi hoặc.

-- Đi chọn váy cho cậu, chẳng nhẽ mặc áo sơ mi?

-- Nhưng tôi có mà? Chị Hasha là nhà thiết-

Cho nói dứt lời, Loran đã cho tài xế chạy về hướng công ty BigHit để gặp Hasha. Cô bó tay với cô tiểu thư nhiệt tình như thế này. Nhìn tòa nhà kia, cô lại thêm phần ái náy. Đột nhiên đến đây chỉ để gặp chị Hasha như thế thôi sao. Đang chần chừ thì bắt gặp JiWon đang bước ra với tâm trạng mệt mỏi. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, mái tóc được gió vén lên làm cho cô thấy được khuôn mặt ấm ức kia. T/b chạy nhanh đến bên JiWon, nhìn t/b với đôi mắt bàng hoàng.

-- C..có chuyện gì thế?- cô nhìn tổng thể một lượt của JiWon.

-- K..không có gì.- cô ta lau đi những
giọt nước mắt đang chảy ròng.-- Cô đến đây làm gì?

Đối với t/b đó là sự bình tĩnh nhanh nhất mà cô từng chứng kiến.

-- Ta uống một chút cà phê nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro