chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hạt đậu vừa rớt xuống đất ngay lúc này Thiiên Vũ vừa ngồi vừa xoay người 180° hai mảnh lụa trên tay bay ra đập vào mặt trống ,..bum..bum rất nhanh cậu thu lụa về tay tạo ra tư thế đẹp mê người, típ tục nhạc lại vang lên và cứ liên tục Thiên Hương nứm đậu vào mặt trống hai rồi bốn rồi tám đến 16 sao cùng coi cằm một cã dĩa đậu ném hết vào trong tiéng lum bum lại vang lên liên hồi nếu người ngồa nhìn vào thì cảm giác rất rối loạn nhưng người trong nghề thig nghe rất có nhịp điệu , nghe thì dẽ nhưng để nhớ được cáo nào trước cái nào sau thì ít có ngươì có thể lamg được, cũng may lần này Dịch Thiên mời tới ba chuyên gia trong giới nghệ thuật cũng có tiếng , một nguoìe trong đó lên tiếng lần này đến đây không uổng công rồi được xem hai tiết mục như thế này thì đã không uổng một chuyến đi hahha ,  hai người còn lại cùng hiệu trưởng cũng gật đầu đồng ý , rồi tiếp tụch xem. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Khi tất cả hạt đậu điều rớt xuống ,chỉ thấy Thiên Vũ xoay người nhào lôn uốn lượng như một con rắn lụa từ trong tay bay ra rồu lại thu vào nhìn như hoa rơi trong gió nhưng ko thiếu sự mạnh mẽ bên trong , tốc độ thì nhanh đến hoa cả mắt tất cả mọi nguoìe bên trong họi trường thì ko dám nháy mắt , sợ khi nháy mắt sẽ ko nhìn được một khắc tuyệt vời bọn người Dịch Thiên đứng bên trong thì trong lòng cũng ko khỏi thán phục con người đang nhảy múa trên sân khấu , chỉ riêng Dịch Thiên lại có suy nghĩ riêng của mình cậu tự hỏi ko boết con người này khả năng thật sự đến mức độ nào mới là giới hạn . Vừa suy nghĩ cậu lại lấy kính của Thiên Vũ lúc nãy đưa cậu cằm , rồi đưa lên đeo vào mắt , điều làm cậu phải suy nghĩ lần nữa là vì sao cậu ta phải đeo kính chứ, vì kính này ko phải kính cận chỉ là kính trong suốt, đang suy nghĩ đến thất thần thì cậu bị thét chói tay của các cô gái trong hội trường làm tỉnh lại , lúc này cậu moíe nhìn đến trung tâm của tiếng thét thì ngay cả cậu cũng phải há hóc mồm vì lúc này Thiên Vũ dùng miếng vãi lụa trên tay trái ném về phía bàn của Thiên Hương miếng vãi lụa quấn quanh chuôi kiếm đã được đễ trên bàn , rất nhanh cậu thu lụa về kiếm được rút ra khỏi võ , thanh trường kiếm vừa sắc bén lại vừa dài lia ngang qua iết hầu của Thiên Hương nhưng cô nhanh chóng ngã người về sau né tránh một kiếm chí mạng , lại thấy Thiên Vũ giật mạnh mảnh lụa trên tay thanh trường kiếm bay bổng lên cao rôì rơi xuống sát bên người cậu giơ tay trái ra chụp ngay chuôi kiếm . Lúc cậu thu kiếm về thì Thiên Hương đã ngồi zậy cô cằm ngay cái đĩa ném thẳng vào giữa thái dương của Thiên Vũ không nhanh không chậm Thiên Vũ lại xoay ngươì dùng lực vung kiếm chém xuống cái đĩa chỉ nghe một tiếng keng đến đinh tai nhứt óc cái đĩa thành hai mảnh rơi xuống đất . Lúc này Thiên Vũ lại nhún người lấy đà lao thẳng về trước nột người một kiếm lao đi như tên bắn mũi kiếm lần nữa đâm thẳng vào iết hầu Thiên Hương cô giơ tay lên dùng hai ngón tay kẹp lấy muôic kiếm đồng thời dùng đá thẳng vào hong phải của Thiên Vũ , nếu người thường thì đòn này là chí mạng nhưng Thiên Vũ lại giơ chân phải lên đở lại . Hai kình lực chạm vào nhau Thiên Vũ lại lùi về sau mấy trượng cậu lạo xoay người vung kiếm về phía bàn của Thiên Hương nhưng lần này ko nhắm vào Thiên Hương mọi người lại nghe kenv một tiếng kiếm đã chuôi thẳng vào bao kiếm nằm ngay ngắn cậu mới cuối người một góc 90° để chào kết thúc tiết mục . Nói thì lâu nhưng màng đấu giữ hai người diễn ra chưa đến một phút, tất cả mọi người trong hội trường chưa hoàn hồn ai nấy điều còn ngơ ngác . Dịch Thiên là người đầu tiên tay , tiếng vỗ tay đơn lẽ mói làm cho mọi người tỉnh lại tất cả mọi người, mói lần lượt vỗ tay tung hô làm náo động cả hội trường , có người hò hét kêu tên cậu , các nữ sinh thì ngưỡng mộ đến phát khóc. Dịch Thiên lúc này mới chầm chậm đi lên đưa kính mắt cho Thiên Hương để cô đeo vào cho Thiên Vũ . Đeo kính , xong cậu lại cuói người chào khán giả lần nữa lại đi vào hậu trường lúc này bọn người Dịch Thiên ai cũng có suy nghĩ riêng . Dịch Thiên thì lại muốn hỏi rồi lại thôi làm mọi người ai cũng chăm chú nhìn cậu mà không hiểu ra sao. Thiên Hương đánh vỡ im lặng cô hỏi mấy người thấy thầy giáo của mình thế nào có giỏi ko . Mọi người gập đầu như đập tỏi rồi lại lắc đầu lia lịa mà ko ai nố tiếng nào , hành động này làm Thirn Hương không hiểu sao hết

   Thiên Hương:™.......™

      Lúc này MC bên ngoài lại thao thao bất tuyệt cám ơn roì mời một ngươì trong ban viám khảo lên công bố kết quả . Người này  tên là Zac ông phát biểu xin chào các bạn sinh viên có mặt tại đây hôm nay tôi may mắn được mời đến đây làm giám khảo cuộc thi đấu này , sau khi cùng hai vị đồng nghiệp cùng hiệu trưởng chúng tôi nghĩ là : trong cuộc thi này ko ai thắng ai bại  một người thì múa kiếm như phượng múa rồng bay đầy khí thế nhưng không thiếu sự uyển chuyển trong đó. Một người thì múa lụa như hoa rơi trong gió , tuyết rơi giữa mùa xuân nhưng lại ko thiếu sự kiên định và mạnh mẽ bên trong . Thật ra các bạn không nên quan tâm ai thắng bại mà nên tự hào vi trường các bạn có hai người tài giỏi thế này , hai người họ không tham gia vào nghệ thuật thì đúng là sự nuối tiết của chúng ta. Cuối cùng tôi xin tuyên bố hai người họ hòa. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa làm hội trường lại rơi vào trạng thái nhoi như cái chợ cá. Nói xong Zac  hào mọi người roìi đi về chỗ ngồi của mình , MC lại tuyên bố kết thúc buổi biễu diễn mọi người giải tán . Thiên Vũ cùng chị hai của mình và mọi người rời hội trường đi về phòng trên đường đi Thiên Hương lại lên tiếng các cậu định đấu với Thiên Vũ ak mọi ngưpì đều gật đầu , cô lại nói tiếp « phí công vô ích» Khải Lâm hỏi lại cô tụi tui sẽ ko có cơ hội thắng sao? Thiên Hương nhìn cầu rồi gật đầu xong cô lại bồi thêm một câu cũng không phải là ko có , mọi người nhìn cô với ánh mắt cầu cứu , cô lại thở dài nói tìm ra íu điểm của em trai tui ròi đánh vào nó.

    Mọi người : nhìn cô .

     Tiểu Nhã lên tiếng tụi em đã tùm mà không tìm được. Chị biết không chỉ tụi em đi chỉ cần thắng một lần thui , nhưng nếu lần này thắng tụi em vẫn chịu gọi cậu ta là thầy , chỉ là thắng cho đỡ mang nhục thôi ạ. 

    Thiên Hương nhìn cô rồi nói tôi sao có thể bán đứng em mình ah . Mà có muốn bán cũng không được vì tôi cũng không biết íu điểm của cậu ta .mọi người khinh bỉ nhìn cô , tỏ ý không biết cũng nói.

  Thiên Vũ im lặng nãy h ,bây h lại lên tiếng chị hai không cần tốn sức tìm điểm íu của e từ bon họ nữa không có kết quả đâu.

   Thiên Hương nỗi bão cậu giỏi lắm sao? Có ngày chị đây tìm được thì cậu đừng có khóc . Bây h trả nợ đi , Thiên Vũ ngay chổ đông người zầy sao? Thiên Hương đúng vậy . Nhanh lên tôi còn việc bận nữa nói xong cô đưa mặt mình cho Thiên Vũ. Mọi người hiếu kỳ nhìn hai người , Thiên Vũ nhìn mọi người xong lại hôn lên mặt cô một cái xong chạy mất tiêu . Thiên Hương thì ý cười đã tới mép tai rôì cô nói vọng theo còn bốn cái nữa tôi ghi nợ cho cậu chỉ nghe tiếng đóng cửa rầm ... Mọi người đã nhìn đến hả họng bây h có thể nhét cả trúng vịt vào trong. Hoành Thông  lấy lại bình tỉnh bổ cô, sao chị lại muốn cậu ta hôn đến vậy a.

  Thiên Hương nhìn mọi người cùng Hoành Thông ai nấy ánh mắt đềi mong chờ câu trả lời từ cô , cô lại nói nếu đưo j cậu ta hôn thì trong một năm sẽ rất may mắn biết đâu măm nay tôi có thể tìn được bạch mã hoàng tử của mình rồi hahha..

   Dịch Thiên hỏi cậu ta là em của chị thì kêu cậu ta sẽ làm thôi , sao tới h chị vẫn chưa có bạch mã hoang tử ak. ?

   Thiên Hương nhìn cậu nói cậu em mày của tôi thông mình từ nhỏ từ lúc ba tuổi đã biết nụ hôn của mình có giá trị nên đã không chịu hôn ai dù năn nĩ hay ép buọit cở nào , trừ phi cậu ta cần giúp đỡ j đó mớ chịu thôi , dây cũng là điều kiện mà cả nhà ai cũng đưa ra khi cậu ta nhờ ... Điều kiện lần này là cậu ta kêu chị đến giúp cậu ta múa ak... Thiên Hương  trả lời ngắn gọn « vâng»  lại nói tiếp từ be tới h nó chưa nhờ ai bao h cũng như chưa múa cho ai xem cũng không biết lần này các cậu có vận mai j mà để nó hi sinh nhìu vậy noia xong cô xoay ngườ rời đi . Để lại mọi người ai nấy đều ngơ ngác mắt hỏi mũi , mũi hỏi miệng . Nguyên Sơn lên tiếng đi ăn thôi toi đói roìi , còn bàn kế hoạch đấu tiếp chứ , mọi người gật đầu đồng ý roìi cùng mhau đến căn tin sáu người lain ngồi chung típ tục bàn.

Dĩnh Thành lên tiếng tôi không ngờ cậu ta múa giỏi như vậy , nếu ban giám khảo không nương tay thì tui không biết giấu mặt vào đâu ...

    Tiểu Nhã nói nếu cậu ta lơị hại như chị Thiên Hương nói thì làm sao chúng ta thắng nổi , Hoành Thông lại lên tiếng thì chúng ta tìm khuyết đểm của cậu ta đi ,mọi người bằng cách nào ak , Hoành Thông làm sao tôi biết các cậu tự tìm đi. Mọi ngươic lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ ,nói như không nói.....

Dịch Thiên nói tôi không cần biết khuyết điểm cậu ta là j mà nếu biết tôi cũng không lợi dụng vào nó để thắng , mọi người nhìn cậu xong lain giơ ngón cái lên với cậu.

  Nguyên Sơn nói lần này là tới cậu ứng chiến đó . Cậu tìm ra cách chưa ak , Dịch Thiên nói đương nhiên là có tôi không tin cái j cậu ta cũng biết , cậu ta đâu phải thần thánh đâu ak ( cái này còn chưa biết hiiii)  mọi người gật đầu dồng ý ,  Dịch Thiên nói tiếp bôm nay ai cũng mệt rồi ăn xong về nghĩ đi mai tôi sẽ đánh bại cậu ta . Mọi người nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng. Ăn xong tất cả về phòng của mình , vrè đến phòng Dịch Thiên lên giường lấy ra cái hộp gỗ hoa văn rất cầu kỳ cậu mở ra nhìn bên trong là vô số mảnh đá thủy tinh lớn nhỏ không điều ,cậu vèa nhìm vừa nhớ đến chuyện j đó một lát sau cậu thở dài roìi đậy nắp hợp gỗ lại cất vào tủ đồ của mình ba người chung phòng ai cũng nhìn cậu tò mò hỏi , Dịch Thiên mấy mảnh đá thủy tinh đó là j mà cậu cất kỷ zậy không lẻ là vật định tình của ai đó ak. Ba người hỏi xong ròi cười vói ánh mắt đầy gian ý......Dịch Thiên không để ý đến mấy người nọ ròi khỏi giường đi ra ban công nhìn về nói xa xăm nào đó như đang muốn tìm cái gì? Chỉ một mình cậu biết. Mọi người thấy không còn chuyện vui nữa nên cũng không típ tục hỏi ròi việc ai nấy làm ,mà mấy cậu ta có việc j khâc để làm là ngủ chưa đầy năm.phút ai nấy đều đi gặp chu công để đánh cờ. Để lại một mình Dịch Thiên đứng đó suy nghĩ không biết đến lúc nào . Đến lúc cơm chìu mọi người ngủ zậy thì đã không thấy cậu ta đâu rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro