Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Ngủ với tôi 1 đêm đi !"

??????

Thanh Lan nghe anh có thể nói ra những lời đó 1 cách thản nhiên như vậy, người cô cứng đờ.khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang tột độ.

thấy An Vũ muốn tiến lại gần hơn, Cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại.người đàn ông chưa kịp phản ứng,cô đã vội chạy mất dép.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.

Cô chạy ra khỏi tòa nhà.vội vàng vẫy 1 chiếc taxi.vào xe,cô muốn nói với tài xế chở cô đến bệnh viện nơi mẹ mình chữa trị,nhưng chợt nhớ Ý Hoan đã dặn rằng không được tùy ý đến gặp mẹ cô trừ phi có sự cho phép của bà ta.

Thanh Lan sợ bà ta sẽ làm gì tổn hại đến mẹ mình.chỉ đành nhờ tài xế chở đến biệt thự nhà họ Vương kia.

-----&&&----

Vương Nhất Bác nghe tin con gái bỏ về,sợ Ngạn Bội không khỏe trong người,ông liền gọi bác sĩ riêng của mình đến nhà kiểm tra cho cô.sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà.

Về đến biệt thự,cô mệt mỏi leo lên giường.chưa đầy 1 phút,cô đã dần thiếp đi.

Nhất Bác về đến nhà, vội vã chạy lên phòng Ngạn Bội .lúc này,bác sĩ riêng của ông cũng Vừa bước ra.thấy bác sĩ,ông lập tức hỏi han tình hình của con gái.thấy ông lo lắng,bác sĩ trấn an

"Tiểu thư không có vấn đề gì lớn.cô ấy chỉ là bị kiệt sức nên ngất đi thôi.ông không cần phải quá lo lắng."

Ông muốn vào phòng kiểm tra Ngạn Bội.ngay lúc ông đang chuẩn bị vào thì 1 cánh tay đã ngăn ông lại.không ai khác, chính là Du Ý Hoan.

bà ta bảo rằng Ngạn Bội vì kiệt sức nên mới ngất đi như vậy.ông không nên vào làm phiền giấc ngủ của cô ấy.dù gì hiện tại cũng đã muộn, thôi thì để ngày mai vậy.

Nghe vợ nói thế, Vương Nhất Bác cũng chỉ đành lẳng lặng đi xuống lầu 1.

Nhìn theo bóng lưng ông rời đi,bà đứng im,mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nơi Ngạn Bội đang nghỉ ngơi.có lẽ chỉ có một mình bà biết lí do thật sự cho việc cô ngất vào ngày hôm nay.

ông xuống lầu,dặn đầu bếp nhớ nấu gì ngon để nhỡ đâu tối Ngạn Bội tỉnh giấc thì sẽ có sẵn đồ cho cô ăn,dặn người hầu phải thay phiên chăm sóc cho cô liên tục,nếu có chuyện gì xảy ra thì phải báo ngay cho ông...

______________##________________

Sáng ngày hôm sau,cô cuối cùng cũng tỉnh dậy.

cô chao đảo xuống lầu.khi đang đi xuống cầu thang, cô mơ màng nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc.cô nheo mắt lại,nhìn rõ xem người đang ngồi trên ghế ở phòng khách là ai.sau khi nhìn rõ được mặt của người đàn ông, cô giật mình, đó chẳng phải Lăng An Vũ sao?

Anh ta sao lại ở đây cơ chứ??cô kinh ngạc

Thanh Lan muốn chạy lại lên phòng ngay lập tức.không ngờ, tất cả hành động của cô đều bị anh quan sát.

"Bội Bội à, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"thấy vậy, người đàn ông với vẻ mặt giống hệt An Vũ kia lên tiếng gọi.

Cô đứng hình,mặt ngơ ngác nhìn anh và Nhất Bác.

"Con dậy rồi à,An Vũ đến thăm con từ sớm,nó ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ để đợi con tỉnh dậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro