Chương 19 - cùng anh diễn kịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sụyt,Ý Hoan về rồi!"

"Hả???"

An Vũ vội ghé sát tai cô, thì thầm

"Đừng nhìn,sẽ bị phát hiện đấy!"

Không 1 động tác thừa,anh bế cô lên,để tay Thanh Lan vòng qua cổ mình,động tác vô cùng thân mật.

Thanh Lan vùng vẫy, muốn thoát khỏi người anh nhưng bất thành .đôi mắt cô rưng rưng như bị anh ức hiếp.

"Im lặng,ngoan nào.hứa không làm em đau!"

An Vũ bế Thanh Lan lên lầu,sau khi vào phòng cô ,anh chốt cửa lại rồi ném chìa khóa sang 1 bên

-----------#####--------------

Bên này,Ý Hoan ở trong ô tô quan sát từng cử chỉ thân mật của 2 người.sau khi khuất bóng,bà ta ra lệnh cho 1 người lạ mặt

"Theo dõi họ thật cẩn thận.không được để sót bất cứ gì "

"Dạ rõ,thưa bà chủ "

@@@

Sau khi vào phòng,An Vũ đặt cô xuống giường.gương mặt anh nở nụ cười đen tối, thời khắc anh chờ cuối cùng cũng đến.

Còn Thanh Lan vẫn không biết mình sắp đối mặt với những gì.cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi tầm nhìn của Ý Hoan.nhưng điều cô thắc mắc là tại sao An Vũ lại biết được Bà ta đang theo dõi họ chứ.

"Sao anh biết......

Thanh Lan vừa hỏi vừa quay đầu lại,nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình

An Vũ đã cởi áo choàng tắm ra từ lúc nào,chiếc áo được anh quấn quanh eo,để lộ nguyên phần bụng rắn chắc . gương mặt anh gian xảo hơn bao giờ hết.An Vũ thấy cô quay lại nhìn thì nhếch mép

Mặt Thanh Lan từ đỏ bừng chuyển sang tái mét.cảm thấy có điềm không lành,cô lập tức lao về phía cửa,cố gắng mở cánh cửa ra

Đang hoảng hốt thì cổ áo cô bị người đàn ông kéo lại.anh kéo Thanh Lan vào sát người mình,dùng giọng nói quyến rũ thì thào quanh tai cô

" Vào đến đây rồi còn muốn chạy à?"

"Buông tôi ra,nếu không...nếu không tôi sẽ la lên đấy..."

Chưa kịp nói hết câu,Thanh Lan bị anh đẩy mạnh xuống giường,An Vũ đè lên người cô,con dã thú trong anh nghe được mùi hương của con mồi liền không chịu được mà ngọ nguậy .

"Đừng làm loạn,Ý Hoan vẫn còn đang theo dõi chúng ta. phòng này cũng đã bị lắp camera rồi.đã phóng lao thì phải theo lao,bây giờ cho dù có muốn hay không thì cô vẫn phải cùng tôi diễn nốt vở kịch"


Chỉ là,vở kịch này có chút kì lạ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro