Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên thuyền đung đưa, anh mắt dõi theo mặt nước đang không ngừng chuyển động. Trong mắt anh chất chứa nổi âu lo muộn phiền.

Reng… Reng…

Đôi mày nhẽ nhíu lại rồi nghe điện thoại :

“….”

“Thật sự?”

“….”

“Được, tôi sẽ quay về!”

Trên môi thoáng một nụ cười viên mãn.

.

Cậu xếp bằng chân ngồi trước vị trung niên trước mắt, trên đầu đã điểm bạc, trên mặt đã có nếp nhăn khắc khổ. Vị trung niên nói vài câu ngắn gọn với cậu, nhưng trên gương mặt cậu lại không có bất cứ thay đổi nào, chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu ưng thuận.

Đột nhiên, cửa phòng được thô bạo đẩy ra, anh ngạc nhiên, mơ hồ nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu nở một nụ cười tươi rói :

“Tuấn Khải! Em đã về!” Cậu đứng dậy chạy thật nhanh về phía anh, được anh ôm trọn vào lòng, hít lấy hương thơm nam tính trên người anh- cậu cảm thấy lạ lẫm.

“Thiên Bảo! Cuối cùng em cũng đã về!” Dường như bao nhiêu lời muốn nói đều không thể nói ra thành lời.

Cậu ôm chặt lấy anh, đặt bờ môi cậu lên bờ môi anh, một nụ hôm cuồng nhiệt, bá đạo, nhung nhớ bao nhiêu ngày qua.Tuấn Khải bế cậu lên tay, nhanh chóng hướng phòng ngủ mà tiến đến. Anh ném cậu lên giường, hung hăng gặm nhắm đôi môi đỏ hồng kia, đôi tay không an phận luồng tay vào trong áo mà di chuyển.

Cậu ngượng ngùng, mặt đỏ lên mà khẽ rên rĩ. Tuấn Khải tiến xuống phần hạ bụng, kéo quần cậu xuống mà liếm mút, mà chơi đùa, của cậu nhanh chóng rỉ ra một ít tinh dịch, cả thân người cậu nhanh chóng bị dục hỏa thiêu đốt. Cậu muốn được nhiều hơn thế!

Nhưng anh lại dừng lại, lấy của anh ra mà cọ xát cửa mình của cậu, hạ thể cậu khẽ nâng lên, mong sao cái đó nhanh chóng tiến vào bên trong mình.

“Thiên Bảo! Em hư lắm!” Tuấn Khải giọng khản đặc, thủ thỉ. Anh khẽ nhéo mạnh hông cậu một cái làm cho cậu khẽ rên nhỏ.

“Khải! Nhanh… nhanh đi vào đi a!” Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng.

“Nói, ba năm nay em đã đi đâu?” Tuấn Khải không quan tâm lời cậu cầu xin.

“Em sang Mỹ du học! Em sai rồi! Nhanh đi vào đi a!” Cậu nhăn nhó khổ sở cầu xin.

“Mau nói em yêu ta đi!” Tuấn Khải bá đạo cuối xuống hôn.

“Ưm…Ưm… Em yêu anh!” Như được tiếp thêm sức mạnh, anh nhanh chóng đi vào trong cậu mạnh mẽ, tiếng thở dốc kiều mị khiến tốc độ càng ngày càng nhanh hơn.

Đồng thời, cả hai người đều hòa hợp bắn vào nhau. Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu mà thiếp đi. Cậu chớp mắt nhìn anh, di di bàn tay trên gương mặt tinh tú, hoàn hảo của anh, cậu khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi lịm dần đi.

.

Khi cậu thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, anh hình như đã đi làm, cậu bước xuống giường thì lại té phịch xuống, anh cũng thật dũng mãnh a. Tối đã làm cùng cậu đến 3 giờ sáng mới ngừng. Trong ba năm qua chắc hẳn Tuấn Khải anh đã kiềm chế dữ dội a.

Nụ cười trên môi cậu khẽ cứng đờ.

Nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên trên gương mặt, cậu nhịn đau đi tắm rửa. Cậu nhanh chóng bước xuống nhà, bước ra siêu thị định mua vào thứ làm bữa tối cho Khải.

Cậu nhìn thấy cha anh nhưng cũng lơ đi và bước ra ngoài, cậu không biết đối diện với ông như thế nào cả.

Siêu thị phả hơi mát vào người khiến cậu cảm thấy thoải mái, lượn qua lại vài vòng xe đẩy của cậu đã đầy ấp thức ăn. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, chợt cậu nhìn thấy bản thân mình trong tấm kính trong siêu thị, trong bụng cậu nhộn nhạo chỉ muốn ói hết thẩy tất cả ra.

Cậu trấn tỉnh lại mình rồi đi tính tiền, cậu về nhà rồi tiến vào bếp, loay hoay thì cũng đã đến năm giờ chiều. Cậu mang đồ ăn lên phòng, bày đồ ăn lên một cái bàn nhỏ, chờ đợi anh về.

Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, anh khẽ ôm lấy cậu, hôn lên gáy cậu một cái rồi xuống đối diện. Ánh mắt anh nhìn cậu nồng nàn khiến tim cậu loạn nhịp, cậu càng ngày càng yêu anh.

Ngày nào cũng như thế, cậu ở nhà làm vợ hiền nấu ăn đợi chồng, còn anh thì dù như thế nào đều về sớm ăn cơm với cậu. Tiệc tùng bỏ được thì liền bỏ, nếu bận đều gọi cho cậu thông báo. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, anh không về ăn cơm, cũng không gọi điện cho cậu một tiếng. Cậu cảm thấy sợ hãi, ngồi thấp thỏm, lo âu. Một giờ sáng, anh về nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó là sự tực giận vô cớ.

“Anh làm gì mà uống say thế?” Người Tuấn Khải ngập tràn mùi rượu, anh mơ hồ nói gì đó mà cậu nghe không rõ.

“Em là Thiên Bảo, không phải Thiên Tỉ , nói cho ta nghe, em là ai? Thiên Tỉ!!!” anh đè cậu xuống dưới, hóa ra anh đã biết, cậu nhìn vào đôi mắt kia, sâu thẫm.

Ba năm ở cùng anh có thể làm cho anh yêu Thiên Tỉ  và quên đi Thiên Bảo hay không? Cậu nhếch mép cười nghiêng đầu qua một bên.

“Em là Thiên Bảo.”

Anh tức giận rồi, cậu có thể nhìn thấy lửa giận cháy bỏng trong mắt anh, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, lạnh lùng, tàn nhẫn không có tình cảm. Anh vào cậu nhanh chóng, không dạo đầu, không âu yếm. Cậu nằm yên trên giường, im lặng, nhịn đau để anh muốn làm gì thì làm.

Anh ngã phịch xuống bên cạnh cậu, ngủ ngon lành mà không quan tâm đến máu đã chảy xuống đôi chân dài của cậu. Cậu lê bước xuống cái bàn, lấy tờ giấy trắng ra viết.

“Gửi anh, người em yêu!

Em là em song sinh với Thiên Bảo, em luôn đi bên cạnh anh và Thiên Bảo nhưng hình như anh cũng chẳng để ý xem em có ở đó không.

Em cũng đã quyết định bỏ đi, em không thay thế được Bảo huynh trong lòng anh, em cũng đã nghĩ sẽ thay thế anh ấy trong lòng anh. Nhưng hôm nay anh đã biết tất cả sự thật rồi thì em sẽ đi.

Em cũng không cần phải mệt mỏi đi che chắn tất cả tai mắt nữa, không cần phải lo lắng anh biết được cái chết của Bảo huynh mà đau lòng.

Vậy cũng tốt từ đây, anh và em, đường ai nấy đi.

Không ai nợ ai.

Em sẽ để mối tình này, giữ mãi trong lòng để khi nhớ đến anh là một hồi ức đẹp.

Thiên Bảo ~ Thiên Tỉ ”.

Anh tỉnh dậy, giai nhân bên cạnh đã không còn, cậu không đem theo gì cả, thậm chí đồ của cậu vẫn ở đây. Cậu chỉ cầm theo một sợi dây chuyền bạc nhỏ, không có giá trị lắm.

Anh thất thần nhớ lại.

Không phải quãng thời gian Thiên Tỉ  đến.

Anh nhớ đến Thiên Bảo hồi nhỏ, thậm chí không màng đến đứa trẻ bên cạnh Thiên Bảo, lá thư trên tay, anh cũng nhẫn tâm nhàu nát.

Thiên Tỉ  biết, đời không phải một giấc mộng đẹp, không phải sẽ như cổ tích. Thiên Tỉ , đã buông thả ba năm rồi, cậu sẽ cưới vợ, đẻ con sống cuộc sống an nhàn.

Nước mắt chảy xuống đầu môi rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro