chap 22: bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cậu khóc liền đưa cậu vào lòng mình mà dỗ dành, chỉ vì hắn quá lo cho cậu thôi

"Kookie, anh xin lỗi"

"Nhưng em phải nghe lời anh chứ

"Bé con, em đừng khóc anh xót lắm"

Em từ nãy đến giờ vẫn uất ức mà khóc tu tu vào lòng hắn, thật ra em khóc bởi vì hắn quát em thôi, còn hắn thật sự rất lo cho em đó

"Chúng ta về nhé,mai anh có cuộc họp gấp ở công ty"

"Vâng ạ hihi"

Em cười rồi hắn cũng yên tâm được phần nào, hắn không muốn thấy em buồn dù chỉ là một chút

"Em lên ngủ trước đi, anh phải làm việc để chuẩn bị cho ngày mai"

Hắn nói xong thì hôn chụt một cái trên môi của em như một lời chúc ngủ ngon vậy đó , em cũng hôn lại hắn một cái 'phóc' , rồi hắn vào thư phòng làm việc, em thì về phòng để ngủ

Được khoảng năm phút thì em không thể nào mà ngủ được, bình thường hắn ngủ với em, em đã quen mùi hương đó mà chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức

Nhưng hôm nay thì khác, hắn phải qua thư phòng làm việc chưa thể cùng em đi ngủ được, nên em đành bẽn lẽn sang thư phòng để chơi với hắn

'Cạch'

"Taehyungie...bé không ngủ được"

Cậu đứng ở cửa bĩu môi nhìn hắn

"Anh cho em ngồi đây với anh được không"

"Bé con lại đây"

Hắn vỗ vào đùi hắn để cậu ngồi

"Bé con này gần đây anh khá bận nên có thể mấy ngày tới anh không thể về sớm với em được"

Hắn nói trong một khuôn mặt buồn bã, vì hắn không muốn xa em một chút nào cả

"Vâng ạ, anh cứ làm việc của mình nhé"

Em nghe xong câu đó của anh em cũng rất buồn vì lúc nào hắn cũng về sớm ăn cơm với em hết á, hắn cũng đau lòng vì độ hiểu chuyện của cậu, một lúc sau thì em ngủ gục trên ngực hắn

Hắn ngắm con thỏ dễ thương trong lòng mình thì hắn phải bế sốc cậu về phòng để anh làm việc tiếp

"Ngủ ngon,kookie"

Hắn chúc cậu ngủ ngon xong mới yên tâm về thư phòng được

Sáng hôm sau em tỉnh dậy không thấy hắn đâu cả, em xuống nhà tìm không thấy hắn chắc hắn đã đi làm rồi

"Hyungie đi làm rồi sao"

Em mặt liền buồn lại mà chán nản nằm trên phòng bấm điện thoại, muốn gọi cho hắn mà sợ hắn đang họp nên không dám

Một ngày ở căn biệt thự đó thật chán, dù cho có to lớn đến đâu cũng không thể nào vui bằng khi hắn ở bên cạnh em được, vì hắn là duy nhất,không ai có thể thay thế hắn được

Cứ như thế đã là 5 giờ rồi nhưng từ sáng đến giờ hắn không gọi cho em  một cuộc nào, lúc nào em cũng mong chờ điện thoại từ hắn

"Đồ Kim thúi đáng ghét"

"Không gọi cho mình luôn sao"

Em giận dỗi quăng luôn cái điện thoại iphone 14 pro max xuống dưới sàn

Hiện tại đã là 9 giờ rồi hắn vẫn chưa về, và cũng chưa có cuộc điện thoại nào hết, em cứ ngồi ở mâm cơm chờ hắn

Em bèn phải lấy điện thoại gọi hắn

"Taehyung à, anh chưa về sao ạ"

"em nhớ anh"

Hắn ở đầu dây bên kia cười vì độ dễ thương xỉu của em đó

"Anh cũng nhớ em"

"Em bé ăn cơm chưa?"

Em bĩu môi mà trả lời hắn

"Tui ăn ời, mấy người về đi trời oi"

"Anh sẽ về sớm nhất có thể, em bé ngủ trước đi nhé anh làm xong việc rồi anh sẽ về với bé"

"Anh yêu em"

Sau khi cúp máy, cậu lại rầu rĩ nhưng không sao hắn sẽ về với cậu thôi mà

Đã 1 tuần rồi ngày nào hắn cũng bận về nhà đêm xong sáng lại đi làm sớm, cứ thế mà lặp đi lặp lại khiến em rất buồn

Em gọi thì không bắt máy, hắn suốt ngày bận, em tủi thân mà khóc

Nên khôn nay em nhất định phải gọi cho hắn

Cuối cùng hắn cũng nhấc máy rồi

"Anh đây bé"

"Bé bé bồng bông cái gì, anh là đồ tùi, anh suốt ngày bận bỏ tui ở nhà một mình...hức, tui không chơi với anh nữa..hức. Huhuh"

Em nói xong ngẹn ứ họng mà khóc, hắn ở bên kia lo lắng cho em và nhói lòng ngực vì hắn đã để em tủi thân và dạo này không thể ở nhà với em

Hắn tức tốc lấy áo khoác đang để trên ghế khoác vào người, rồi cầm chìa khóa của chiếc Lamborghini mà chạy lập tức về nhà

Hắn lo cho em lắm, hắn không muốn thấy em khóc

"Bé con, em không được khóc anh về với em bây giờ đây"

____________________________
Hết chap 22 ròi

Cảm ơn mọi người nhiều

Mình yêu mọi người🐯🐰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro