END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Tại một sân vường trang trọng. Trang trí thật đẹp thật hòa nhã. Những cái bàn dài đựng đầy đồ ăn, nước uống. Mọi người đều tập tập hợp. Có nhà báo phóng viên. Có các tiền bối, hậu bối của thế giới showbiz. Thảm đỏ chải dài từ ngôi biệt thự cho đến chỗ mục sư đang đứng.

Tiếng nhạc cất lên, từ trong nhà. Một thân ảnh mảnh khãnh cùng chiếc váy cười cướp ngực vô cùng đẹp. Màu trắng tôn lên làn da trắng hồng của nó. Tóc được thả tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Mặt trang điểm nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ. Chân đi đôi cao gót pha lê màu trắng bị váy cưới che mất.

Kế bên nó là cậu. Hôm nay, cậu mặc bộ vets đen trong vô cùng cuốn hút. Tóc đước vuốt keo, miệng không khỏi lộ ta vẻ cười hạnh phúc. Phía sau là Tuấn Khải cùng một cô gái trong vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt cô gái đó to tròn như hạnh nhân. Làn da trắng nõn, tóc được búi lên lộ ra khuôn mặt thiên thần.

Cả hai đứng trước mục sư. Mục sư nhìn cả hai rồi đọc lề thề.

"##$#^#^#^&#........ con có đồng ý cưới Huỳnh Thiên Trang làm vợ hợp pháp của mình không?"- mục sư nhìn cậu hỏi

"Con đồng ý"- cậu không suy nghĩ gì hết liền đáp

"/#^#&#&#*$$^..... con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng hợp pháp không?"- mục sư lại nhìn nó

"Con đồng ý"- nó gật đầu cười tươi.

Sau câu trả lời của nó. Mọi người bên dưới vỗ tay nhiệt tình.

"Được rồi! Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi"- mục sư nhìn cả hai gật đầu nói

Phía bên nó, cô gái lúc nãy trên tay cầm một hộp, đến bên phía nó mở chiếc hợp ra. Nó cười tươi. Lấy chiếc nhẫn từ trong cái hộp ra đeo cho cậu.

Cậu nhìn nó đầy vui vẻ. Nhưng đợi được ít phúc thì chẳng thấy cái hộp nào từ phía cậu. Nó khẽ nhíu mày. Cậu cũng bất an. Từ bên dưới Đại Ca bước lên nói nhỏ vào lỗ tai cậu

"Nguyên Nhi! Cầm hộp nhẫn rồi. Nhưng....hiện tại em ấy chưa tới"- nghe xong câu nói của anh. Nụ cười trên mặt cậu  cũng cứng luôn

"Thiên Thiên!..."- nó từ nãy giờ bỗng lên tiếng

"Có thể đợi chút không"- cậu lên tiếng hỏi

"Có thể!"- nó gật đầu cưới méo

Từ ngoài cửa! Vương Nguyên một thân mặc vets đen, tóc để tự nhiên gấp gáp chạy vào. Gương mặt cười trừ của Vương Nguyên hiện lên. Đi đến bên cậu, Nguyên mở chiếc hộp ra. Cậu lấy cái nhẫn đó đeo vào cho nó. Mọi người bên dưới vỗ tay rần rần

"Nguyên Nguyên! Em làm sao lại đến trễ như vậy?"- Tuấn Khải hỏi

"Ái! Em ngủ quên"- Nguyên ngốc manh gãi đầu

___________Hoàn________

"Bên này.....bên này....."- mọi người la lối chen chúc.

Đây là phần thẩy bông của cô dâu. Nó xoay người lại, cười cười rồi nhắm mắt lại. Tay dơ cao rồi thẩy. Bông hoa từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống. Mọi người dàng hàng ra xem bông hoa. Nó cũng quay lại nhìn xem.

Bông hoa rơi xuống chân một cô gái. Cô gái với đôi mắt to tròn, làn da trắng. Mái tóc uốn xoăn phần đuôi. Ánh mắt cô gái ôn hòa lấy bó hoa từ dưới chân mình lên. Cô gái từ từ đi về phía Vương Nguyên. Mọi người cứ châm chú nhìn về phía cô gái đó.

Cô gái đó nhìn Vương Nguyên cười ôn hòa. Vương Nguyên nhà ta vẫn còn đang nghơ ngác thì môi bị một vật nóng ấm phũ lấy khiến Nguyên Nhi nhà ta trợn tròn mắt

____________End__________

Cảm ơn m.n đã ủng hộ Fic. Hãy lên trang Ken để đọc phần giới thiệu Fic mới nhá. 😘😘😘..... yêu mọi người... Mong MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ KEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro