Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vũ nhìn Thanh Lan rồi cười khẩy một cái.nghe lời như vậy có phải tốt hơn không?

•••

Bên này,sau khi An Vũ ra khỏi phòng,Thanh Lan chạy nhào đến đóng sầm cửa lại.

Thanh Lan không tin được mình vừa mới trải qua những gì.người cô bây giờ mềm nhũn,không còn chút sức lực.

Người đàn ông kia quá nguy hiểm, ở gần hắn thật sự không an toàn chút nào.nhưng bây giờ nếu cô không đi, chắc chắn An Vũ sẽ nổi giận.Cô cũng không thể trốn mãi trong phòng mà không gặp hắn.

Sau 1 lúc lâu lưỡng lự,Thanh Lan không còn cách nào khác,đành thuận theo ý An Vũ.nhưng cô rất không yên tâm.vì vậy,Thanh Lan quyết định mang theo 1 con dao rọc giấy.

Ai biết được nhỡ đâu sẽ có lúc dùng đến chứ..?

-----------##----------

Vừa xuống lầu,toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thanh Lan.những người giúp việc khi nãy nhìn cô với ánh mắt khó tả rồi xì xầm bàn tán gì đó.

Vì bị An Vũ ăn hiếp nên người Thanh Lan đã mệt nhừ.hai chân cô bủn rủn đi xuống nhà.nhìn thấy thái độ kì lạ của mọi người,Thanh Lan cũng hiểu được phần nào lí do.

Chăm chú suy nghĩ khiến Thanh Lan không để ý mà bước hụt chân khiến cả người cô ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc ấy,một bàn tay lao đến đã nắm lấy tay cô.anh dùng sức kéo ngược Thanh Lan lại phía mình khiến cả người Thanh Lan dán lên lồng ngực anh

Vành mắt anh rũ xuống, hít sâu vào hõm vai nhỏ,dùng giọng nói quyến rũ thì thầm

"Đang nghĩ gì mà lại bất cẩn như vậy chứ?"

Thanh Lan rùng mình, không cần đoán cũng biết người ở sau lưng là An Vũ.nhưng mà...khoảng cách giữa hai người gần quá.đứng gần như vậy khiến Thanh Lan đỏ mặt,đến việc hô hấp cũng thấy khó khăn.

Thanh Lan sợ hãi vội vàng chuồng đi.chạy khỏi An Vũ một khoảng cách thật xa.cô không dám quay đầu lại nhìn anh,chỉ dám dùng giọng nói yếu ớt đáp trả

"Không phải anh nói đưa tôi đi mua sắm sao,sao không đi còn đứng đó làm gì?"

"Tôi giúp cô như vậy, thế mà cô còn không nói được lời cảm ơn tử tế !"

Thanh Lan quay lại trừng An Vũ.Anh không chút sợ sệt mà còn đứng nhìn chằm lấy cô với gương mặt nuông chiều.nhìn thấy bộ dạng ấy của anh,Thanh Lan tức nghiến răng nghiến lợi

"Chuyện ban nãy tôi còn chưa tính sổ với anh.bây giờ anh còn đòi hỏi?"

An Vũ bước đến,dùng tay vén mái tóc dài của Thanh Lan lên tai.khuôn mặt anh khó tả đến mức Thanh Lan không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì.

"Ban nãy làm em đau à?ngoan,anh hứa lần sau sẽ làm nhẹ hơn.đừng giận anh nữa,nhé?"

An Vũ cố ý nói lớn khiến toàn bộ người giúp việc đứng theo dõi hai người đỏ mặt,vội vàng cúi đầu không dám xem tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro