4. Người huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, ý kiến đó cũng hay đấy." Justin gật gù, đồng tình.

"Này, t/b. Con đã từng chứng kiến vụ đó rồi mà, hay là quên rồi? Nếu cứ như vậy, ta e là sẽ không thể đầu tư được." BoCham, vị chủ tịch vĩ đại khiến ai cũng dè chừng. Ông ta rất quan tâm cô từ khi vào nghề. Sự việc khiến ông ta thốt lên, tức là không nên.

"Thưa ông, con cũng biết và cũng nhớ được. Nhưng thứ mà cả thế giới đang nhìn chúng ta đó là nghệ thuật! Mọi người xem, thị trường âm nhạc nước ta có khác gì ai?" cô phấn khởi nói thêm.

Cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng. Cuối cùng ai cũng đi ra với vẻ mặt đầy vui vẻ. Cô cất chiếc điện thoại vào túi rồi ung dung đi ra khỏi phòng họp.

"T/b!"

Giọng nói luống cuống cùng với sự hồn nhiên kia, không ai khác là Justin. Cậu ta luôn vậy. Chạy nhanh đến cô, rồi bước cùng bước. Lâu ngày không gặp, gương mặt cậu ta càng đẹp hơn.

"Cậu có thật sẽ đầu tư không đó? Mình nghĩ chúng không khả quan."

"Justin! Cậu biết mình luôn ra ý kiến đúng mà!" cô bĩu môi.

"Được rồi. Dù sao, mình tin cậu."

Chưa kịp cười khen ngợi thì thấy HanRyu bước nhanh nhìn Justin và cô. Ánh mắt hơi ko ngại. Nhưng cũng không quên phép lịch sự tối thiểu.

"Chủ tịch Bo Cham muốn gặp hai người tại dinh thự."

Dinh thự được xây ngoại ô Seoul. Vì thế nên khá yên tĩnh. T/b và Justin khá thân quen chỗ này nên việc biết ông thường ở đâu rất dễ dàng vì những năm trước cả hai luôn được ông chỉ dẫn tất cả mọi thứ về kinh doanh hay thể thao. Đặc biệt là quyền anh.

Thư phòng được bố trí nhiều kệ sách hơn. Hai người bước nhanh đến bộ ghế sô pha mềm mại. Ngồi xuống chỗ đầy thân quen là hai chiếc ghế to và bị sần phai màu. Tiếng lò sưởi ti tách với đóm lửa và gỗ. Mùi trang sách vương lên khắp căn phòng. Cái bàn dài được thiết kế để tiện khi làm việc. Và nơi đây cũng là nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của cả hai.

"Hai đứa đến rồi à?" BoCham chậm rãi bước ra, tay cầm quyển sách dày.

Cô đứng lên, dìu ông đến bên chiếc ghế. Nó làm cho ông nhớ đến hai năm trước, sau khi du học xong. Khi cô còn là một cô nhóc, vì phải giữ lời hứa nên cam chịu mà sống theo người mẹ của mình.

Dinh thự hôm ấy có hai vị khách quý ghé thăm. Ông mặc bộ đồ giản dị, khoác cho mình chiếc áo khoác sẫm màu. Khuôn mặt ông nhìn theo cô bé đứng lấp ló đằng sau. Ông ho khan vài cái rồi nhìn mẹ con họ. Người mẹ kia cũng tươi cười rồi thúc giục con mình làm theo.

"HyeWon, cô đem đệ tử mình đến mà không báo trước?"

"Bố, con không muốn bố phải làm to lên việc. Hye t/b, lại chào ông đi. Từ nay con sẽ phải ở đây một thời gian."

Ông nhìn cô bé, đôi mắt hơi thoáng buồn. Vội vỗ vai. Nhưng khi cô bé ấy ngước lên cô lại nhớ đến một cảm giác đã từ rất lâu mới được cảm nhận lại. Một nỗi buồn mang máng khi phải rời xa sự khát khao kia.

"Cháu gái, không sao đâu. Cháu sẽ có bạn thôi."

"Thằng bé hôm nay cũng về ạ?"

Ông không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi kêu người đưa cô bé kia đi thay quần áo. Chỉ còn lại ông và người mẹ ấy. Đôi mắt ông hờ hững, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Chúng đẹp tựa như người con gái năm nào. Nhưng sự tức giận của ông vẫn không nguôi.

"HyeWon, việc con làm thế với con bé, đó là điều đáng trách. Cho nên, sau hai năm, đừng liên lạc với nó. Ta cấm con!" ông biết việc này rất dễ đối với một người cứng đầu, nhưng từng câu chữ ông thốt ra đều có nghĩa riêng của chúng.

Câu nói kia làm dì giúp việc cũng xanh mặt, nói chi là mẹ cô. Bà ta cúi đầu, đưa cho ông túi đồ coi như quà rồi nhanh chóng rời khỏi. Dù sao cũng không phải ruột thịt, nhưng ông hiểu ý mẹ cô đang muốn thứ gì.

Ông mang chút trà vào phòng cô. Nhìn cô bé đang loay hoay xếp đồ vào tủ. Ông lại nhớ đến ngày mẹ cô cũng y như thế. Sợ hãi, lo lắng nhưng cũng thờ ơ. Y như cô. Từng cử chỉ cô bé ông đều chăm chú theo dõi. Sự thông minh kia chắc chắn được thừa hưởng.

"Hye t/b, uống chút trà đi nhé."

"Ông.."

Giọng nói hơi gấp gáp. BoCham vui vẻ nở nụ cười tươi, ngồi xuống giường nhìn. Ông nhìn đôi mắt kia đang sắp chảy thành dòng. Ông nhìn đôi môi đang rung lên. Ông nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt. Và cả, mang nỗi niềm uất hận.

"Tại sao bà ấy lại gửi con cho ông?"

"Con sẽ hiểu nếu ta có thể cho con ra thế giới bên ngoài."

Cô nhìn bóng lưng ông rời khỏi phòng. Khó hiểu với câu lúc nãy, nhưng chắc có lẽ, ông ta là nơi đáng tin nhất.

Buổi chiều hôm sau, cô được dì giúp việc dẫn đến thư phòng. Nơi đây toàn sách và sách, cô choáng ngợp với những thứ này. Chăm chú tham quan xem xét thì tiếng gọi của BoCham vang lên.

"Ông gọi con có chuyện gì không?" cô nhìn bàn tay đang nắn nót viết một thứ gì đó.

"Con hãy đọc sơ qua cuốn sách kia xem."

Cô nhìn sang vài cuốn sách dày cộm phía dãy bàn bên cạnh. Đúng như ý nghĩ, toàn là về kinh doanh, kinh tế. Thôi thì bà ta đưa mình vào đây cũng làm việc này mà. Ngồi trong thư phòng không biết bên ngoài ra sao. Nhưng cô có thể nghe được vài bản nhạc từ dương cầm ở phía phòng bên cạnh, chúng rất êm ái, làm cho ta dễ tập trung hơn. Ông thường xuyên đi vào kiểm tra cô nên không thể tìm hiểu những cuốn sách khác. Nhưng được ở trong thư phòng yên tĩnh, cô có thể tìm được thú vui cho mình.

Mấy tháng trời luẩn quẩn chỉ khuôn viên dinh thự. Không hề được ra ngoài. Phần lớn chỉ ở thư phòng hay phòng kín, ngủ chỉ chiếm một chút trong suốt thời gian qua. Đôi khi cô còn được quản gia dạy công dung ngôn hạnh. Hôm nay cũng thế, BoCham chỉ việc kêu cô vào thư phòng đọc thêm cuốn sách trên bàn. Những cuốn này đã đọc mấy lần nên cô lén đi đọc tiểu thuyết. Việc sợ ông cũng không còn nữa, vì cô có thể xen cuốn sách này vào cuốn kia.

"Cô Hye t/b." tiếng của dì Lee vang lên làm cô giật mình. Tường rằng đã bị phát hiện.

"Dì gọi con có chuyện gì?"

Đứng trong bếp mà lòng hơi thắc mắc. Người quan trọng lắm hay sao mà phải đích thân mình pha trà? Hay mẹ mình tới? Cô không quan tâm, cứ bỏ một ít đường rồi đem ra phòng khách.

Một cặp doanh nhân chừng năm mươi tuổi với cậu con trai hình như bằng tuổi mình. Cậu con trai mang nét tây, người lai. Khuôn mặt biết ngay là sẽ kế thừa sự nghiệp ba mẹ. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cô một cách tò mò.

-- Chủ tịch, ngài đừng nói đây là con của Hye Won nhé?- người phụ nữ cười. Bà ta cũng đẹp lắm chứ, cậu ta chắc là do theo gen ba mẹ mình đây mà.

-- Chính nó đấy. Con bé tên Hye t/b. Hye t/b, đây là Justin. Thằng bé cùng tuổi con, hai đứa sẽ ở đây đấy.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi phòng. Trở lại thư phòng với đống sách mới mà người quản gia đã thay. Lần này là văn học. Cô hơi ngạc nhiên đành níu tay áo của người quản gia.

-- Chú, sao lại là văn học?

-- Nó thú vị hơn sách kia nhiều.

Mặc dù không hiểu nghĩa đen là gì nhưng cũng phải đồng tình. Văn học hay hơn nhiều. Đọc được chút ít, lại nghe tiếng mở cửa. Cô chỉ nghĩ lần này ông sẽ vào kiểm tra nên không quay đầu lại. Khi quay đầu lại sẽ không biết mình đọc đến đâu, nói chung phiền phức.

-- Đã đến văn học rồi à?

Giọng nói hơi ngượng ngạo, nhưng cũng rất giống người Hàn. Nhìn sang, thì ra là Justin. Cô đứng dậy, ngồi sang một bên nhìn cậu ta đang làm gì. Justin đi một vòng kệ sách lớn trước mặt mình, chọn một cuốn mỏng rồi ngồi cạnh cô. Ngay lúc đó, chiếc mũi cao là ưu thế của cậu. Chúng đẹp đẽ đến mức chả ai dám chạm đến. Khuôn mặt chăm chú nhìn vào quyển sách cũng có thể hấp dẫn được.

-- Ông bắt mình phải ngồi đọc cuốn này. Quá bất công đúng chứ?

Bất công nỗi gì? Mỏng như thế thì chỉ vài lần lật trang đã xong quyển sách. Cô lắc đầu, nhìn thẳng vào trang sách của mình. Chắc chắn mình đã hiểu trang ấy nói gì. Cô mới cười. Nụ cười như ánh đèn, sáng hơn ánh đèn cũng không chừng.

-- Cũng đúng, tuy quyển sách này dày nhưng luôn nói về một chủ đề. Còn quyển của cậu thì đọc xong phải tóm gọn ý.

-- Thông minh!

Không nói không rằng, Justin vỗ tay với vẻ mặt ngạc nhiên. T/b thì hơi buồn cười với cảm xúc đó. Từ đó cả hai đều thân với nhau suốt mấy năm.

-- Con muốn được thử sức một lần nữa.

-- Mấy năm qua, con không hiểu sao?- ông đặt quyển sách xuống bàn. Khuôn mặt đầy vết chân chim của ông hiện lên vẻ bức xúc.-- Đừng bao giờ động đến tới làng giải trí, kể cả một nửa kia của con.

-- Con không nhờ ông đầu tư, con cần ông ủng hộ.

-- Nếu con chắc đây là quyết định đúng thì ta sẽ theo con.

T/b hơi khựng lại. Cả mấy năm qua, những người đó rất ghét mình kể cả HaJung. Bây giờ nhỏ không còn là bạn thân của cô nữa, chẳng ai nói lời nào mà biệt tăm. Cô sợ lắm chứ, sợ rằng hôm sau lại thấy ai đó quay mặt lại với mình.

-- Ông, con hứa sẽ chỉ dẫn t/b đến cùng.- Justin đặt tay lên vai cô, nở một nụ cười đầy sức sống.

Đến bây giờ, người còn lại có thể hiểu tâm can của mình chỉ có Justin và JiWon. Mọi thứ không hề nghĩ hướng tích cực như trước. Cô cần phải biết đường nào để đi, và phải chắc chắn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro