tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- mẹ..mẹ ơi..mẹ đừng bỏ con mà..mẹ ơi

Cô chợt tỉnh sau cơn ngủ say, mấy hôm nay bận quá nhiều việc không có thời gian để ngủ, chỉ có chút ít thời gian dành chợp mắt một chút trong cơn mơ nó lại thấy mẹ, nó thấy cảnh đêm đó mẹ nó bỏ nhà đi nó chỉ biết đứng chôn chân một chỗ khóc lóc cầu xin mẹ không đi nhưng rồi cũng đi mất. Nó cố thoát khỏi chỗ đó nhưng vẫn không được giống như có cái gì đó ghì chặt chân nó xuống đất nó vùng vẫy khóc lóc trong tuyệt vọng, tỉnh dậy nó có chút bàng hoàng vẫn cảm nhận được cái giấc mơ đó rất giống thật, nước mắt vẫn còn đó cơn co thắt trong tim vẫn còn đó...

- cô lại gặp ác mộng à?

- ừm, lại gặp bà ta

- có thể cô nhớ bà ấy , tôi cũng không chắc điều đó nhưng cô quá nhớ bà ấy thì có thể đến gặp

- tôi đưa cô đi nha tiểu thư

y đang suy nghĩ đôi chút, Jungkook lại nó tiếp

-dù sao cô cũng đâu muốn gặp mặt hôn thê  của mình, vậy thì chúng ta đi đến đó

- ha. Anh cũng gan thật

- tôi không muốn thấy cô bị ép làm điều mình không thích nếu có đến gặp tên hôn thê đó cũng mất thời gian, hãy dùng thời gian vào việc chính đáng hơn đi

- tùy anh thôi

- trước khi đến đó hãy mua chút quà coi như là gặp mặt- Yoonah

- vâng

Khi đến nơi nó nhìn một lượt khu vực nhà đó, xem ra bà ta có cuộc sống khá tốt, lúc nhấn chuông phía dưới của chuông có máy phát ra giọng nói,

- xin chào tôi xin nghe đây

Giọng nói quen thuộc này đã 3 năm qua nó đã không nghe được rồi, trong lòng có trào dâng một cảm giác rất lạ.

- xin chào chúng tôi có chuyện muốn nói với bà - Jungkook

Lúc cánh cổng mở ra một người phụ nữ ngoài 40 bước ra, có chút khó chịu trong người người nó hận đang ở trước mắt nhưng không thể làm gì được, phải kiềm kiềm chế cảm xúc hiện tại nó không thể cho bà ấy thấy được sự yếu đuối của nó
Lúc gặp lại cô, bà Bom có chút bất ngờ rồi cũng tươi cười mà mời vào nhà. Vì lâu ngày gặp lại chắc có nhiều điều muốn nói, Jungkook nghĩ vậy, muốn có riêng tư nên anh ở ngoài sân chơi cùng cún con

- con uống chút trà đi

- tôi cảm ơn

- sao con tìm được đến đây vậy? Chắc con cũng cực khổ lắm mới tìm được mẹ. Con hiện tại sống ra sao có tốt không?

- cũng may có người giúp đỡ nên sống rất tốt

- vậy à..vậy thì mẹ yên tâm rồi - bà cười ngượng

- vậy vậy còn ba với em trai con? - bà ngập ngừng rồi hỏi tiếp

- vẫn sống rất tốt nhờ vào chút tiền của tôi nên em trai có thể bước chân vào đại học, còn ba ông ta bệnh cũng rất nặng có thể chết lúc nào

Bà Bom ngập ngừng không biết nói gì thêm vì trong từng câu trả lời của con gái mình không một cảm xúc chỉ có nổi thù hận trong đó, lòng bà cũng áy náy

- có phải con ghét mẹ lắm đúng không
Nó cười có chút mỉa mai

- tại sao tôi phải ghét bà? Mọi chuyện năm đó tôi cho vào quên lãng rồi dù sao bà cũng có người mới một nhà ba người hạnh phúc đến như vậy mà, chuyện nào có thể bỏ qua thì bỏ qua, hôm nay đến đây cũng coi thử bà sống có tốt không thôi.

- tôi hỏi thật tại sao năm đó bà lại bỏ ba và hai chị em tôi vậy? Bà chán ghét cái nhà đó lắm có đúng không?

Bà Bom bật khóc đến đau lòng, quỳ xuống trước mặt nó cũng mong nó tha lỗi, riêng nó nó thấy mẹ quỳ như thế tim cang cũng đau lên nhiều phần nhưng phải làm sao đây nó phải hỏi cho rõ những thắc mắc bấy lâu nay

- bà trả lời tôi đi. Bà chán ba tôi, bà chán tôi và em trai nên bà bỏ đi có đúng không?

- tại sao bà làm vậy hả? Có biết tôi bỏ học bỏ cả tương lai đi tìm bà không? Rồi sao rồi đến một ngày tin tôi nhận được bà có người mới lại có con bà sống tốt như vậy không thấy áy náy sao hả?

- sao? Có phải rất đúng không nên bà không nói. Bà có thể bỏ con bỏ nhà đi theo người ta cơ mà...bà có khác gì Thiếm đâu...tôi còn tưởng bà khác bà ấy....ôi nực cười mà..

- đúng vậy là mẹ chán cảnh nhà nghèo khổ không có trí cầu tiến của ba con nên mẹ rời đi, mẹ chán cảnh cãi nhau lắm rồi Kim Yeon à..mẹ cũng không phải vì hai đứa con thì mẹ cũng đi từ lâu rồi..nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi Kim Yeon.. Con hãy tha lỗi cho mẹ ....

- mẹ rất áy náy Kim Yeon à...mẹ xin lỗi xin con hãy tha lỗi cho mẹ

- tha lỗi cho bà..tôi có nhận lại được gia đình bốn người như lúc trước không? Bà sống hạnh phúc chứ, ông ta có ăn hiếp bà không. Ông ta có tin tưởng bà không?

- có có ông ấy rất tin tưởng mẹ..ông ấy không như ba con...Kim Yeon à mẹ xin lỗi...con không tha lỗi cho mẹ cũng được...mẹ xin lỗi

- là lỗi của tôi

Bà ấy khóc rất nhiều những lời nói của bà ta như cả ngàn con dao đâm thẳng vào thân thể của nó, ấy vậy những giọt nước mắt và giọng nghẹn ngào đó như bàn tay bóp lấy cổ nó, nó không thể thở được thật sự không thể thở được nữa, quay người đi ra ngoài
Lúc ra đến ngoài cửa nó thấy một người đàn ông trong tay còn nắm chặt lấy tay của một đứa trẻ bước vào nhà,  nó biết người này là ai và đứa trẻ này là ai.

Đi ra xe, Jungkook cũng không thể vào bên trong vì anh biết bây giờ cô rất đau khổ, cứ khóc đi nếu khóc cảm thấy thoải mái thì cứ khóc, anh đứng bên ngoài xe đợi cơn đau của cô lắng xuống vậy

Về đến nhà lúc đó cũng đã tối, vào nhà nó bị bà Kang tặng cho một cái tát trước sự chứng kiến của ông Kang, anh hai, Taehyung và cả người làm

- con có phải là con của mẹ không hả Yoonah? Từ khi nào con biết cãi lời mẹ rồi? Hả? Sao hôm nay con không đến gặp hôn phu của mình con đi đâu vậy hả? Con làm mẹ mất mặt quá Yoonah

- con xin lỗi hôm nay con có việc gấp cần gặp đối tác nên không báo trước

- bận đến mức không thể gặp người ta à con?

- con xin lỗi lần sau con sẽ báo trước?

- lại có lần sau? Kang Yoonah từ hôm nay con mà không nghe lời mẹ thì đừng trách dù sao anh con cũng về chức vụ hiện tại con đang giữ cũng nên nhường cho anh con rồi

- mẹ - Kang Young Soo lên tiếng, có vẻ như hơi sai anh về đây cũng chỉ muốn mở một tiệm cafe riêng mình sống cuộc sống bình yên không muốn quan tâm đến công ty của ba anh.

- con xin phép - nó mặc kệ mọi người rồi cũng đi lên phòng, dù sao hôm nay cũng trải qua một ngày không tốt đẹp rồi.

Tối đó nó không thể ngủ ngon ngồi một góc nhỏ trong căn phòng tối ôm đó, chỉ còn chút đèn mờ mờ phía cửa sổ chiếu vào, tay run run nâng niu sợi dây chuyền cũ kĩ, là của bà ta.

- mẹ..con xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro