chương 7: ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hửng sáng trong kho lãnh lẹo đen tối kia cũng đã sáng lên được một chút và còn có cả hình bóng của người con trai đáng thương đã tỉnh dậy ngồi vào một góc tối suy nghĩ về hắn

"Vậy ra mấy ngày nay anh ấy đối xử tốt với mình chỉ là giả thôi sao"

Cậu đau buồn đôi mắt long lanh dần dần tuôn nước mắt cậu khóc được một lúc thì hình dáng to lớn trước mắt cậu là hắn hắn dáng đi oai phong tay đút túi quần mặt ngẩng cao đầu nói chung là phơ phệch:)

Hắn đi lại đến chỗ cậu thấy cậu đang khóc tay kia vẫn đút túi quần mặt lạnh lùng nâng mặt cậu lên

"Oan lắm à mà khóc?"

Cậu cũng nín khóc với đôi mắt đỏ hoe 2 má phồng phồng như 2 cái bánh bao nhìn hắn

"Em....em thật sự không có làm mà..anh tin em được không....em xin anh"

Hắn nghe cậu nói vậy tim hắn đau thắt lại không hiểu sao

"Cậu có gì để tôi tin sao?"

"Em....em không.."

hắn đã cười bằng nụ cười hơi dê:))

"Hay cậu lấy thân cậu đi?"

"D-dạ?t-thôi em khôn..."

"Tôi nói thế thôi chứ cả đời này tôi cũng không bao giờ động vào người cậu"

"Cậu biết tại sao không?"

"Tại vì tôi ghét bỏ cậu"

Hắn nói xong câu đó trong lòng cậu như cả hàng chăm con dao đâm vào người cậu không thương tiếc những câu nói của hắn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng và bị tổn thương rất nhiều

"Thôi cậu đi lên trên phòng đây tôi còn sắp phải đưa Mina đi ăn nữa, tí nữa cậu ăn một mình nhé"

Hắn mặt lạnh lùng tay đút túi quần quay mặt rời đi vẫn còn ngoảnh nhìn lại cậu một cái thật ra trong lòng hắn vẫn còn hình bóng của cậu rất nhiều lúc đầu hắn nói câu "lôi cậu ta xuống kho" sau đó tim hắn rất đau như muốn bóp nát ra vậy

Thật ra lúc nãy cậu khóc hắn đã nhìn thấy hắn thương cậu hắn muốn chạy tới ôm lấy cậu thật chặt và an ủi cậu hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nữa hắn nói hắn ghét bỏ cậu nhưng không hắn không có suy nghĩ đó

Vì từ lâu trong lòng hắn đã có hình bóng của cậu cậu ngồi dưới kho với tâm trạng không thể khá hơn ngồi cho 2 chân co lên rồi để cằm lên đó và ngẫm nghĩ

"Mình dơ bẩn như vậy sao?anh ấy không bao giờ đụng vào người mình".

"Chắc anh ấy ghét mình đến tận sương tủy rồi"

"Mình cũng nên từ từ rời khỏi đây là được rồi, cũng không muốn nhìn thấy Taehyung thân mật với Mina"

"Khi em đi rồi.....em chúc anh hạnh phúc bên cô ấy"

Cậu để lại một tờ giấy trên giường rồi dọn đồ vào trong vali rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó

"Anh Yoongi ạ......umm anh qua đón em được không ạ"

"Thằng Taehyung đuổi em?"

"À không không anh ấy thương em lắm nhưng anh có thể cho em ở nhờ nhà anh mấy ngày được không"

"Được chứ, vậy em đợi 5p anh sẽ tới ngay bây giờ"

Được khoảng 5p sau Yoongi cũng đã đến đón Jungkook đi khi lên xe mặt cậu rất buồn cứ quay mặt ra cửa sổ nhìn bằng ánh mắt vô hồn Yoongi thấy hôm nay cậu rất lạ bình thường cậu rất tinh nghịch hay chọc anh mà hôm nay cậu hoàn toàn trái ngược lại

"Hôm nay em sao vậy em với Taehyung có chuyện gì sao"

Cậu thấy Yoongi hỏi mặt cậu ngơ ra một lúc

"Anh ấy sắp lấy chị Mina rồi.....em ở trong căn nhà đó thì còn có ý nghĩa gì nữa ạ"

"Mina sao?cô ta về rồi à"

"Vâng chị ấy mới về hôm kia"

"Thôi kookie em đừng buồn còn có anh mà anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh sẽ vẫn mãi ở cạnh em"

"Em..em cảm ơn anh Yoongi"

Trong lòng cậu đang suy nghĩ không biết Taehyung người cậu yêu giờ này đang làm gì có bỏ bữa nữa không , trong đầu cậu giờ chỉ có Kim Taehyung mà thôi

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro