Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi

~Status Thơ tình ngắn~
__________________________
Mark's POV 
Chúng tôi đi trên con đường đông đúc, mọi người dường như đã no cả rồi, cũng rất vui vẻ mà chia ra nói chuyện với nhau. Tôi và họ đều là những con người nổi tiếng thì cũng không chắc có được gọi là nỗi tiếng không nữa nhưng được nhiều người biết đến lắm cơ. Đi trên đường náo nhịp được fan bao quanh, tôi mỉm cười nhìn những người chẳng quen biết đang rất kích động kia rồi lại khẽ liếc mắt qua nơi Jack đứng, nụ cười thật đẹp, thật rạng rỡ. Cậu dường như rất quen thuộc rồi, nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt và giọng nói đó, không biết do đâu tôi chỉ muốn nó là của riêng tôi, chỉ nhìn duy nhất tôi, chỉ được cho tôi nghe thấy chất giọng đậm chất người Ireland đó. 
- Sao vậy ạ? Anh có ổn không vậy? - Một cô nàng trong những người đang ở quanh tôi dường như nhận thấy sự bất ổn mà hỏi.
- Không sao. Không sao. Tôi ổn mà chỉ là thức sớm nên hơi mệt thôi-Tôi nói, không hiểu sao giọng có phần nào đó ảm đạm.

-Vậy thì anh phải ngủ sớm nhé. Đừng gắng sức quá và làm nhiều video vui khác - Tất cả đồng thanh
- Được rồi. Cám ơn mọi người- Tôi nói, cười một cái xong liền bước lại gần Jack, đến khi đã đi qua được đám đông, nắm lấy tay cậu, đôi tay vẫn ấm áp như xưa: " Đi thôi nào", xong liền kéo cậu đi. 

- Mọi người đi thôi-Jack nhanh chóng thích ứng với hoàng cảnh mà kêu gọi
- Okay- Họ đồng thanh
Rất nhanh chóng, chúng tôi đi trên con phố với phong thái đỉnh đạt...chắc vậy.Đã đến nơi tổ chức Pax Prime. Bước vào, thật nhộn nhịp, chẳng thua kém bên ngoài kia, cũng có rất nhiều người hóa trang thành các nhân vật trong game. 
- Mark à... Cậu có thể nào...- Tôi đang bước nhanh, nhìn xung quanh mà thích thú rồi đột nhiên nghe người đằng sau nói 

- Sao vậy? - Tôi quay lại hỏi, chợt nhận ra mình đang nắm tay Jack suốt cả khoảng thời gian, cậu cúi đầu, run rẩy. Tại sao? Tôi đáng sợ ư? 

- Làm ơn buông tay tớ ra đi - Thì thầm cậu nói, ngước mặt lên. Đúng là cậu sợ tôi sao? Ánh mắt hoảng loạn ấy chứa hình bóng của tôi, đôi tay đang run này chắc cũng do tôi nắm chặt. Nhẹ nhàng buông bàn tay ấm áp kia ra, cảm giác sao lại trống rổng đến lạ? Không tự nhiên chút nào
- Tránh xa tớ ra... tránh xa... cho tớ một khoảng cách... làm ơn- Chất giọng tươi tắn biến mất do hoảng sợ cũng run lên như chủ nhân của nó 
- Tớ...- Giọng tôi cũng thế 

- Làm ơn... - Đến đây dường như không thể chịu nổi nữa cậu chạy đi và biến mất sau đám đông 
- ... Jack- Tôi nói, âm điệu thật đau đớn 
- các cậu... sẽ thật đẹp đôi nếu không phải vì vài lý do ngu ngốc- Tôi quay sang nhìn người vừa nói, là Felix. Hắn cười buồn, hắn sao lại cười như vậy chứ? Buồn cho ai chứ? Cho tôi sao?

- Cậu đã có tất cả của cậu ấy: sự hạnh phúc, nỗi yêu thương, sự lo lắng, nụ cười và cả... nước mắt. Nhưng sao lại làm mất những thứ đó một cách dễ dàng vì lý do ngớ ngẩn chứ hả?....- Hắn nói, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 
- Trả lời đi chứ ... Mark - Felix nhíu mày 
- Lý do ngớ ngẩn mà cậu nói... thật sự là gì?- Tôi hỏi, thật sự chưa hiểu hoặc là thật sự không muốn hiểu 
- Tự ngẩm lại đi - Hắn nói xong liền rời đi 
" Đây là sự thật" 
" Tất cả mọi thứ" 

" Có phải tôi đã sai?" 
" Nhưng tôi sai ở đâu?"
" Sai vì yêu y ư?" 

" Phải chăng tôi sai vì đã luôn nghĩ người mình yêu là y "
Dòng suy nghĩ miên man rồi tôi nhận ra... tôi biết rồi. Lỗi sai của tôi chính là nó. Tôi muốn đi tìm cậu nhưng lại không biết cậu ở đâu cả. 
Thời gian lại trôi nhanh qua, đã gần đến giờ lên sân khấu. Mọi người loay hoay chuẩn bị, chỉ có tôi là căng thẳng hơn cả, không phải vì sợ đứng trước đám đông vì tôi đã quá quen mà là do nảy giờ chẳng thấy Jack đâu cả. Aaron bên cạnh chống cằm nhìn xung quanh như buồn chán lắm thì phải?

- Mọi người đông đủ chưa vậy? - Quản lý nơi đây lên tiếng hỏi 
- Thiếu Jack - Lập tức tôi trả lời 
- Cậu ấy đi đâu? - Người đó nhíu mày nói trong gấp gáp 
- Tôi đây- Một cánh tay dơ lên từ khá xa 
- tốt rồi! Nhanh lên chuẩn bị đi. Chúng ta bắt đầu thôi ! Pew ra trước đi - quản lý nói  
- Vâng - hắn nói nhanh chóng chạy ra với khuôn mặt cực vui vẻ 
- Chào mọi người! Thật vui khi đã gặp lại nhau. Tôi không đến đây một mình mà là cùng những người mà tất cả các bạn đều biết. Đầu tiên là Markiplier - Felix nói trong sự hào hứng của mọi người. Tôi bước lên nhưng có gì níu kéo, liếc nhìn Jack ngồi ở xa kia rồi mới bắt đầu chào mọi người. Hắn giới thiệu từng người một, cuối cùng là cậu và còn lại Aaron đứng nhìn nơi hậu trường, dường như ai cũng được sự yêu thương của mọi người. Chúng tôi ngồi vào chỗ, cậu ngồi cách tôi rất xa không hề giồng như thường.
 Họ bắt đầu với những câu nói đùa cợt với nhau, chỉ có tôi và cậu là im lặng chẳng nói gì cả. Cậu né tránh ánh mắt của tôi chẳng giấu giếm. 
- Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đùa hoài- Felix lại nói
Bắt đầu những trò chơi, thứ nhất là bài, lại tiếp trò truyện rồi đến Thử thách hay câu hỏi. 

- Mark à. Hiện giờ anh đang yêu ai? - Một người hâm mộ hỏi khiền tôi khó xử, mắt hơi nhìn nơi cậu, không giống lúc nảy, cậu cũng nhìn tôi. Mắt chạm mắt, thật sự rất rất khó xử đi.
- Tôi....- Tôi nên nói thật hay nói dối? 

- Trả lời thành thật đó nha Mark - Những người xung quanh tôi cổ vũ nhưng lại càng khiến tôi lo lắng 
- Thành thật... tôi ...- Căng thẳng quá. Tôi khó thở, nhìn mọi ánh nhìn tập về mình càng ngày càng sợ. 
- Aaron...- Jack nói, một cái tên khiến tất cả chết đứng 
- Phải không? - Cậu hỏi, tôi thật sự kinh hãi 

- Tớ ... - Không phải. Tôi muốn nói không phải nhưng miệng ú ớ chả nói ra được từ nào cả, cảm giác muốn thét lên nhưng miệng lại cứng lại như kẻ câm. Đáng sợ
- Tớ hiểu mà... tớ hiểu- Jack nói mặt cúi gầm 
- Không phải đâu! Người tớ yêu là cậu đó- Không thể chịu nổi nữa, tôi như hét ầm lên. Một lần nữa mọi người chết đứng 
- ... Dối trá...- Có thể nghe thấy sự run rẩy trong lời nói 

- Tớ thật lòng- Tôi phản bác 
- ... Thương hại sao? - Những câu nói rời rạc chứa đầy sự ấm ức
- Không phải.- Một lần nữa tôi phản bác 

- ... vậy là gì? -Sao cậu không tin? 
- Vì tớ yêu cậu- Tôi trả lời 
- Đừng đùa như thế - Cậu đang run, đến nổi đứng tại đây tôi cũng thấy rõ, nắm tay nhỏ nắm chặt 
- Tớ không đùa- Tôi thật sự đã rất sợ, nhìn người kia dường như muốn khóc, bước nhanh đến muốn bắt lấy tay cậu, nhưng cậu đã đẩy tôi ra, dùng lực rất mạnh đến nỗi tôi đã ngã xuống đất. Cậu nhanh chóng chạy đi, mọi người giờ bắt đầu thì thầm bàn tán gì đó mà tôi biết rất rõ nhưng chẳng nói gì cả, tôi quá kinh hãi, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đó, tôi thở gấp. 
- Chạy theo cậu ấy đi. Mark, nhanh lên- Felix hét lên khiến tôi bừng tỉnh, lật đật bò dậy chạy theo người kia. Bóng dáng người đó chạy như chỉ cần nhẹ nhàng chạm sẽ ngã nhào mất, tôi tăng tốc độ, với tới. Tôi gọi: 

- Jack! Ngừng lại đi! Đừng chạy nữa
- ....- vẫn chẳng đáp lại, vẫn tiếp tục chạy. Tôi dù có hơi thở gấp gáp vẫn cố đuổi theo nhưng thật muộn. Cảnh tượng đáng sợ ấy, ám lấy tôi mãi mãi. Jack lao ra khi đèn cho người đi bộ đã chuyển đỏ, một chiếc xe tải lao đến, đâm mạnh vào cậu khiến cậu văng ra xa. Tôi lúc đó đang chạy nhìn thấy cảnh đó liền nhanh chóng chạy đến bên cậu, máu tươi chảy ra, gương mặt đẩm nước mắt của cậu, những tiếng thét cùng còi xe hổn loạn xung quanh dần trở nên im lặng trong tâm trí tôi. Thần kinh tôi chưa phản ừng kịp với hiện tại nên tôi cứ ngồi đó.
- Mark à! Nghe tớ nói này... hộc- Nói, từ miệng cậu trào ra một búng máu. Chiếc áo phông trắng tôi đang mặc nhuộm thành màu đỏ
- Tớ đi rồi.... Cậu phải thật hạnh phúc ... Phải chăm sóc người cậu yêu... Đừng là họ khóc nhé- Jack liên tục thở dốc, khuôn mặt thật... vui vẻ 
- Còn một điều .... Tớ... rất yêu cậu- Cậu nói , tay chầm chậm chạm vào gương mặt tôi, ấm nóng kèm theo sự âm ẩm của máu, tanh nồng

- tạm biệt...Mark...- Cánh tay buông lỏng, rơi nhẹ xuống mặt đường, đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng nhắm lại, như một thiên thần ngủ say vậy, một giấc ngủ ngàn thu. Sau khi mắt cậu đã nhắm chặt, não bộ tôi mới bắt đầu phản ứng 
- Jack... Cậu đùa đấy à?T...Tỉnh dậy đi. Không phải cậu luôn muốn tớ dẫn đi đâu đó sao? Ngày mai tớ rảnh đấy. Tớ sẽ dẫn cậu đi, nên... nên làm ơn mở mắt và tỉnh dậy đi. Làm ơn- Tôi là Mark Fischbach, ngay lúc đó tôi như kẻ điên, tay khư khư thi thể không hồn mà lẩm bẩm. 
- Mark à! Cậu ấy đi rồi- Một cánh tay đặt lên vai tôi
- Không phải... C...Cậu ấy vẫn ở đây! Vẫn đang trong tay tôi mà...Cậu ấy sẽ không bỏ tôi mà đi như vậy...phải không?- Tôi...khóc, những giọt nước mắt đau thương và cay đắng, không muốn chấp nhận sự thật rằng chỉ vài phút trước vẫn rất bình thường mà giờ đã thật sự đánh mất tất cả
- Mark ... Cậu ấy ... chết rồi. Đừng cư xử như vậy! cậu ấy sẽ không sống dậy đâu- Tôi biết đó là hắn, chỉ có Felix mới có đủ can đảm để khuyên tôi lúc đó mà không sợ tôi sẽ đánh chết hắn. 
- Cậu ấy... vẫn yêu tôi- Tôi nói, không hề thả thi thể xuống mà ngược lại ôm chặt nó
- Jack luôn như thế 
- Sao vẫn yêu tôi chứ? Sao lại không bỏ đi? Tôi là một thằng tồi cơ mà- Nụ cười khổ cùng khuôn mặt đẫm nước mắt khiến tôi nhìn thật điên loạn 
-Tôi không biết về chuyện đó nhưng... tôi chắc rằng cậu ấy sẽ mãi yêu cậu. Dù có ở đâu đi nữa - Hắn nói, tôi không cần quay đầu tôi cũng biết hắn đang quay mặt đi vì chẳng ai có thể nhìn cảnh tượng kinh hoàng này mà mặt vẫn nghiêm nổi. 
 Ngày hôm đó, nhìn thi thể Jack được khiêng lên xe cứu thương, hy vọng của tôi đã vụt tắt. Nhịp tim của Jack không còn chỉ còn một đoạn thẳng trên màn hình của máy kia cùng tiếng "bíp" kéo dài thật đau tai. Đôi mắt tôi trở nên vô hồn, cảnh sát mời tôi lên đồn hỏi chuyện. tôi đã kể lại sự thật. Khoảng ba mươi phút sau khi đã đủ mọi dữ liệu họ thả tôi đi. Tôi bước từng bước nặng nề về nhà, những người khác trở về báo chuyện hủy Pax. Về đến nhà, bước vào cửa, thật lạnh lẽo, thật âm u. Tôi sợ. Rất sợ. Bóng tối chiếm lấy tâm hồn tôi, tôi vươn tay muốn chạm lấy cứu tinh nhưng cậu ấy không làm được gì cả do những xiềng xích trói buộc, kéo cậu lại. Cậu nhìn tôi đau lòng rồi rời đi. Vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, cả người tôi toàn mùi máu tanh, máu của cậu, bước đến dưới vòi sen. Mặc kệ dù chưa cởi áo, tôi vặn nước, những giọt nước lạnh ào ào chảy xuống, ướt đẫm, nước hòa lẫn với máu chảy từ thân người tôi xuống ống dẫn nước. 
 
Suốt đêm tôi không ngủ vì tôi biết tôi sẽ gặp ác mộng, cậu sẽ không ám tôi nhưng sẽ làm tôi nhớ thương và đau lòng. Nếu có kiếp sau, tôi nguyên yêu cậu cả đời, tôi nguyện làm trâu làm bò để cậu không cần động tay nhưng đó chỉ là chữ nếu còn đời này tôi không biết tiếp tục làm gì? Muốn chết đi nhưng như vậy cậu sẽ buồn chăng? Cậu nói muôn tôi sống hạnh phúc nhưng không có cậu tôi sống hạnh phúc làm sao được? Người tôi yêu cũng đã đi rồi, tôi còn ai để chăm sóc? Giờ tôi đi theo cậu nhé?
-Jack! Tớ sắp đến rồi! - Tôi thầm thì, vươn tay lấy dao đã đặt ở đó khi nào, đưa mũi dao chỉa thẳng vào cổ nhanh chóng đâm vào, gắn sức kéo ra, máu phun trào, tôi lịm đi. Mọi thứ xung quanh cứ mờ đi rồi dần biến thành màu trắng, lúc đó tôi thấy một cánh tay nắm lấy tay tôi, đôi cánh thiên thần trắng tinh thật đẹp. Mái tóc xanh ấy, tôi nhận ra thật dễ dàng
- Mark! Ta đi thôi
Khoảnh khắc của hạnh phúc, Jack bay đến nắm tay Mark kéo đi khỏi thế giới đau khổ. Thế giới mà họ không được ở cạnh nhau . Giờ họ đang ở dưới cây anh đào, ngủ gật bên nhau. Nụ cười của cả hai thật hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Cảnh sát được báo tin rằng có người chết ở nhà vệ sinh, họ đem thi thể người đó đưa cho bệnh viện kia. Những người kia di chuyển tử thi vào phòng xác. Để người đó ở bên cạnh một chiếc xe đẩy khác. Tay của người đó rơi xuống, chạm vào tay người bên cạnh. 

Chúng ta sẽ ở bên nhau dù là sống hay chết. Dù ở đâu đi nữa. 
THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro