1, để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiết của thầy mà cậu dám đi trễ hả Kim Hana( nữ chính)

Cô hì hục chạy vào lớp nhưng may mắn là thầy vẫn chưa vào lớp. Vì cô là học sinh cá biệt nên anh cho cô ngồi ngay bàn đầu đối diện bàn giáo viên.

Mới vừa ngồi được 30s thì thầy bước vào, với gương mặt lạnh tanh như mọi ngày khiến học sinh nào nhìn cũng phải sợ, nhưng cô thì lại khác, chẳng thèm để ý gì đến anh. Vì cô luôn cảm thấy anh đối xử với cô như 1 học sinh cá biệt, quá bất công mà, ngồi bàn đầu, bài tập anh cho cũng nhiều hơn...

Hôm nay là tiết kiểm tra nên nhanh chóng cả lớp đóng hết sách vở và được anh phát đề làm bài

Đối với cô, anh văn là một cực hình, chưa bao giờ kiểm tra mà cô trên 4đ, lại còn bị anh bắt cho ngồi 1 mình, lại sát bàn anh khiến cô không thể hỏi bài đứa khác, thật bực bội mà....

Còn anh thì nãy giờ cứ để ý nhìn cô, trên miệng nở nụ cười bí hiểm...

Anh đi lại bàn cô, nhìn bài làm rồi nhìn cô, sau đó cúi xuống vào tai cô thì thầm:

- Một hiệp một điểm, thấy thế nào???

Cô liết anh một chút sắc lạnh, rồi cuối xuống bài làm.

-Thầy thật biến thái, cảm ơn nhưng tôi không cần...

Anh vẫn nụ cười ấy

- Nhưng tôi không chắc em có thể đủ điểm để qua khỏi năm nay...

Cô tức giận nắm cây viết thật chặc, nhìn anh

- Thầy dám..

- Tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho em thôi, không thích cũng chẳng sao.

Nói rồi anh thông thả đi về bàn giáo viên, để lại cô gái với vẻ mặt khó chịu ngồi đó.. cô suy nghĩ gì đó một hồi, rồi viết gì đó vào bài kiểm tra, rồi mang lên đưa cho anh..

-Em làm xong rồi thưa thầy* cô nhìn anh chằm chằm khó chịu*

- Được thôi, em có thể ra ngoài trước..

Tan giờ học, nhỏ bạn thân của cô- minjeon- chạy theo khoác vai cô.

- Ê, hồi nãy làm bài sao rồi mà nộp sớm vậy, tui thấy cậu nhìn thầy Jungkook( tên anh) ghê vậy... Có chuyện gì hả...

- Không có gì* cô vẫn thản nhiên đi tiếp*

- Tui thấy ánh mắt thầy nhìn cậu nó sao í... không biết diễn tả sao luôn

Cô cười nhẹ một cái, bình thản nói

- Ánh mắt thương hại người khác thôi, pha chút biến thái...

- Gì...*minjeon khó hiểu nhìn cô*

- Thôi cậu về đi, xe đang đợi cậu  kìa* cô nói với minjeon*

- Bye nha, mai gặp...

Minjeon là bạn thân của cô từ hồi cấp 2, hai người rất hợp nhau, nhưng hoàn cảnh cả 2 thì khác, Minjeon có gia đình hạnh phúc và bố mẹ điều có chức vụ cao trong xã hội.. Còn cô thì khác, ba cô mắt khi cô vừa tròn 3 tuổi, mẹ cô đã ngoại tình trước đó và khi ba cô mất thì bà ta liền lấy chồng khác, bỏ cô lại một mình sống với bà.
Cô nghĩ mình là 1 đứa trẻ bất hạnh, nhưng cô luôn cố gắn vì còn có bà, nhưng khi cô vừa lên cấp 3 thì bà cô mất. Kể từ đó mọi thứ với cô như sụp đổ, chẳng còn ai thương mình nữa, cô bắt đầu cảm thấy chán học, hay uống rượu, nhảy nhót mỗi khi nghỉ về đời mình... Nhưng không vì thế mà Minjeon bỏ cô, cô bạn thân vẫn quan tâm cô. Chỉ có điều nó không đủ lớn để cô bớt đi nỗi đau..

Vừa về đến nhà cô quăng cặp qua một bên, thay cho mình một chiếc váy thật đẹp, có một chút sexy để thấy rõ từng đường cong cơ thể, trang điểm thật sắc sảo và bắt xe đi đến quán rượu..

Mọi người nhìn vào chẳng ai nghĩ cô là học sinh cấp ba cả, mà là một cô gái vô cùng quyến rũ, Còn về cô, cô ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong gốc và gọi một chai rượu, vì đơn giản cô không hứng thú với đàn ông, cô chỉ uống rượu và đôi lúc nhảy nhót để xua tan nỗi buồn

Về phía anh, sau khi về nhà nghỉ ngơi, anh chợt nhớ lại bài kiểm tra của cô, anh nhớ lại cô đã viết gì lên đó nên lấy ra xem... Thì ra là sđt của cô và dòng chữ: sẽ thương lượng lại sau thưa THẦY BIẾN THÁI.

Anh đọc mà chỉ biết cười, không hiểu sao anh dạy nhiều người nhưng đối với cô có lẽ là một cảm xúc hoàn toàn khác, anh còn độc thân, vẻ ngoài điển trai thu hút, cũng giao  tiếp với rất nhiều phụ nữ, nhưng anh lại để ý cô, vì một lần đi uống rượu đã thấy cô nhảy nhót, uống rượu như một người ăn chơi sành điệu, có lẽ cô là gu của anh mất rồi, hay là thấy cô đáng thương mà muốn lợi dụng cô..

Anh lấy điện thoại ra bấm số và gọi cho cô, sau 1 hồi lâu đổ chuông thì có người bắt máy, một giọng nam trả lời anh

- Alo

- Đây là điện thoại của Kim Hana phải ko??* anh chau mài hỏi khó chịu*

- Xin lỗi nhưng mà anh có phải là người thân của cô gái này không? Cô ấy uống rất nhiều, cô ấy đã say rượu và ngủ ở đây, nhưng sắp đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi, anh có thể đến đón cô ấy được không??

Anh nghe xong địa chỉ quán thì tắt máy, thay đồ và lái xe đến đó, trên đường đi anh cứ cười rồi lẩm bẩm: đã không làm bài được lại còn uống rượu, xem tôi sử em thế nào....

Anh đến quán rượu thấy cô nằm vật vã trên bàn, liền vác cô ra xe và đưa về nhà anh...

Hết phần 1
Lần đầu tiên viết truyện có sai sót hay nhạt quá mong mọi người thông cảm ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook