Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
"Nè!Vậy là mày tỏ tình ổng mà không đồng ý á hả?!" - Sunghoon ngồi mút cây kem,bàng hoàng hỏi.
"Ừm đúng rồi...Nhưng mà tao cảm nó khiến tao nhẹ lòng hơn ý!" - Kai mĩn cười.
"Đúng là đồ khốn nạn!Đã thấy mày như vậy ổng cũng chẳng quan tâm mày!"
"..."
"Tiết sau là tiết tiếng anh.Mày nói chuyện với tao đi,tao cho mày bánh kẹo!" - Sunghoon nắm lấy tay bạn mình mà kéo đi.




Reng reng...
"Chào cả lớp!Hôm nay thầy cho nghỉ nhưng nhớ một điều kiện đó là phải nói nhỏ!" - Gã ta đứng bục giảng nhắc nhở.
"Ê Kai!Ăn vụng không?" - Sunghoon viết vào tờ giấy.
"Chi vậy cha nội!"
"Ăn đi!Tao đói ;("
"Kệ mày!"
"Huhu mày hỏng có thương teo ;("
"Dạ ăn!"
Sunghoon quay xuống,đưa cho em hai bịch kẹo dẻo và một cây kẹo mút.Em xé bịch kẹo dẻo ra mà ăn.Chán thiệt!Em không biết nên ra sao cả,mỗi lần mà gặp gã ta làm cậu thấy khó chịu không muốn gặp thôi!
"Ê-" - Sunghoon quay xuống định nói.
"Gì nữa!" - Kai khó chịu nhíu mày.
"Sao nay mày cọc vậy..."
"Đâu có gì đâu?"
"Hay là không thích gặp ổng hả!" - Vì giỡn hơi lố nên bị cái tát vô lưng một 'chạt'.
"Hai em kia!Bảo nói nhỏ mà giỡn to vậy!"
"Tại bạn ấy giỡn với em-"
"Không có nói nhiều!Cuối giờ ở lại,sẵn đi ra ngoài quỳ đi!" - Gã cọc cằn đuổi em ra khỏi lớp.
Đúng là ngày gì đâu khống à!Xui vãi lò!!!!!!!













Ra chơi...
"Cuối cùng cũng được nghỉ!Ủa kẹo của mình đâu rồi!?"
"Thầy Kang lấy kẹo của cậu đi rồi á!" - Một bạn nữa trông lớp nói.
Chắc cậu nổi điên với ông già này mất thôiiiiiii!Đúng là phiền phức!
Cậu quyết liệt đi ra máy bán nước mua nước nho nhưng...
Đm lại gặp ổng nữa rồi hả?!
Nhưng vì đang khát nước nên phải cố thôi!
"Đi đâu đây?" - Gã đứng bấm điện thoại thì ngước lên thấy em.
"Đi mua nước được chưa!"
"Ăn nói kiểu đó với ai đó!"
"Nói sao được chưa!Khổ!" - Thôi khỏi mua nước gì nữa đi!
"Ê đi đâu vậy!"













Reng reng...
"Haiz!Khát quá đi!Sunghoon ah!Có nước không!"
"À không có đâu!Tao uống chung với beomgyu á!Mà có đưa mày chai nước á!"
"Ai?"
"Thầy Kang tiếng anh á!"
Vãi ổng mua cho mình!
"Ờ!Có gặp ổng thì cảm ơn giùm tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro