chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không được! Cậu ăn dồ ăn tôi nấu quen rồi sau này lại ăn mấy mond khác không quen , tôi cũng không thể lúc nào cũng nấu cho cậu ăn đén lúc đó cậu lại , gặp khó khaen trong việc ăn uống thì không tốt. Không sao ? Tôi cũng khoing kén ăn , chỉ cần cậu đồng ý thôi, không lẽ cậu lại keo kiệt như vậy ak . Thiên Vũ lại nói không phải mà tôi.... Dịch Thiên lại nói ko phải là được ròi chỉ cần cậu đồng ý , tôi thì không thành vấn đề , cứ quyét định zậy đi tôi chi tiền cậu nấu tôi với cậu cùng ăn.
    
   Thiên Vũ ™.....™

    Này tôi hỏi cậu này vì sao cậu lại đeo kính trong khi cậu không bị cận.

  Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói tại vì kính này là một người bạn thân tặng cho tôi . Dịch Thiên lại có chút ghen tụ nói , cậu ta thật có phúc , được cậu nhớ như vậy lại đem theo quà cậu ta tặng một phút cũng không rời. Thiên Vũ nghe cậu nói vậy lại nói nếu có phúc cậu ta đã không phải chết thảm khi chưa được 16 tuổi rồi. Dịch Thiên lại thấy Thiên Vũ lại nhớ về chuyện xưa , mà người khơi lên là cậu nên..... Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của cậu . Thiên Vũ thấy thế nên cũng cười cười nói không có gì dù sao thì chuyện qua cũng lâu rồi , tôi cũng không còn luyến tiếc nữa , chỉ tiết là kho nhà cậu ta có chuyện tôi lại không giúp được gì thôi. Cậu cũng không phải thần tiên thì làm sao có thể quản hết ak . Cũng đúng nhưng có thể làm tôi đã làm xong rồi. Dịch Thiên thấy Thiên Vũ đã bình thường lại cậu hỏi tiếp cậu có thể nói cho tôi biết cậu giúp ba tôi vì ông mang họ Dương là vì sao không? Thiên Vũ nhìn cậu nói chuyện này kể ra rất dày cậu muốn biết thật sao? Dịch Thiên nhìn cậu ròi gật đầu , tỏ ý muốn biết Thiên Vũ lại chuyện này phải nhắc đén chuyện từ sáu năm trước.

     Này em trai nếu em chịu gả cho anh thì anh đây sẽ thương em hết mựt và không để cho ai ức híp cậu đâu. Thằng nhóc vừa nói vừa tiến tới lấy tay vuốt lên mặt cậu bé kia  và tấn cậu ta vào vách tường sau lưng, cậu bé bị ăn híp nhưng không sợ trả lời lại cậu đừng có mơ ta đây không đời nào gã cho cậu đâu , không gả cũng phải gã ca đây đã chấm trungd cậu thì cậu phải chiệu nói xong câu này cậu ta nắm lấy tay cậu kéo đi và nói theo ca ca sẽ dẫn cậu về nhà từ nay ca sẽ nuôi cậu .... Bốp không biết từ đâu một đấm thẳng vào mặt cậu né xưng là ca ca làm cậu ta te nghã xuống đất , ngã xong cậu ta quay mặt lên nói sao cậu đánh tôi tôi có làm gì cậu sao , cậu bé bị trêu ghẹo cũng nói đúng vậy sao câun đánh cậu ta , nói xong cậu chạy lạy đỡ cậu bé đang nằm chổng vó dưới đất hỏi cậu có sao không . Lại nghe người kia nói ai kêu cậu ta zám trêu ghẹo lưu manh trước mặt Dương thiếu gia ta đây chứ nói xong cậu ta ngoảnh mặt lên tỏ ý thiếu gia không làm gì sai , thiếu gia mới cứu cậu cậu còn trách thiếu gia , lúc này mặt cậu ta đã thiếu đánh lắm rôì. Cậu bé bị đánh tức tối nói tôi làm gì là chuyện của tôi cậu nhiều chuyện làm gì chứ còn trưng cái mặt thiếu đánh cho ai xem ak. Dương thiếu gia nghe nói thế lại nhào tới muốn đánh tiếp một đấm đã giơ lên tính đánh xuống thì thấy cậu bé kia chắn truóc mặt quát không được đánh cậu ta . Dương thiếu gia nghe thế dừng tay lại , lúc này cậu mới chú ý mắt cậu bé đứng trước mặt cậu rất đẹp lông mi dài như lông quạ con ngươi thì đen thui sâu hoái không thể nhìn thấy đáy , đang nhìn nghe cậu ta nói chắc cậu hiểu lằm rôì , Dương Thiếu gia nghi hoặc hỏi lại hiểu lằm chỗ nào rõ ràng cậu ta ức hiếp cậu , cậu ta không có hai chúng tôi chỉ diễn kịch thôi cậu ta bạn gần nhà tôi , Dương thiếu gia vẫn chưa tin hỏi tiếp diễn kịch tại sao không ở nhà mà ra đường chứ hả , hai chúng tôi ra đuongè để lấy camt hứng không được ak, mà này sao cậu nóng tính như vậy chứ , chưa hỏi rõ đầu đuôi đã đánh người người rồi. Dương thiếu gia thẹn quá hóa giận nỗi tính ngang bướng tôi nóng tính vậy đó rồi sao? Tôi thích đánh ngươì đó thì sao? Tôi không cần cậu quản nói xong ngước mặt nhìn hai cậu bé kia . Ý như muốn nói thiếu gia là vậy đó cậu là gì thiếu gia nào . Người ta nói người làm đại sự phải biết rõ đúng sai , mà người nóng tính thì sẽ không bao giờ biết rõ đúng sai nên suy ra cậu đúng là đồ vô dụng chẳng bao h làm được đại sự. Nố xong cậu nhìn Dương thiếu gia yd bảo tôi đang nói cậu đó đồ vô dụng. Dương thiếu gia lại tức điên lên từ nhỏ tới lớn không ai dám nói cậu như vậy , mà lần này lại bị một thằng nhóc nhỏ hoen mình nói nữa chứ. Cậu giám nôit bổn thiếu gia đây vô dụng , bônt thiếu gia sẽ đánh cho ba má cậu nhận không ra luôn. Nói xong cậu nhào tớ định đánh thì thấy cậu bé kia ko tránh mà còn mở to mắt nhìn cậu nói nếu đánh ttôi mà cậu hết tức giận cậu cứ tự nhiên tôi sẽ không tránh. Dương thiếu gia nghe thế thì dừng tay nói tôi tha cho cậu đó , thiếu gia đây không đánh mỹ nhân , mà này nói cho cậu biết mắt cậu rất đẹp sau này đi ra đường nhớ che lại néu không thì rất hại người đó , nói xong cậu ta còn giơ tay véo má cậu bé kia , khi chạm vào thì wow ... Mềm thật nếu dem về để dành ngày nào cũng ăn híp thì còn gì bằng đang suy nghĩ vớ vẫn thì bị tiến nói của cậu bé kia làm giật mình , cái này mới gọi là ức híp nè tôi với cậu không quen biét sao cậo véo má tôi mà còn không chịu buôn ak , nghe thế Dương thiếu gia mới biôn tay râ nói tại da cậu rất mát mà còn mềm sờ vào rất sướng tay ak. Cậu bé bị đánh nảy giờ nhìn hai người nói chuyện lên tiếng cậu mà sờ nhiều néu để đại tỷ cậu ta niết sẽ chặt tay cậu cho xem. Thiên Vũ thấy cậu ta còn tính nói tiếp nên giơ tay bịch moệng lại , ròi quay sang nói với Dương Thiếu gia cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Mà cậu sao này cũng bớt cái túnh nóng nảy nầy đi , sẽ tốt cho cậu nếu còn nóng tính nữa thì cậu chính là đồ vô dụng. Dương thiếu gia phản bác cậu dựa vào đâu mà nói nóng tính là vô dụng chứ không có bằng chứng thì đừng có nói bừa. Thiên Vũ nhìn cậu ta nói toi cho câun xem bằng chứng nói xong cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một viên bi trong xuốt bên ngoài có vài vân mây màu xanh nhìn rát đẹp đưa cho Duong thiếu gia ròi nói típ viên đá thỉy tinh này cậu thấy không nếu cậu để nó lạnh như vầy thì cậu dùng lực cở nào nó cũng không bể , còn nếu cậu dùng lửa đốt nó thì chỉ cần đập nhẹ vào nó sẽ bể nát , nó cũng như cậu vậy cậu không tin thì cứ thử đi nói xong Thiên Vũ kéo cậu bé bị đámh lúc nãy đi về bỏ Dương thiếu gia đứng đó . Lúc hai người đi xa rồi Thiên Vũ mới hỏi này tiểu Phương bộ cặp mắt của tôi đẹp lắm sao? Mà ai cũng nói như vậy tôi cu.gx không biết vì sao . Tiểu Phương là cậu bé bị đánh lúc nãy cũng là bạn nôia khố của Thiên Vũ nhà hai ngưpì ở gần nhau , tiểu Phương thì nhù bề ngoài không đẹp cũng không xấu nhưng lại rất tốt hay giúp đỡ người khác , đặc biệt là Thiên Vũ cậu coi Thiên Vũ như em trai mình chỉ cần Thiên Vũ lên tiếng là cậu sẽ giúp , lần này cũng không ngoại lệ nên mới bị hiểu lằm và ăn nguyên một đấm của Dương thiếu gia. Nghe Thiên Vũ hỏi tiểu Phuong không nhìn cậu một cái trả lời uhm đúng vậy mắt cậu thặt rất đẹp , nhưng còn đẹp cở nào thì tôi cũng không biết . Thiên Vũ nghe thế lại nói hay là tôi mua một cái kính đeo vào sẽ không còn ai nhìn rõ mắt tôi nữa, như thế ra đường sẽ không bị người ta zòm mình chăm chăm như vậy. Tiểu Phương nhìn lại Thiên Vũ rồi nói cũng được ca đây sẽ dẫn cậu đi mua , nhưng tôi không có đem tiền để hôm khác đi , ca ca có đem nè lần này coi như ca tặng cậu vậy . Thiên Vũ suy nghĩ một lát ròi nói được sau này khi tôi đi du học bên Mỹ về sẽ mua quà trả cậu quyết định xong hai người ghé vào chỗ bán kính lựa một kính trắng không có độ ròi hai ngưpì vui vẻ đi về  . Thiên Vũ thì suy nghĩ sau này nên mua quà gì cho tiểu Phương nhưng cậu lại không biết răng cả đời này cậu cũng không có cơ hội đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro