chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lây hoây đã đến chìu thứ sau trong trường bây h đã váng tanh đa số sinh viên đã về nhà hết chỉ còn lại vài nguoìe sáng mai mới về Thiên Vũ cũng mang ba lô đi ra cổng gặp bon người Dịch Thiên ,Thiên Vũ hỏi các cậu sao còn ở đây không về nhà sau Dịch Thiên nói bọn tôi đợ xe đến rước còn cậu đi về bằng gì? Có cần tôi đưa về không . Không cần nhà tôi gần đây tôi đi bộ về được rồi các cậu ở lại về sau nhe tôi về trước đây nói xong cậu xoay người rời đi . Bọn  Dịch Thiên chờ Thiên Vuc vèa rẻ vào cua quẹo cũng lục đục chạy theo . Thiên Vũ đi vừa tới khoảnh đất trống vắng người cậu xoay người đứng lại , các người muốn gì ra đi không cần phải đi theo nữa Thiên Vũ vừa nói xong bốn phía đi ra khoảng 40 mươi người tên nào cũng da ngăm vóng dáng cao to nhìn là biết thân thủ không tôì, một tên đầu dàn trong nhóm nói chúng tôi không thù không oán vơí cậu nhưng đã nhận tièn thì không thể không làm có trách thì chỉ trách cậu đắc tội với nhìu người thôi. Thiên Vũ cười như không cười nhìn tên đầu đàn nói các người có mạng nhận tiền vậy có mạng để sài hay không? Tôi khuyên các người lúc tôi chưa ra tay thì mau đi đi đừng để đén lúc muốn đi lại không đi đươc , tên lão đại nghe Thiẻn vũ nói xong thì mặt đã đỏ như quả cà chua chính , lão ta quát cậu lớn loíi như vậy là vừa tôi sẽ cho cậu thấy hối hận với những gì mình đã nói . Nói xong lão phất tay với bọn thuộc hạ lúc này trong tay mỗi người đã cầm một cây mã tấu sáng giới ánh mắt thì như muốn cho Thiẻn Vũ thành ngàn mảnh mới hả giận. Bọn Dịch Thiên đang núp phía sao một con hẻm theo dõi thấy bon người này có vũ khí Dịch Thiên quây lại hỏi Khải Lâm này sao cậu lại mạnh tay vậy không ak Khải Lâm trả lời bọn người nầy đâu phải tôi thuê ak.

  Mọi người ™......™

    Hoành Thông nói không phải người của cậu zậy Thiên Vũ cậu ta là nhân vật cỡ nào lại có kẻ thù muốn lấy mạng cậu ta mhư vậy ak .

   Nguyên Sơn lên tiếng vậy bây h chúng ta có giúp cậu ta một tay không ak nhìn bòn người này cũng không phải dạng tép riêu gì đâu .

   Dĩnh Thành bình thản nói không phải các cậu muốm xem năng lực của cậu ta sao đây cũng là cơ hội còn gì ? Cứ chờ lát nữa coi sao? Nếu cậu ta không chịu nỗi thì các cậu ra tay cũng không muộn. Mọi người đồng ý gật đầu như đập tỏi.

     Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh lúc mọi người nhìn lên thấy Thiên Vũ tay đã đeo cặp bao tay bằng bạc ba lô thì xậu đã để xuống đất trên tay cằn mảnh lụa đỏ mà hôm bữa cậu dùng để múa , kính thì cậu bỏ vào túi quần cặp maté cậu bây h đã tàn nhẫn đến không thể tàn nhẫn nữa , tên lão đaihộ môt tếng giết nó trong nháy mắt cả đám đã lao vào bao vây Thiên Vũ mã tấu chém xuống như mưa nhưng Thiên Vũ rất nhanh tung ra mảnh lụa đập vào mặ một tên chỉ nghe hắn hét lên ròi bay ra tằm ba mét nằm bất động Thiên Vũ theo khe hở lách người ra phía ngoài xong cậu vung mảnh lụa như lúc cậu thi mua nhưng khi mảnh lụa trúng tên nào thì tên đó văng ra cag năng bất đoịng có môth vài tren khi té còn mang theo cả dồng đội của mình đao kiếm thì văng tứ tung chưa đến năm.phút 40 mươi tên chỉ còn lại một tên lão đại Thiên Vũ quay lại nhìn hắn nói ngươi hãy mang lũ phế vật này đi và nói với lão ta có ngày ta xẽ đến thăm lão không cần thuê một lũ phế vật làm bẩn tay ta . Bây giờ ta cho ngươi ba phút don sạch chỗ này rồi biến đi. Tên lãi đại run như cầy xấy dạ liên tục ròi kêu mấy trrn không bị bất tỉnh dọn dẹp ròi cỗng mấy nguoìe bất tỉnh rời đi. Lúc này bon Dịch Thiên mặt mày đã xanh mét Khải Lâm nói cũng may không phải người của chúng ta nếu không thi tôi rồi , mọi người gật đầu thuở phào một hơi ... Thì nghe thấy tiếng nói các cậu nhìn đã chưa còn không mau ra đây hay đợi tôi mời ak Hoành Thông nói bị phát hiện rồi làm sao bây h ak . Nguyên Sơn lại nói bị phát hiện thì ra thôi chúng ta đâu cod làm j mà phải sợ ak nói xong cậu đi ra mấy người nọ cũng đi ra theo  khi đi tới thì Thiên Vũ đã trở thành ngươì thầy hiền từ của bọn họ ròi. Thấy mọi người đi tới Thiên Vũ hỏi các cậu theo tôi làm gì ak . Cậu biết chúng tôi theo sao, đương nhiên khi các cậu theo tôi đã biết rồi . Bọn người lúc nãy khpong phải ngườ của các cậu thuê , người cuả các cậu còn ở phía trước kìa có cần tôi ra tay không ak nói xong cậu nhìn vào bọn Dịch Thiên . Khải Lâm nhanh miệng nói không cần thầy để e kêu bọn họ về lần sau em sẽ không zám nữa , Thiên Vũ lại hỏi còn có lần sau . Khải Lâm lại nói không không khoing có lần sau đâu ak,nói xông cậu chạy lại phía xa một chút rồi kêu một người ra nói nói gì đí rồi quây lại . Dịch Thiên lại hỏi cậu biết chúng tôi theo dõi sao không bắc chúng tôi, vì các cậu không ác ý với tôi nên không cần, vì sao lúc nãy mắt cậu lại tràn đầy sát khí như vậy mà khi đánh với tôi thì không có . Vì bọn chúng là kẻ thù còn các cậu thì không . Tiểu Nhã nói thầm cũng may chúng ta không phải kẻ thù của thầy ak . Thiên Vũ thấy mọi người còn đứng đây thì hỏi tối rồi các cậu không về đi ngưoì nhà các cậu sẽ lo lắng đó đây là sđt của tôi vêc đến nhà nhớ báo tôi biết, nói xong cậu lấy giất viết viết ra một dãy số đưa cho mọi người , rồi quây người đi , mỗi lần như thế này Dịch Thiên lại cảm thấy sau lưng Thiên Vũ có một sự cô đơn nào đó không thể nói thành lời. Dịch Thiên nhìn theo đến khi Thiên Vũ đã khuất bóng mới quây đầu lại thì thất mười con mắt đang tò mò nhìn cậu cậu ho khang hai tiếng nói có việc gì không sao lại nhìn tôi như vậy ak năm người đồng thanh trả lời cậu còn hỏi sao cậu nhìn theo Thầy giáo y như là đang đưa tiển người iu bé nhỏ của mình àk , không nỡ rời xa dù chỉ một phút . Dịch Thiên thẹn quá hóa giận các cậu bị điên ak topi mới không có nói bỏ đi để lại phía sao có năm cặp mắt khinh bỉ nhìn cậu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro