CHAP 1 - BẠN HỌC MỚI NÀY THẬT SOÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Tiêu !

Y đang ngồi chăm chú ghi cái gì đấy trên bàn làm việc của mình, nghe có người gọi y quay sang, thì ra là thầy Lý. Thầy Lý [ Lý Thẫm ], là tổng giám thị của trường Bách Hoa - trường phổ thông Bách Hoa, Trùng Khánh. Thầy được coi là khắc tinh của học sinh trong trường, thầy Lý khá nghiêm khắc và kỷ luật. Dù tuổi đã cao nhưng thầy rất nhạy bén trong chuyện bắt "lỗi" các học sinh. Bề ngoài có phần hung dữ, nhưng cũng chỉ để che mắt đám học sinh hư kia, thật chất thầy là người hiền lành và rất dễ gần...

*[Tên trường được nêu trong truyện không có thật.]

- Hôm qua tôi có nói sẽ có học sinh mới được chuyển vào lớp thầy, hôm nay sẽ tới nhận lớp, thầy sắp xếp cho bạn học đó vào nhận lớp giúp tôi. - Anh nhận lấy tập hồ sơ trên tay thầy Lý , mở ra đọc , đây là sơ yếu lý lịch của học sinh mới .

"Vương Kiệt..."

- Tôi có nghe nói sơ qua về thằng nhóc này , cứng đầu , bướng bỉnh . Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho người khác... Thầy Tiêu tôi nói , thằng nhóc này có gây phiền gì đến thầy thì cứ phạt nó, đừng nương tay, tôi có quen một người bạn cậu ấy cũng là giáo viên, từng dạy thằng nhóc này, không đánh nhau thì cũng trốn tiết, thầy hiền như thế tôi sợ thầy bị nó hành hạ thôi.

- Được được ! Tôi biết rồi , thầy không cần lo - nghe những lời khuyên của thầy Lý, anh chỉ biết cười ngượng cho qua chuyện, đối với anh học sinh là những đứa trẻ chưa lớn chúng cần được dạy dỗ... Việc đánh phạt chúng là điều không thể nào xảy ra trong từ điển của Tiêu Chiến - Thầy dạy tiếng Anh , thầy Tiêu đã 30 tuổi, nhưng mà vẻ ngoài thì chẳng chê vào đâu được , gương mặt góc cạnh , gò má cao , mũi thẳng , phía dưới môi trái có một nốt ruồi rất đặc biệt , gây ấn tượng với những người lần đầu gặp. Với sự điển trai và chiều cao khoảng 1m89 [*lúc đầu tôi chỉ ghi là 1m83 thôi nhưng anh ta lại cao lên tận 1m89 :))) thương BoBo], Thầy là nam thần của Bách Hoa thời còn ngồi ghế nghe giảng, đạt thành tích cao nhất khối liên tiếp 3 năm phổ thông. Không chỉ vậy Tiêu Chiến còn là người được đánh giá cao về cách ăn nói tinh tế, hiểu biết rộng, dễ gần và rất tốt bụng. Nên không chỉ riêng gì nữ giới, mà các học sinh và giáo viên nam trong trường cũng đều yêu mến và ngưỡng mộ anh.

- Thầy cứ hiền lành như thế bọn nó sẽ được nước lấn tới cho xem - thầy Lý chỉ biết lắc đầu, chán ngẫm nhìn thầy Tiêu và rời đi.

Nhìn bóng lưng thầy giám thị đi ra khỏi phòng, y cầm hồ sơ về cậu học sinh kia, mắt đảo một vòng và dừng lại ở khung hình của cậu nhóc ngang bướng ấy.

- Ưa nhìn thật.

"Hửm.. ở với bà sao"

CẠCH~

Anh khá giật mình khi nghe tiếng mở cửa, nhìn về hướng cánh cửa.

Cửa mở ra một câu thiếu niên 16-17 tuổi bước vào.

Cậu trai này vừa nhìn thoáng qua đã biết rất đẹp trai nha, da trắng, mắt nâu, cao ráo... nhưng có điều cậu ta lại chơi nguyeen cái đầu xanh lam óng ánh, nhìn từ xa đã thấy phụ kiện đeo đầy người y, tai, cổ, tay đều có phụ kiện bạc sáng chói. Phút chốc làm thầy Tiêu có vẻ hơi hoảng, còn tưởng đây là anh trai của em học sinh nào hay đại loại là người thu bảo kê của trường....

Khi cậu ta đến gần hơn, thì anh mới định hình lại y là cậu học sinh trong ảnh hồ sơ vừa đọc của Vượng Kiệt.

- Em là học sinh mới đúng không ? - Tiêu Chiến nhìn khí chất đầy "giang hồ" của cậu ta, xuýt nữa làm thầy Tiêu của chúng ta xĩu ngang.

Cậu ta không đáp lời, trực tiếp đi về phía anh. Bước đi rất vững, khí thêz áp đảo, như đi đòi nợ, Y bất giác lùi về phía sao, mỗi bước cậu ta tiến là y lại lùi về sau một bước, đến khi lưng chạm vào tủ đựng tài liệu thì cậu ta cũng đã tiến sát vào người anh.

Từ lúc bước vào, trên mặt cậu ta chưa hề có tí cảm xúc nào, cứ vênh cái mặt lên đúng là biết cách khiến cho thầy Tiêu sợ hãi.

Đứng trước mặt anh, cậu ta có vẻ thấp hơn anh cả cái đầu, nhưng cái mặt vênh váo giang manh đó vẫn rất áp đảo thầy Tiêu.

- Em là Vương Kiệt đúng chứ? - Người đổ cả mồ hôi hột, nhưng vẫn râng ngượng cười chào hỏi lại với Vương Kiệt.

- Đúng.

- Thầy là chủ nhiệm của em, bây giờ thầy sẽ dẫn em đến nhận lớp...  - Anh nhìn cậu, rồi từ từ nhích sang một bên - em đi theo thầy...!

Cả đoạn đường đi đến lớp học, chẳn ai nói với ai lời nào, bầu không khí đã nặng nề càng thêm nặng nề đối với thầy Tiêu. Cậu học sinh đang đi bên cạnh mình, rất này nọ nga, mặc dù bé hơn anh tận một cái đầu nhưng khi đứng kế cậu trai này anh như bé đi lại rất nhiều, chắc có lẻ là do khí thế của cậu ta làm anh cảm thấy như thế.

"Cảm giác như thằng nhóc này rất to lớn nha."

Anh lén nhìn Vương Kiệt, nhưng bất ngờ thật, cậu ta cũng đang nhìn anh. Không chỉ nhìn bình thường mà là dán chặt mắt vào người anh. Anh giật mình.

- Em muốn hỏi gì sao?

- Không có gì. - Y nhìn anh khoảng một lúc rồi quay đầu đi. Anh cảm thấy nhóc con này rất khó hiểu, cứ có cảm giác bất an về nó.

-----------------phòng----------học-----------------

- Đến rồi, em đứng đây đợi thầy một lát.

Anh vừa nói vừa nhìn Vương Kiệt, thằng nhóc này vẫn im lặng và giữ một cơ mặt lạnh, làm anh cũng bất lực theo.

"Thầy Lý nói đúng..." - Tiêu Chiến thầm khóc trong lòng.

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Hết chap 1

Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên văn còn rất lủng củng, mong mọi người thông cảm ☺️

Cảm ơn mọi người đã đọc.

*[LẤY ẢNH NHỚ GHI CRE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro