8. Date?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau ngồi trước màn hình to mà chị Hasha và cô mới mua vài hôm trước. Trên bàn toàn là bia với gà và những món khác. Cô tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại rồi lấy điều khiển. Jungkook cũng bước nhanh ra, cùng ngồi xuống cạnh cô.

-- Nhà này của em hả?- Jungkook ngắm nghía một chút không gian nhà.

-- Không, của chị Hasha.- cô lấy bịch snack lên ăn.

Không gian im lặng phủ đầy, chỉ còn tiếng thoại của nhân vật trong phim. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, cảm giác cứ bồn chồn. Tay Jungkook từ từ dịch chuyển chỉ mất mấy giây tay hai người đã đan vào nhau. T/b ngại ngùng nhìn sang Jungkook. Hai người cứ để bộ phim nó trôi, Jungkook đưa gương mặt mình gần hơn một chút nữa. Thời gian như ngừng trôi. Mọi vật xung quanh cũng im lặng, mọi thứ như không muốn phá bầu không khí này. Hai người gần nhau hơn một chút. Không gian tối chỉ có ánh sáng của màn hình to phía trước.

Hồi chuông vang lên làm cho tất cả trở lại theo quỹ đạo cũ. Cô ho khan rồi chạy đi lấy điện thoại mà lòng thầm rủa người đó. Màn hình có tên HanRyu. Ít khi nào HanRyu gọi cho cô vào những ngày nghỉ, chắc đây là việc rất quan trọng. Cô thay áo sơ mi và quần âu, khoác thêm chiếc áo khoác ở ngoài. Dừng lại nơi chàng trai đang ngơ ngác nhìn cô.

-- Em phải đi gấp, để em chở anh về.- vừa nói cô vừa mang giày vào.

-- Để anh chở!

Chiếc mô tô được Jungkook lái nhìn rất soái. Cô hơi bị choáng ngộp bởi hào quang ấy. Nhưng cũng đội nón lên rồi ôm chặt để cậu chở. Chiếc xe khởi động, chạy thật nhanh trên con đường lớn. Cô hạnh phúc ôm chặt cậu con trai kia. Dừng tại trước công ty, cô gỡ bỏ nón bảo hiểm. Mỉm cười rồi chào cậu.

HanRyu hớt hải chạy đến bên cô, tay choàng qua vai cô kéo vào trong nhanh, nhưng anh cũng nhanh chóng quay lại nhìn người đã chở cô đang giấu mình sau chiếc nón đen kia. Cô quay lại, mỉm cười nhưng nhanh quay lại với HanRyu.

Căn phòng ấy hôm nay được đổi thảm màu đỏ sang trọng hơn. Người phụ nữ đang chăm chú xem TV chiếu phim lẻ nước ngoài. Cửa kính đặt ở sau lưng bàn làm việc đã được kéo lại, ánh sáng màu vàng mang cho người bước vào là cảm giác rất giống ở nhà. T/b ngồi cạnh bà, cô vội vén mái tóc mình qua một bên.

-- Loran lúc nãy tìm con đấy.- bà lấy tách trà trước mặt mình, ung dung theo dõi bộ phim.

-- Con không thích gặp mặt cô ta.

Bà bộc lộ vẻ mặt khó tin, cứ như vừa mới nghe thấy tiếng gì. HanRyu cứ đẩy vai cô nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Bà mỉm cười, gật gù giống như đồng tình với ý kiến đó.

-- Vì con bé đi chơi chung với Justin à?

Cô nhau mày,  ánh mắt đăm đăm nhìn bà ta. Lúc đi chơi với Jungkook, cô đã thấy hai người đi chung với nhau rất thân thiết. Đúng là không thích, nhưng bà ta lại nghĩ theo chiều hướng khác. Cô đứng lên, bước nhanh về phía cửa mặc cho HanRyu có ngăn lại đi nữa.

-- Mong là bà đừng có nhìn theo cách mà bà luôn áp đặt, tôi và Justin chỉ là bạn.- cô mở cánh cửa.

Chỉ có cánh cửa đó cô mới có thể vứt bỏ những cảm xúc được bao bọc bởi áp đặt của mẹ cô. Justin, lại lấy cậu làm con tin, thật có lỗi. Cô mong mình có thể làm điều gì để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Từ suốt đoạn đường về nhà, cô mãi suy nghĩ cho kế hoạch lần này. HanRyu bỗng đưa cho cô ly nước.

-- Uống đi, chắc bữa nay em khô họng lắm rồi.

-- Hôm nay em không muốn về dinh thự kia, đưa em về căn hộ đi.

-- Nhưng hôm nay chủ tịch về.- HanRyu lo lắng.

-- Sáng mai em đến là được chứ gì?- cô cáu gắt lên.

HanRyu lập tức quay sang nhìn cô như thể cảnh báo điều gì đó. Ánh sáng của đèn pha bỗng dưng chiếu về phía hai người. Đôi mắt cô nheo lại vì thứ sáng ấy. Chưa kịp nhận ra, một tiếng nổ vang lên khắp trời. Mảnh vỡ của những thủy tinh rơi rớt trên đường nhựa. Giọt máu hòa cùng giọt xăng lênh láng cả con đường. Cô nhìn thấy chiếc xe, bên trong là một người rất quen. Khuôn mặt ấy, cô không thể quên được, là một ai đó. Tiếng còi vang lên ầm ĩ, cô nhìn sang HanRyu, chiếc ghế đó trống rỗng. Cô cũng không đủ sức để vùng dậy được, bên phía cửa kính, HanRyu đang ra sức kéo cô ra ngoài. Những bản màu sắc đỏ xanh pha chút tím làm cho bầu không khí càng nghiêm trọng hơn. Cô cảm thấy cơ thể yếu dần, mắt không thể mở được nữa. Cố nhìn người trong chiếc xe trước mặt, mắt dần dần tối, cô ngất lịm đi.

Jungkook cười thích thú mở cánh cửa nhà. Nhìn từng người đang mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, thưởng thức món gà cùng với bia trên bàn. Cậu cũng cởi giày, chạy ngay vào gặm thật ngon miếng gà còn sót lại.

-- Hồi chiều chú cứ ở nhà cô suốt luôn hả?- NamJoon tay ngừng bấm điện thoại nhìn cậu.

-- Dạ, sao thế?- cậu ho vài tiếng.

-- Thấy chưa?- Jin nhảy lên, trên tay cầm chặt đùi gà.-- Vậy mà nó nói với tụi anh là thấy ai đó rất giống em ở công viên giải trí.

Jungkook ho thêm vài tiếng nữa, khịt mũi nhanh tay lấy lon bia uống vài ngụm. Tưởng hồi nãy không ai thấy vậy mà, may lại có mình anh ta, không thì chẳng biết làm sao. Cậu nhìn quanh một hồi, thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

-- Sao em thấy thiếu thứ gì đó?

-- À, Yoongi hyung đi mua đồ một chút rồi về.- Taehyung nói.

-- Đáng lẽ anh ấy đã về rồi chứ?- Hoseok nhìn ra ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa gấp gáp của ai đó vang lên ngoài cửa. Jungkook chạy nhanh đến, chắc là Yoongi đang chạy hụt hơi đây mà. Nhưng không, quản lý lại ở trước mặt. Khuôn mặt anh ta hốt hoảng nhìn cậu. Câu nói anh ấy vừa thốt ra cũng đủ làm cho cả nhóm phải la lớn. Từng người chạy ra như cơn gió, để hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro