Chap 3.2 : Bi kịch là chính em tự chọn lấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Byun BaekHyun ]

_ Cuộc sống muôn màu , muôn vẻ , em và anh rốt cuộc bao giờ mới nhận ra bản thân cần nhau , bao giờ mới nhận ra hai nữa sống không thể thiếu nhau , bao giờ mới hiểu được người kia có yêu mình không ?, để rồi buông tay và mất nhau ...

Gấp quyển sách lại , suy nghĩ một chút về quyển Đoản tình kia , liệu hai người đó có thể bên nhau không ?, gần đây cậu  có chút bất an , liệu có phải nhận lời Xán Trung mà suy nghĩ nhiều vậy không ?, lo lắng gì chứ ? ? Chẳng phải đã có Xán Trung đằng sau bảo đảm cậu sao ? Anh ấy yêu cậu , cậu cũng yêu anh ấy , không phải từ trước đã rất thích sao ? Mày đang lo sợ cái gì mà ngần ngại không dám bước , không phải đó là mơ ước của mày cùng cậu ấy sao ? Bây giờ có thể sao lại không dám bước ? Mày nghĩ quá nhiều rồi ? Ngủ thôi , mai còn có thể hẹn hò lần đầu với Xán Trung ? , tóm lại rất mong chờ ... Ngủ ngon !

9h30 : 

Có trễ không ? - ByunHyun vừa thở vừa mở to mắt hỏi Xán Trung , hai tay chống ở thắt lưng thở gấp , khuôn miệng thở phả ra từng làn khói , mũi đỏ như trái cà chua , điệu bộ thật đáng yêu muốn chết ... muốn giận cũng không nổi .

_ "Hẹn em đi ăn sáng không ngờ vậy đi ăn trưa vậy ?! " , anh đưa tay búng mũi cậu , làm cho mặt đang trắng bệt vì lạnh lại dần dần hồng lên đáng yêu muốn chết  ! , nhưng liệu anh có thể như vậy với em đến bao giờ , cứ cho là anh với em là mãi mãi nhưng chắc gì em có thể ở bên anh đến mãn đời ... qua thật là lo lắng  , thật ngu ngốc , em có phải bên anh mãi mãi sao.

_ "Cứ tưởng là em sẽ hạnh phúc lắm nhưng thật sự , sao em lại không cco1 cảm giác thoải mái vậy , anh chiều em như vậy , đúng là thứ lúc trước chưa từng nghỉ đến rằng anh ấy thích một đứa con trai như mình , từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ chỉ là cảm giác cảm kích ngoài ra không có gì khác , ... Có lẽ là mính chưa quen thôi - Phải tỗi đang tữ trấn an mình như vậy đó , chỉ cầm nhắm mắt đưa tay anh sẽ đưa em đến nơi hạnh phúc nhất thế giới !

_ ByunHyun đang suy nghĩ gì ?

_ Chỗ này em với Chanyeol đã từng qua rất nhiều lần , nhưng chỉ vào có 1 lần duy nhất là sinh nhật em , anh nói xem cũng đã lâu rồi không ngờ hằng ngày đều đi ngang qua lại có thể thay đổi nhanh như vậy , anh xem hôm nào sẽ dẫn cậu ta vào lại đây xem không khí thay đổi như thế nào , rất khác , cùng một chỗ  lại cảm giác rất khác !

_ "Reng....... "

Sao? Chanyeol cậu ấy làm sao ? Được ! " - mặt hoàn toàn không biểu cảm , tự mình trách móc bản thân ngay tại chỗ rồi mau chóng ngước mắt oán hận người trước mặt :" Sao lại không nói cho em ?"

_ "Dù sao em cũng biết mà "

_ "Anh....quả nhiện là biết mà vẫn không nói với tôi"

_ "Nếu em đi , Xán Trung tôi thề sẽ bỏ em "

_....- chân em một bước một bước là mất anh 1 trăm năm , 2 bước là triệu năm , và mãi mãi sợ sẽ không có kiếp sau .... ? Được thôi , em tự chọn

...

_ Chanyeol trông rất yếu , thân hình đó đã 2 tuần qua ít nhìn thấy , hôm nay mới có thể nhìn kĩ 2 tuần qua cậu thay đổi thế nào ? Bỏ quên cậu ta cuối con đường hạnh phúc rồi , lo hạnh phúc của bản thân mà quên mất bản thân xậu đang chạy trên con đường mà nền tảng là nhờ Chanyeol đáng quý ban cho , chạy theo tình yêu của mình đến vực  thẳm mới nhớ đến cậu , lòng chạnh lại , không dám đẩy cửa bước vào  phòng

_" Sao vậy ? , mau vào đi , Chanyeol rất mong cháu a " - Phác mẫu nhanh miệng đẩy cửa đẩy Baekhyun vào mắt liếc nhìn Chanyeol rồi nhanh chóng lấy bình đi thay hoa ...

BaekHyun thế nào cũng không chuẩn bị tâm lý cho lắm , trước giờ cũng chưa bao giờ thấy có lỗi với Chanyeol như vậy , khó thể giải thích , thì ai hiểu chứ ! Tự mình vậy ... "Cậu ăn gì chưa?" Hỏi câu nhất định rất nhàm chán nha , cậu cùng Xán Trung vui chơi cũng đã đến giớ trưa , cậu vì kẹp xe chạy bộ đến đấy cũng mất gần tiếng đồng hồ nữa , ngốc , hỏi xong tự cảm thấy mình mgu chết được

_  "Còn gì nữa không" Chanyeol chính là chưa từng lạnh lùng với tôi như vậy , nói chung cũng chả có nhiều thời giờ để sốc nữa , phải hỏi thăm cậu ấy , chẳng hạn như vết thương thế nào , có đau nhiều không , đại loại thế đấy !

_" Tôi không sao hay có sao thì cũng không liên quan cậu "

_ " Có phải tôi làm gì sai không?"

_ " Không , cậu đang làm phiền tôi nghĩ ngơi đấy , mau đi đi "

_ ... Được.... Cậu nghĩ đi ! - Rồi nhanh chóng bước đi chạy khỏi chỗ này , nhiều khúc mắc , nhiều vấn đề không hỏi được , Chanyeol đối xử vậy với cậu thật khó chịu chết được ...

Cậu đi bộ về nhà lòng buồn rười rượi , thật sự đó , không hiểu cảm thấy làm sao , buồn bực , tiếc nuối , do dự thế nào cũng không phải , là tại vì từ chối Xán Trung sao ... ra là yêu cậu ấy nhiều như vậy à ...

Thì cuối cùng cũng về đến nhà đại loại tắm rửa qua loa rồi lăn quay ra ngủ...

_ Đừng lại gần tôi ... cứu tôi với ... lạy anh làm ơn .... lạy anh mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro