Chương 3 - trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lan sực nhớ,nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông là quản gia kia lo lắng rằng cô sẽ bỏ trốn nên muốn cho người theo dõi cô.bà ta nghe ông nói, gương mặt không chút lo lắng mà còn thong thả uống một ngụm rượu.bà trấn an ông

"Nó trốn được chắc.yên tâm đi,lấy được tiền từ bà đây không dễ thế đâu!"

@@

Thanh Lan đến bệnh viện,nhanh chóng đi nộp tiền phẫu thuật cho mẹ.

Bác sĩ Lương - đồng nghiệp và là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho mẹ cô vô cùng ngạc nhiên.mới hôm qua cô còn mượn tiền anh,vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy cô đã kiếm đủ số tiền.anh cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình cô.

lo lắng cô làm điều dại dột để có được số tiền này.anh liền hỏi thăm xem số tiền này ở đâu ra?cô chỉ cười gượng,bảo rằng đây là số tiền cô tích góp được lâu nay.nghe vậy,anh tuy lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm.

nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô,lòng anh đau như cắt.muốn quan tâm,chăm sóc cô.an ủi cô mỗi khi cô không vui... muốn làm mọi thứ cho cô.nhưng đáng tiếc một điều,từ trước cho đến nay,cô chỉ xem anh là 1 người bạn và là người tiền bối đáng quý.

Nhiều lần anh tiếp cận cô,quan tâm cô...nhưng tất cả những gì anh làm dường như đều vô ích.cô luôn tìm cớ tránh né anh mỗi khi anh thể hiện tình cảm với cô.anh biết không thể ép buộc cô.chỉ có thể ngồi chờ đợi cô mở lòng.

•••

Sau khi lo xong thủ tục phẫu thuật,cô nhanh chóng về nhà thu dọn hành lí.ban đầu,cô cũng rất lo lắng về chuyến đi này.nhưng bây giờ mẹ cô đã có thể phẫu thuật,cô cũng nên làm những gì đã hứa với những người kia.

Thu dọn hành lí xong xuôi,cô ngồi ngẩn người trên ghế ở phòng khách.tay cầm tấm ảnh gia đình 3 người của cô lúc nhỏ.không biết từ lúc nào,những giọt nước mắt đã chảy dài trên má cô.

Từ khi ba cô mất,mẹ cô cũng không yêu thêm bất kỳ ai.dành hết thời gian cho công việc và cô.nghĩ đến đây,cô thương mẹ mình khôn xiết.1 lúc sau,cô dần chìm vào giấc ngủ.

11 giờ 30 phút,Thanh Lan bị 1 tiếng ồn đánh thức.cô mơ màng kéo tấm rèm cửa,xem đó là tiếng ồn gì.Sau khi thấy chiếc xe Bugatti ấy,cô bừng tỉnh.nhanh chóng mang theo hành lí xuống dưới.

Thanh Lan nhìn ngôi nhà lần cuối.có thể rất lâu sau cô mới có cơ hội để nhìn nó.ngôi nhà đã gắn bó với cô ngần ấy năm.tuy nó đã khá cũ và xuống cấp,nhưng đối với cô,đây là ngôi nhà chẳng nơi nào có thể sánh bằng.ngôi nhà nhỏ chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của gia đình cô.

Thanh Lan muốn đến nhìn mẹ lần cuối,vì chưa chắc cô có thể trở về nhìn mẹ lần nữa.cô cũng sợ những cơn đau sẽ cướp mẹ cô đi bất cứ lúc nào.nhưng nếu cô đến đó,cô sẽ chẳng thể nào rời đi được mất.

Sau nửa tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi.bước xuống xe,cô dặn lòng phải thật tỉnh táo, không để bị mắc bẫy.nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với mẹ.

Vừa vào nhà,cô được chào đón bởi 1 cặp vợ chồng.người vợ không ai khác là người lúc sáng.còn người chồng kìa.hình như cô có biết người này.

Ông là Vương Nhất Bác.tháng trước,ông vừa được lên báo vì đã quyên góp 1 số tiền lớn cho trại trẻ mồ côi ở ngoại ô.nếu ông là Vương Nhất Bác thật thì chả lẽ...người vợ,cũng là người ban sáng? là Du Ý Hoan,con gái lớn của chủ tịch công ty lớn nhất nhì trong nước?

Thanh Lan vô cùng ngạc nhiên khi những người chào đón mình là họ.cô vẫn còn ngơ ngác thì Vương Nhất Bác lên tiếng

"Chào mừng Vương Ngạn Bội đã về nhà!"

Ông tiến đến ôm cô vào lòng

"mới không gặp có ba năm mà con đã lớn thế này.người cha già này sắp không nhận ra nữa rồi."

Du Ý Hoan thấy thế cũng vui vẻ ôm chằm lấy Thanh Lan.

"Chào mừng Vương Ngạn Bội của mẹ đã trở về!"

Thanh Lan im lặng, không biết nên nói gì trong lúc này.nhìn từ bên ngoài vào, không thể không tin đây là 1 gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro