4.Cơn mưa 021220, cô ấy đồng ý yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày, không biết vì rung động thật hay là vì nhất thời cần sự che chở mà Sooyeon đồng ý lời tỏ tình của Mingyu ngay lập tức. Lúc đầu, Mingyu chiều Sooyeon lắm, Soyeon cũng thuận thế mà nghe theo những gì Mingyu muốn. Nhưng dần dần, vì không phải người vừa gặp đã yêu nên Sooyeon chán nản với chính cuộc tình này. Nhưng sao cô lại nhất định không buông tay?

Cô đơn....

Lạc lõng....

Đó là những gì Sooyeon không muốn phải chịu đựng thêm lần nữa. Cô cũng sợ Mingyu tổn thương nên đã quyết định không nói gì mà cứ để thời gian trôi. Cô vẫn bên cạnh Mingyu như người yêu, vẫn đi ăn, vẫn tình tứ trao cho nhau những nụ hôn nhưng đó không phải là yêu.

Là những nụ hôn miễn cưỡng...

Là những câu quan tâm vu vơ không có mục đích...

Là những cái ôm mang đầy sự thương cảm....

Đến một ngày trên đường Mingyu đi làm việc đã bị một chiếc oto đâm phải nhập viện. Ngay khi vừa nhận được tin, Sooyeon chạy tới rất nhanh. Tới nơi tưởng chừng sẽ là một khuôn mặt lạnh băng nhưng đâu ai ngờ được Sooyeon, người không có một chút tình cảm nào với Mingyu lại rơi nước mắt

Mingyu chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô nàng đang lo lắng cho anh rồi xoa đầu nhẹ giọng an ủi

-"sao lại khóc rồi?"
-"chắc là đau lắm"

Vừa nói Sooyeon vừa chạm vào chân và phần đầu đã bị va chạm nặng nhất

-"không hề đau"
-"...."

Sau một lúc bỗng dưng Sooyeon nín khóc, bật dậy đi ra ngoài. Đi mãi đến cuối dãy hành lang không có ai, Sooyeon vừa khóc vừa đập vào ngực của bản thân hét lớn

-"sao mày lại nghĩ đó là anh ấy cơ chứ, đấy là Mingyu cơ mà"

Hoá ra, những giọt nước mắt Sooyeon trong mấy ngày qua đều là vì nghĩ Mingyu là người yêu cũ. Năm anh ta và Sooyeon còn yêu nhau, anh ta cũng bị xe đâm và vào viện cấp cứu, chính Sooyeon là người đi cùng anh ta và mang một nỗi ám ảnh lớn về vụ tai nạn năm đó. Cô luôn trách bản thân tại sao người nằm trên giường năm đó không phải là cô mà là anh ta.Sự dằn vặt đeo bám cô ngay cả trong những giấc mơ, mỗi lần nhắm mắt đi ngủ chính là ác mộng mà cô phải chịu đựng

Gạt những giọt nước mắt đi, cô quay lại phòng của Mingyu

-"Anh cứ nằm viện đến khi nào khoẻ nhé"
-"sao thế?"
-"em sẽ vào thăm anh đều đặn"
-"được thôi"
-"em về đây, anh nghỉ ngơi nhé"

Những ngày sau đó, không biêt Sooyeon đi đâu và làm gì. Cô gần như bỏ mặc Mingyu một mình tự xoay xở tại bệnh viện. Vì chân đau, người nhức mỏi nên Mingyu rất khó khăn trong việc di chuyển nhưng anh lại không hề than trách Sooyeon một lời nào. Mỗi khi có ai đó nói Sooyeon bỏ rơi anh, anh đều bình tĩnh trả lời

-"em ấy bận việc thôi, rồi sẽ sớm đến mà"

Nhưng câu nói sớm đến của Mingyu đã không bao giờ xảy ra, đến khi xuất viện cũng không hề thấy hình bóng người yêu Mingyu ở đó. Anh lủi thủi về tới nhà, anh nghĩ rằng khi mở cửa, Sooyeon sẽ chào đón anh bằng nụ hôn và thật nhiều cái ôm ấm áp

-"anh về rồi đây"

Đáp lại lời Mingyu là một không khí im lìm, anh nghĩ chắc cô đi công tác rồi

ngày 1....

ngày 2...

......

ngày 17/09/2022

Đã 2 năm trôi qua những tin tức về Sooyeon biến mất hoàn toàn. Cứ như thể là cô ấy không hề tồn tại trên thế gian này vậy. Trong 2 năm qua, Mingyu đi khắp nơi tìm người yêu với hi vọng rằng chỉ cần cô ấy còn sống, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Bỗng một ngày, điện thoại Mingyu có số lạ gọi tới

-"alo?"
-"em đây"
-"ai thế?"
-"em là Sooyeon đây"
-"em đang ở đâu, anh tới đón em"
-"anh không cần phải đón đâu"
-"em...."
-"em có chuyện quan trọng muốn nói"
-"chuyện gì thế?"
-"chúng mình dừng lại đi"
-"sau 2 năm nói chuyện lại, câu đầu tiên em nói với anh là câu này sao?"
-"đúng vậy"
-"tại sao, lẽ nào anh chưa đủ yêu em"
-"không phải, là do em"
-"em ở đâu, chúng ta gặp nhau nói chuyện"

Nói tới đây, đầu dây bên kia cúp máy. Mingyu cầm điện thoại lên gọi liền mấy cuộc nhưng đều thuê bao máy bận. Anh chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn

-"lẽ nào do bản thân mình không tốt sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro