Chiến Tranh Lạnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lấy điện thoại từ trong balô đi học ra. Ối má ơi! 56 cuộc gọi, người gọi là {Dương Dương} . Biết vậy nó sẽ không để chế độ run đâu. Không nghĩ nhiều nữa, nó liền gọi lại cho cậu.

____lia máy đê___

Điện thoại cậu bỗng vang lên, nhìn người gọi là nó cậu chỉ muốn nhảy dựng lên.

"Alô!"

[Thiên Thiên]

"Thiên Trang! Có chuyện gì? Em đang ở đâu?"

[Em không biết!]

"Em đi hỏi những người gần đó xem"

[Được! Đợi em]

-------

[Thiên Thiên hiện tại em đang ở đường X]

"Được! Đợi anh"

[ukm]

~~~~~

Nó đang đứng mong ngóng cậu. Thì một vị khách không mời mà tới xuất hiện. Hắn bước ra khỏi chiếc xe hơi thể thao của mình nhìn nó đầy thích thú

"Thật trùng hợp. Có phải chúng ta rất có duyên không?"- Hạo Hạo nhìn nó

"Không liên quan đến anh!"- nó nói

"Làm gì mà lạnh lùng vậy?"- hắn nhìn nó

"Liên quan gì đến anh?"- nó lạnh lùng hỏi

"Đi anh chở về!"- hắn tự nhiên nắm tay nó

"Không cần! Tôi đang đợi Thiên Thiên!"- nó vùng vẫy

"Hừ! Đừng bao giờ trước mặt tôi mà nhắc tên của hắn"-hắn lạnh giọng

"Tại sao?"- nó hỏi

"Tôi không thích!"-hắn nói

"Không thích kệ anh"-nó cãi

"Em có chịu lên hay không?"-hắn lạnh giọng hỏi

"Không!"-nó nói

"1 là em tự lên, 2 là tôi bế em lên"-hắn nói

"Không!"-nó cãi

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"-nói rồi hắn bế nó 'thẩy' vào trong xe

Nó giẫy dụa đòi xuống nhưng hắn không cho. Cũng tại đây, một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía một nam một nữ kia. Người đó không ai khác chính là cậu-Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vì nó mà chạy như điên từ nhà đến đây. Vừa đến lại thấy cảnh, chàng bế nàng....nàng ngại ngùng đòi xuống. Không muốn ở đó thêm chút nào nữa đành đi về.

"Nhà em ở đâu?"-hắn đánh mắt sang nhìn nó

"..."-nó im lặng

"Tôi hỏi! Nhà em ở đâu"-hắn vẫn kiên nhẫn hỏi

"..."-nó chung thủy với im lặng

"Tôi hỏi em! Em bị câm sao?"-hắn dần xe bên phía mét đường tức giận quát

"Tôi không cần anh chở về"-từ nãy giờ vừa mở miệng nó chỉ nói đúng 6 từ có phải nó muốn hắn tức chết không

"Em muốn chết?"-hắn lạnh giọng

"Haizzz! Anh làm ơn buôn tha tôi đi!"-nó nói rồi mở cửa đi xuống

Vừa xuống nó đã bắt một chiếc taxi đi về nhà. Hắn vẫn ở trên xe tức giận vô cùng. Không biết có bao nhiêu đàn bà muốn ngồi trên xe của hắn, muốn lên giường cùng hắn. Vậy mà! Nó đúng là không biết gì hết.

------

Nó vừa mở cửa nhà ra, thì Đại Ca và Nguyên Nhi đã chạy ra

"Tiểu Trang! Em có sao không?"- anh quan tâm hỏi

"Không ạ!"- nó cười lắc đầu

"Vậy tốt rồi! À! Thiên Thiên đâu? Không phải nói đi đón em sao?"- Vương Nguyên cảm thấy khác lạ liền hỏi

Cậu đi đón nó? Đúng rồi....lúc...lúc...nãy nó gọi cho cậu. Không biết cậu....cậu có thấy cái gì không nữa.. chết nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro