Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huening à!Mẹ không muốn nói gì đâu,nhưng mà..."
"Con biết mà mẹ..."
"Tại sao lúc con lúc cũng bị yếu môn tiếng anh vậy hả?!"
"Tại do..."
"Im!Mẹ thật sự rất thất vọng về con!Mai mẹ sẽ mời gia sư!"
"MẸ!!!!!"
Bà liền bỏ đi,để cậu lại một mình.
Thật ra,cậu không phải là học sinh cá biệt nhưng suốt mấy năm qua cậu đều trên trung bình tiếng anh chắc cỡ 6,7 điểm gì thôi!Nhưng vì cậu là học sinh giỏi nhưng vì cái môn đó nên bị tuột hạng.
Mà cậu chẳng thích mấy ông thầy dạy gia sư chút nào cả.Nên thôi đành phải chịu vậy...
















_________________________________________

"Ê nè!Mày bảo mẹ mày mời ông thầy gia sư về đúng không?" - Sunghoon ngây ngô hỏi Kai.
"Đúng rồi!Mẹ-Nghe thôi đã thấy chán lắm rồi!" - Cậu bất mãn trả lời.
"Thôi!chúc bạn may mắn nha!"
"May mắn cái lồn!"
"Thôi trễ rồi!Tớ về nha bai!!!"
"Bai bai"

Cậu bước vào nhà,thì thấy mẹ với ai đó...
"Thưa mẹ con mới về!Thưa chú-"
"Chú cái đầu mày!Thầy đó!" - Mẹ cậu đi tới cóc đầu cậu một cái.Trời ơi!làm cậu quá đi.
"Ah!Đau mẹ!"
"À!Xin lỗi thầy.Tôi mời thầy tới đây cũng chỉ để dạy,giúp đỡ thằng bé ạ!"
"Dạ không sao đâu mà!"
"À vậy thôi!Thầy ở đây giữ thằng nhóc nha!Tôi có việc nên phải đi."
"Dạ không có sao đâu ạ.Dì cứ đi đi ạ!"
"Ừ!" - Mẹ cậu chạy ra ngoài cái rẹt.
Kai đứng nãy giờ nghe nói chuyện,sau khi mẹ cậu đi liền lén đi lên phòng.
"Huening Kai đứng lại đó!"
Chết mẹ bị bắt rồi!
"Lại đây lấy sách vở ra học!"
"Dạ..."
"Trên trường học tới bài mấy rồi?" - Gã nghiên mặt hỏi em.
"Dạ...học tới bà-ah! - Em bị gã cóc vào đầu một cái.
"Không biết học bài hả?Haizz..."
Thầy gì đâu mà độc ác vậy trồi! - Kai nghĩ.
"Bây giờ,mình sẽ học lại từ đầu!"


















"Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em xin đi vệ sinh không?!" - Gã khó chịu hỏi em.
"Thầy ơi!Một lần này thôi mà!"
"Không!Học không lo học,lo nhắn tin với bạn!" - Gã liền thọc tay vào túi quần của em.
"Tôi sẽ tịch thu cái điện thoại này!Tới khi mẹ em về thì thôi!Với lại tôi sẽ nói với mẹ em về thái độ học tập của em!Giờ nghỉ giải lao đi!" - Gã khó chịu chửi em.
Em chẳng muốn gì đâu.Nhưng gã chửi có nhắc đến mẹ em thì em chẳng muốn chút nào cả.
"Thầy ơi...liệu em có thể lấy điện thoại có được không ạ..."
Gã tắc lưỡi,cọc cằn mà chẳng trả lời em.
Em hơi có một chút ấy nấy.
"Cho em xin lỗi-"
"Em đi ra chỗ khác đi!Để tôi một mình!"
"Nếu thầy khó chịu thì nói mẹ ra đi cọc cái con khỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro