Lã An Lạc- Trư Hạo Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.........

Nó thức dậy với tặm trạng không tốt gì mấy. Mau vscn xong nó định đi học. Vì nghĩ cậu còn đồng đội mình chỉ là đi diễn sẽ không ở nhà ăn sáng nên định bỏ bữa. Ai ngờ vừa xuống đã nghe giọng nói băng lãnh mà đầy quan tâm vang lên

"Em là định bỏ bữa?"- ách! Nghe tiếng là biết ai rồi

"Anh....anh...sao...sao...chưa đi diễn?"- nó trở nên lấp bấp

"Không có! Tụi anh sẽ học ở trường của em!"- Vương Nguyên nói

"Hả? Tại....tại...sao?"- nó trợn mắt hỏi

"Tụi anh sẽ ở Bắc Kinh dài dài"- Tuấn Khải nói

"Ùm!"- nó gật đầu

"Mọi người vào ăn sáng đi"- bây giờ cậu mới lên tiếng

"Thiên Thiên vẫn còn giận em sao?"- nó đánh mắt hỏi cậu

"...."- không nói

-------- GPC hoàn hảo--------

Cả bốn người bước vào trường. Hôm nay, mọi người đặc biệt không bám lấy cậu có gì đó không đúng. Nó cũng cảm thấy cái gì đó không đúng cho đến khi 2 vị khách không mời mà tới.

"Huỳnh Thiên Trang!"- giọng nói này không ai khác đó là của Hạo Hạo

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"- nó nhìn hắn hỏi

"Làm gì nóng vậy? Hôm nay sao không đi xe buýt à?"- An Lạc cười hỏi

"..... Thiên Trang hai người đó là?"- Vương Nguyên nhìn nó hỏi

"Một người tên Lã An Lạc, một người tên Trư Hạo Hạo"- chưa để nó nói cậu đã nhảy vào miệng giọng nói lạnh hơn băng

"Ố! Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Tao tững mày đi diễn ở đâu đó rồi chứ? Về sớm làm chi? Định dành 'gái' với tao à?"- Hạo Hạo nhìn cậu khinh bỉ nói

"Hình như là mày nói sai rồi!"- cậu mặt không cảm xúc nhìn hắn

"Mày nói cái gì?"- hắn ta gằn giọng hỏi

Cậu bỏ câu hỏi đó ngoài tai đi ngang họ một mạch. Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng tỏ ra hàn khí bức người. Mặt không cảm xúc, nó thấy cậu đi được một khoảng khá xa liền luốn cuốn chạy theo

"Ế! Em định đi đâu vậy?"- Hạo Hạo chặn ngan hỏi nó

"Đuổi theo 'Thiên Thiên'" - quăn cho hắn một cậu nó chạy tới chỗ cậu

"Thiên Thiên anh nghe em giải thích đi!"- nó nói

"......"

"Thiên Thiên"- nước mắt đã lưng lưng

"....."

Nó vừa chạy ra trước cậu. Vừa đi ngược miệng vừa thuyên thuyên xin lỗi. Cậu thật là chẳng muốn giận dai nó tí nào nhưng cậu vẫn...

Binh.......

Nó hiện giờ đang ngồi dưới đất tay ôm đầu. Nước mắt đã rơi ra. Truyện là vầy nè, lúc nãy nó vừa đi ngược vừa xin lỗi. Nên không chú ý mà đập đầu vào cây cột ở giữa sân và ngồi ôm đầu mà khóc. Cậu thấy nó như vậy cũng hoảng loạng mà chạy lại đỡ

"Tại sao đi mà không nhìn đường?"- miệng thì trách vậy thôi nhưng tay thì đang xoa xoa chỗ nó u một cục

Khải Nguyên đứng ngoài hiện đang bụm miệng cười cười. Vương Nguyên đang xem thì lấy điện thoại ra quay fim xem lại để có mà sau này uy hiếp. Thử hỏi hoàng tử Băng Lãnh của nhóm mà giờ lại như hoàng tử Mặt Trời vậy. Ấm áp biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro