Làm Bạn Gái(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cũng là ngày cậu về lại Trùng Khánh. Vừa vể đã gọi điện cho nó hẹn nó đi ăn cơm. Tất nhiên nó liền đến đó trước. Nhìn đồng hồ còn 15' nữa mới đến giờ hẹn, nó nghĩ sẽ đứng chờ không sao. 1'...2'....5'....10'.....15'... vẫn chưa thấy cậu tới, nó liền nhẫn nại chờ thêm, trong lòng nó nghĩ nhất định nhất định cậu sẽ tới. Trời bắt đầu mây đen kéo đến, gió khá mạnh khiến bất giác nó rùng mình. Chiếc áo khoác từ đâu đến, theo phản xạ nó xoay người về sau liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của cậu. Nó vộ ôm ngay cổ cậu, cậu không phản khán. Cậu thật sự đã xem nó là bạn gái rồi. Hàng nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên vạt áo của cậu, cậu một tay ôm eo nó, một tay vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi bồ kết cuả nó.

"Sao lại đứng đây? Không vào chỗ nào đó mà ngồi?"- giọng nói ấm áp và đầy lo lắng của cậu khiến trái tim nó lại đi sai nhịp đặp

"Em sợ anh đến không thấy em rồi sẽ về"- nó ở trong lòng cậu nói

"Nếu mà mưa! Em bệnh rồi thì sao? Ngoan anh xin lỗi lúc nãy anh có một số chuyện"- cậu cười lộ ra hai cái đồng điếu bị mất của 3 năm qua

~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện là : lúc cậu vừa về công ty nói với anh Bạng Hổ là có việc nên đi trước. Vừa bước ra khỏi cửa công ty lại đụng mặt Bảo Anh, cô ta cứ bám lấy cậu hỏi này hỏi nọ. Mời cậu đi nhưng lại bị cậu dùng lời nói lạnh ngắt từ chối. Bị cô ta bám đến hơn 25' cô ta mới buôn cậu ra. Nhìn trời chuyển mưa biết nó sẽ không về nên cậu vội vội vàng vàng mà đi tìm nó không một lời chào tạm biệt nào với cô ta. Cô ta đang rất thắc mắt người con gái nào lại khiến cậu vộ vàng mà đi thế. Như cậu nghĩ , vừa đến đã thấy thân ảnh bé nhỏ vì gió lạnh mà phát run lên nhưng lại không xê dịch chỗ đang đứng. Thấy cảnh này cậu thật sự đau lắm, trái tim bị đóng băng 3 năm qua giờ nó có thể yêu, thể đau vì một người con gái thứ hai ngoài Tuyết Kì người con gái cậu yêu và cũng là mối tình đầu của tuổi thanh xuân của cậu. Nghĩ đến Tuyết Kì cậu lại hận bản thân, cậu không thể bảo về người con gái cậu yêu. Nếu lúc đó cậu đi nhanh theo Tuấn Khải , Tuyết Kì cũng sẽ không vì cứu cậu mà rời xa nơi đây. Để rồi 3 năm sau một người con gái tên Huỳnh Thiên Trang lại có thể bước vào cuộc đời của cậu khiến nó có thêm sức sống. Tuyết Kì đã nói cậu phải sống vì nó nên cậu đã mạnh mẽ đến bay giờ, bất giác cậu nhớ đến thân ảnh bé nhỏ kia liền chạy lại khoác áo cho nó

Hết hồi tưởng

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro