6. Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Chỉ số thống kê tháng này đã vượt mặt tập đoàn OS.

Người con gái đang điềm tĩnh đưa tập hồ sơ cho một phụ nữ trung niên, hai khuôn mặt chẳng khác gì nhau. Người con gái đó tên là t/b.

Đôi tay cô hơi run khiến cho đôi mắt người kia phải lén nhìn. Bà thở dài, đặt sắp hồ sơ lên bàn. Tay xoa hai bên thái dương để giảm áp lực.

-- Nghe nói con mới ghé Bighit à?

-- Vâng.

-- Thấy sao?- miệng bà tạo thành một đường cong sắc nhọn.

-- Nếu không còn gì thì tôi đi về phòng.- cô cắn đôi môi mình quay gót đi.

-- Justin là một người con trai tốt đấy..

Nhận ra ý đồ của bà, cô quay phắt lại. Khuôn mặt mang nỗi niềm nặng trĩu. Đôi tay cô nắm chặt. Cùng lúc đó ngoài trời đang chuyển dông.

-- Lần này đối tượng là Justin? Tôi sẽ không làm chuyện đó với Justin.

-- Tùy con, việc của ta thì ta ắt biết.

Cô đưa ánh mắt sắc lạnh rời khỏi căn phòng ấy. Nhanh chóng HanRyu bước tới cúi đầu với cô. Ánh mắt anh ta cũng làm tâm trạng cô thay đổi. Phong thái hai người bước đi trên hành lang làm những kẻ nịnh bợ cũng khiếm nhường.

-- Đưa tôi xem văn bản của Jungkook.

Tay HanRyu đưa ra một tờ giấy mỏng, chúng còn vương mùi thơm của giấy mới. Cô liếc mắt đọc sơ qua.

-- Anh nghĩ có khả năng đầu tư vào thứ này?- cô lạnh lùng nói.

-- Giám đốc, tôi không thể..

-- Từ chối cho tôi.- cô bước hẳn vào phòng.

HanRyu hốt hoảng chạy nhanh tới. Ngăn cô ngồi lên chiếc ghế. T/b cũng hơi bất ngờ với hành động của anh.

-- Giám đốc, văn bản của cậu ta rất thu hút mà?

-- Ta thu lợi gì sau khi đầu tư?- cô đưa tờ giấy cho người trước mặt.-- Nếu cậu ta có thắc mắc gì thì cứ nói tôi.

-- Nhưng cậu ta đã đứng đó nửa tiếng rồi.- HanRyu điều chỉnh lại giọng của mình.-- t/b..

Cô không thèm nhìn HanRyu một cái. Ánh mắt ấy đã hướng về phía dưới tòa nhà. Bóng dáng người ấy đang đứng vững trước sự nguy nga của tập đoàn. Khuôn mặt cậu ta vẫn thế, vẫn lãng tử như thế. Cầm chặt tờ giấy, không chút biểu lộ. Cô biết nếu quay trở lại thì chỉ có con đường chết thôi.

-- Hẹn cậu ta tối mai gặp tôi ở quán hôm trước.

-- Vâng thưa giám đốc.

Bóng lưng lủi thủi đi về lòng càng thắt lại. Phải chăng đây là sự trả giá đắt sau những việc làm mà chính mẹ mình gây ra? Điều mình làm bây giờ có phải là đúng nhất? Những ngón tay thiên tài đang bị cô bấm mạnh lên bàn.

Tối đó, dinh thự BoCham lại có người ghé thăm. Cô mệt mỏi lướt đôi chân đi vào chính căn phòng mà đã biến mình thành kẻ máu lạnh như thế đây. Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn còn vương mùi gỗ cũ. Định chợp mắt nhưng không thể, cô đành đi vào thư viện. Cả hành lang tối tăm đi hoài cũng chẳng tới.

-- Ô? Gì thế?

T/b tò mò nhìn theo cái bóng đang ngồi trước bậc thềm thư viện. Mặc dù có kinh nghiệm về mấy phim kinh dị nhưng cô chắc chắn mình không đen tới vậy đâu. Vỗ nhẹ vào vai, có thể cháu của ông BoCham lâu nay mà mình không biết. Tiếng nhóc ấy thét lên còn ghê hơn cả tiếng của HaJung sau khi coi phim kinh dị nữa.

Đèn dãy hành lang lần lượt được bậc lên, cô vội đứng nép sát vào bức tường. Mấy người giúp việc cũng kéo đến, theo sau là chú quản gia. Vẻ mặt chú lo lắng nhìn cô rồi nhìn sang đứa nhóc cạnh cô.

-- Cô chủ có sao không?- người quản gia đó nắm chặt tay cô nhóc ấy.

-- Chú, cô bé đây là?

-- Là cháu của ông chủ đấy ạ. Cùng một ruột thịt cả.

Thật lạ, trước giờ chưa từng nghe ông kể mình có con cái lúc nào ạ. Nhìn con bé cũng có phong thái giống ông ấy lắm chứ. Đôi mắt to tròn lanh lợi, sau này chắc sẽ là một cô gái tài giỏi đây. Cô tiến tới gần, nâng tay như muốn dắt cô nhóc kia đi về phòng.

-- Phòng cô chủ ở đâu vậy?

-- Em không muốn có phòng.- ánh mắt cô bé rụp lại.

-- Vậy tối nay cô chủ sẽ ngủ ở đâu?

-- Với bố..

-- Cô chủ muốn đọc truyện chứ?- thấy cô bé gật đầu, cô mới cười nhìn chú quản gia.-- Vậy thì tối nay cô chủ sẽ ở bên con. Chú đừng lo.

Thấy chú ấy yên tâm được một lúc, cô nắm tay nhóc bước vào phòng. Cũng may cô có đem theo cái khăn đắp phòng khi lạnh. Thôi thì nhường cái này cho cô chủ nhỏ vậy.

-- Cô chủ tên gì?

-- Vion..- giọng nói con bé the thé.

Mái tóc xoăn dài của Vion cũng đã che phân nửa khuôn mặt đẹp trong sáng kia rồi. Cô đặt cuốn sách nhỏ lên bàn, ghé sát vào người cô chủ. Tiếng lộp cộp của bếp sưởi cũng khiến không gian trong căn phòng thêm ấm cúng.

Sáng tinh mơ, một không khí thật tốt để mở đầu. Lại gặp một thiên thần nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. Làm mẹ nhóc này thì sướng rồi. Khoan.

-- A!

Cô bật dậy, đây là phòng ngủ và tại sao lại vào được? Hôm qua rõ ràng là ngủ tại thư viện cơ mà? Cô xoa đầu rồi nhích lại gần Vion. Chẳng lẽ nhóc này biến phép?

-- Anh Justin đem chị vào đây, em không có năng lực nào đâu.

Con bé có thể biết mình nghĩ gì sao? Nếu Justin đem mình vào vậy thì chắc cậu ta cũng ngủ lại đây. Mãi suy nghĩ thì có ai đó đang choàng tay vào eo cô. Hơi thở người ấy cũng lan tỏa khắp cổ cô. Justin đang cuộn tròn rồi siết chặt cô lại gần hơn. Trông cảnh này như một gia đình nhỏ nhỉ?

-- Justin, cậu không dậy là mình đạp cậu đó!

-- Ô! Vion dậy rồi à?- Justin dụi mắt bồng Vion lên, đặt mũi mình lên mũi con bé.-- T/b cũng dậy rồi à?

Và giống như hành động đối với Vion, cô cũng bị cậu ta mũi chạm mũi. Không nương tay, cô tát thẳng vào mặt cậu rồi rời khỏi giường.

Năm ngón tay hằn đỏ lên trên má Justin làm cho người giúp việc giật mình. T/b nhướng mày gắp miếng thịt vào chén cho Vion, cô bé vừa mới được trận cười to.

-- Hôm nay mình sẽ đến Bighit nữa nha.- Justin phấn khởi nói.

-- Cậu làm gì phải đến đó mãi thế?

-- Mình đang có dự án cho bộ phim điện ảnh, và mình đang cần diễn viên.

T/b đang tỏ ý không muốn nghe, nên việc nói lại cũng không thèm. Cô nhấp môi miếng cà phê thơm ngát của chú quản gia. Tay cầm cuốn báo, chăm chú đọc ở hạng mục cổ phiếu. Bỗng nhiên có cuộc gọi từ HanRyu.

-- Giám đốc, Loran đang đợi ở văn phòng.

-- Loran? Em không..

Đầu dây bên kia ngừng kết nối, cô quăng mạnh chiếc điện thoại lên bàn. Loran, con gái của tập đoàn OS - đối thủ cạnh tranh của Alpha. Hai người gặp nhau vào một lần cô vừa mới bước chân đến Alpha, cô còn nhớ như in rằng Loran rất hồn nhiên, tựa như ánh trăng đêm hè. Loran vẫn còn chưa biết chính cô đây đang là đối thủ, người có thể cắn nát cả một tập đoàn OS bằng cách lợi dụng cô.

Cô bước vội trên dãy hành lang. Văn phòng thêm tiếng động nhờ tiếng đập cửa mạnh. Một người con gái mặc bộ váy màu xanh, mái tóc vàng xoắn lọn vui vẻ nhìn cô.

-- Loran, cô thôi đến tìm tôi được không?

-- Có sao đâu, giống như bạn lại nhà chơi thôi.- Loran tựa lưng trên chiếc ghế dài.

-- Đây không phải chỗ chơi, cô đi về đi. Tôi còn nhiều việc phải làm.

-- Sao cũng được, nhưng tối nay mình sẽ theo cậu gặp người con trai đó.- Loran bước nhanh đến bên cô.

-- Sao cậu? HanRyu!- cô trừng mắt với anh ta.-- Tối nay tôi cấm cô đi!

Chưa kịp nói, Loran được cô giao cho tài xế dưới sảnh đem cô tiểu thư này về nhà. Cô xoa đầu mình, chúng đau nhói như cơn tức vừa rồi. Rời khỏi văn phòng, nhìn Justin đang ngồi đợi cô ở sân. Vội bước lên xe, uống ly cà phê được đặt sẵn trên bàn. Thứ chất đặc sệt thấm nhuần vào cổ họng. Dòng hơi mát lạnh từ phía cửa sổ đưa vào khiến hai má cô ửng hồng. Đoạn, Justin định đóng cửa kính lại.

-- Mình thích như thế.- cô nhắm mắt tận hưởng chúng.

-- Chừng nào bị ốm đây?- Justin đặt bàn tay kia vào tay lái.

-- Đừng tưởng là con trai mình nhường đấy!- tính đanh đá kia qua bao năm vẫn như vậy.

Justin vội cười, tính cách ấy tuy xấu nhưng khi thể hiện qua t/b thì trở nên đáng yêu đến khác lạ. Cô im lặng nghỉ ngơi cho cuộc hành trình này. Tiếng nhạc trong xe phát ra rất nhỏ, cùng với làn gió cứ hiu hiu làm cho người ta cũng muốn tận hưởng chúng bằng cách nhắm mắt lại. Tiếng chuông vang lên từng đợt, cô khẽ chậc lưỡi trách cho người gọi.

-- Ai thế?- giọng nói khó chịu kia vang lên khiến Justin nhịn cười.

-- Chị t/b, chị có thể đến đây không?

Cô nhìn kĩ số điện thoại trên màn hình rồi đợi bộ não phân tích. Trong tích tắc cô hoảng lên, có chuyện gì với con bé. Giọng nói ấy thật đáng thương.

-- Vion, cô chủ đang ở đâu?- cô sợ hãi khi đầu dây bên kia lặng im không có một tạp âm nào.

-- Em đang ở nhà của bố, chị có thể đến không?

-- Được rồi, tôi sẽ đến. Cô chủ đợi ở đó đi.

Justin như muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé. Hiểu ý cô đang muốn, Justin nhanh chóng chạy về hướng dinh thự để tìm hiểu.

Cánh cổng mở chậm chạp, cô lo lắng đến nỗi rời khỏi xe để chạy vào trong. Bên trong mọi thứ vẫn bình thường, vẫn mang không khí lặng yên đến khó thở. Cô nhìn quản gia đang chờ đợi như đã biết trước.

-- Cô chủ đâu rồi chú?

-- Cô chủ nhỏ đang ở trên phòng, thưa cô t/b.- ông vẫn mang vẻ kính cẩn kia.

Trong lúc cô bước lên cầu thang rộng lớn, một vài người hầu mang trà ra ngoài vườn. Ông BoCham về đến rồi sao? Cô tò mò nhìn họ mang những món bánh tuyệt hảo đi ra. Nhưng chuyện ấy không quan trọng bằng Vion. Cô nhanh chân chạy đến cửa phòng.

-- Vion? Cô chủ đang ở trong đúng chứ?

Cánh cửa mở he hé đủ nhìn ra bên ngoài. Cô khuỵu gối xuống nhìn rõ khuôn mặt bé xinh ấy. Miệng nhoẻn cười với cô bé.

-- Có thể cho tôi vào chứ?

Bước vào trong, Vion vội lau đi nước mắt lăn trên má. T/b dắt con bé ngồi trên ghế, đôi mắt con bé nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng. Cửa sổ lộ ra khung cảnh sau vườn. Hai người tựa vợ chồng, cùng với một cậu con trai bé nhỏ đang vui vẻ ngồi trong sân.

-- Đó là người thân của cô chủ đúng chứ?

-- Chỉ có người đó thôi.- con bé chỉ vào cậu con trai đang hiếu kỳ với những thứ trong vườn.-- Hai người kia không ai thương Vion hết. Họ chỉ thương Peter thôi. Những ngày lễ Vion rất thích ra ngoài chơi nhưng họ chỉ đem Peter đi, nói Vion đã lớn. Và rồi bác quản gia đã cho Vion đến nhà bố chơi. Nhưng Vion lại muốn họ yêu thương Vion.

Cô hơi ngỡ ngàng khi thấy một đứa bé thốt ra những lời ấy. Sự tình ra sao cô không hiểu nhưng cảm nhận của một đứa bé như thế thì đó là sự thật. Nhưng bố là ai?

-- Cô Vion, cô t/b, ông chủ đã về tới.

Nhìn con bé thích thú chạy đến chú quản gia để được gặp ông BoCham, cô cũng yên lòng phần nào. Bước từng bước xuống sảnh. Justin đang mỉm cười với Vion và cả cô. Cô lại bắt gặp cặp vợ chồng kia.

-- Bố!- tiếng Vion vang lên, nhìn con bé chạy đến BoCham và ôm lấy người ông của mình.

Đến tận bây giờ cô mới nhận ra suy nghĩ trẻ con ấy. Thật sự ông mới là người bố của Vion.

-- Hai đứa chăm sóc cho chị em nó tốt chứ?- ông xoa đầu hai đứa nhóc đáng yêu kia.

-- Dạ tốt lắm, thưa bố. Tuy Vion không nghe lời nhưng ngược lại Peter rất ngoan.

Cô nhìn người đàn bà đang cố khen đứa bé kia. Cô hiểu rồi, Peter là con trai, có tỉ lệ thừa kế cao hơn Vion. Không ngờ cặp vợ chồng này ranh mãnh thật. Thương cho Vion không cảm nhận được tình thương của cả cha mẹ.

-- Vion, lần này con lại hư à? Bố sẽ không cho con gì đâu nhé.

-- Cho nên có lẽ bố cho Vion ở nước ngoài đi bố, cứ để Peter cho vợ chồng con nuôi dưỡng.

Điệu bộ chiến thắng của hai người kia thật đáng khinh. Cô vội ôm Vion, nhìn hai người đang trừng mắt với cô.

-- Hai người có thấy việc này quá đáng không?

-- À, đứa con của JiWon đây mà. Mạnh miệng nhỉ?- người đàn bà kia vẫn không hơn không kém.

-- Thời đại nào lại trọng nam khinh nữ? Có phải hai người đã chăm sóc cho cô bé tí nào chưa?- cô vội chỉ thẳng vào mặt từng người.

-- Cô gái, tuổi cô còn non dại. Chúng tôi chăm sóc cho hai đứa bé rất tận tình. Chỉ có người mẹ của cô mới chưa bao giờ chăm sóc cho cô.

Câu nói ấy khiến cô lặng thin, nhưng đó không phải là tất cả. Không thể để những con người này tồn tại trong gia tộc của ông BoCham. Họ toàn là lũ rắn độc, chuyên hại người.

-- Vậy tại sao lúc nãy Vion chạy từ trên lầu xuống chứ không phải bước ra từ vườn cùng hai người?

-- Chính con bé không muốn cơ mà? Đúng chứ Vion?

Mọi người mong chờ cô bé đang nấp đằng sau người cô. Con bé gật nhẹ đầu khiến cho hai người kia đắc ý.

-- Vion đã được họ cho ở nhà vào những ngày lễ. Vion cũng rất vui.- giọng nói the thé của nhóc cũng làm mọi người sững sờ.

-- Được rồi.- giọng ông vang lên, không trầm không bổng.

Ông đặt tay lên vai cô, nhìn hai vợ chồng trước mặt đang cố cười. Màn kịch đến đây kéo rèm được rồi, ông vỗ vào vai cô rồi nhìn cô bé đang cụp mi mình xuống.

-- Từ nay hai con sẽ không còn ở đây nữa.- ông nhìn hai người kia đang vui mừng, ắt họ nghĩ sẽ được ở nước ngoài.

-- Ông? Sao lại-

-- Ta chính thức tuyên bố hai con sẽ không là con nuôi của ta.

-- Bố! Sao.. Sao có thể? Tụi con đã thay JungRa và YeonHo chăm sóc chúng cơ mà?

-- Ở gia tộc của ta không có chuyện "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Ranh mãnh, mưu trí là tốt, nhưng không thể sinh tồn với trí óc của hai đứa.

-- Nói chung là chưa đủ trình.- Justin vội nói.

-- Thằng bé nói rồi đấy. Nên mọi chức vụ, nơi ở của hai đứa sẽ là sự trả báo cho việc động đến người thân của ta, cũng như nhân cách của hai đứa.- ông đưa tờ giấy cho hai người kia mặc cho họ có van xin.-- Ta đã nói, phản bội chỉ có ân đoạn nghĩa tuyệt.

-- Vậy ai sẽ chăm sóc chúng?

-- Tôi và Justin, không cần hai người.- cô nhìn họ cay đắng bước ra với vẻ tuyệt vọng.-- Ít ra mẹ tôi đỡ hơn hai người.

Họ nhìn cô rồi rời khỏi dinh thự sang trọng kia. Justin choàng vai cô rồi bế cậu nhóc Peter lên. Cô nắm lấy tay của Vion, rồi cười với nhau. Cùng tận hưởng buổi trà sau đó.

BoCham sững người khi chứng kiến khung cảnh ấy, vệt nắng lấp ló sau cánh cửa kính. Hình bóng hai đứa con của mình hiện ra khi thấy hai đứa trẻ kia vui cười cùng con của họ. Sự việc ấy chắc rằng ông sẽ không bao giờ quên. Nụ cười trên môi chợt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro