chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   5 ngày sau.

Tại đại học Hoành Hải ngôi trường này rrất nổi tiếng ở H thị , trường thiết kế theo hình chữ U một dãi là kiến túc xá cho sinh viên và giáo viên , một dãi là văn phòng thầy cô trong trường, thư viện , phòng tự học , phòng dụng cụ học sinh và căn tin,. Một dãi là phòng học của trường . Trường cao 5 tầng và sân thượng . Sân trường rrất rộng đuọc chia thành nhiều khu khu học thể dục có sân bóng rổ , cầu long ..... Để cho sinh viên học tập, khu công viên có rrát nhiều cây xanh, băng ghế đá, hoa các loại được thiết kế rất tỷ mỹ , ở giữ có một ao nước lớn nuôi rất nhiều các loại cá và có vài căn thủy tạ để dành cho sinh viên và thầy cô của trường nghĩ ngơi thư giãn. Và một khu dành riêng cho việc chào cờ hay giễu hành của các hoạt động của trường phóa trên sân có cả sân khấu lớn nhìn rất hoành tráng lệ .

     Đặc biệt là phía sao trường là nguyên một cánh rừng xanh ngát có núi nhìn rrất đẹp nhưng học sinh ít khi đến đây vì có một số tin đồn mà trường nào cũng có do mấy bà 8 thêu dệt ra...... Trường rộng khoảng 20.000 m2 .

    Chào hiệu trưởng , chào cô Hoàng, cô Hoàng là cô giám thị nhìn tướng rrất khả ái cô khoảng 40 tuôỉ gương mặt rất tú lệ nhưng bạn đừng bị gươnh mặt đo đánh lừa nếu phạm nội quy của trường thì sẽ biết .... « biệt danh là thiên sứ xa đoạ ». Hiệu trưởng tại sao lại có cái lớp này. Lớp nào cô đưa tui xem nào. Hiệu trưởng tuỏi ngoài 50 tóc hoa râm mặt dễ nhìn dáng người vừa lùn vừa bụng to như có bầu 6 tháng , nhưng ông rất hiền trái ngươic với cô Hoàng.... Đây hiệu trưởng xem đi .
    Ah nói đến lớp này phải nói đến maya ngày trước , cô biết Lý đổng ko .
        
Cô Hoàng: biết là cổ đông lớn của trường chúng ta , chuyện này có liên quan j đến lớp này ạ.
    
    Hiệu trưởng: mấy ngày trước bà ta có đến đây kêu tui làm một việc.

   Cô hoàng: việc j ạ Lý đổng xưa nay chưa bao h đến đây..
    
Hiệu trưởng: cô từ từ nghe tui nói cái đã.
      
      Cô Hoang:     ™......™

Chào hiệu trưởng.... A chào Lý đổng gió độc nào lại đưa cô tới đây à vinh hạnh cho tui quá. Ông ko cần khách sáo bạn bè củ gọi tui là Nhược Tuyên là được rồi. A không zám không biết hôm nay cô tìm tôi có chuyện j chỉ bảo.
  
     Chỉ bảo thì ko zám nhưng muốn nhờ ông một việc.
        Cô cứ nói dù sao trường này cũng có phần của cô mà cô cứ việc đưa ra ý kiến của mình.

     Nhược Tuyên : hahaha....

     Hiệu trưởng:  cảm giác da gà da vịt j điều nổi lên 8 lớp ™......™

  Nhược Tuyên : được ông đã nói zậy thì tôi cũng ko ngạy . Tôi có một người cháu họ hàng xa mới vừa tốt nghiẹp đại học ở Mỹ muốn vào đây dạy tôi muốn xin cho nó cái ghế giáo viên ở đây

     Hiêu trưởng: cậu ta tốt nghiệp ngành j .

    Nhược Tuyên : hai bằng tiến sĩ ,Ngôn ngữ học , và lịch sử hoc..

  Hiệu trưởng: cô đùa với tôi ak điệu kiện như vậy đâu cần nhờ cô đích thân đi xin ghế chỉ sợ nhìu trường còn đích thân đi mời về nữa là.....

    Nhược Tuyên : tôi ko đùa , tôi nói thật. Cậu ta mới 16 tuổi.

  Hiệu trưởng: cái gì? 16 tuổi cô muốn tôi về hưu sớm thì cứ nói ko cần hại tôi mhư vậy.

    Nhược tuyên: ý ông là không được , lúc nói câu này môi bà ta đã nhếch lên cao thấy được cái răng nanh..« răng khển ấy tại hiệu trưởng tưởng tượng thôi» phía sau có chín cái đuôi .....

Hiệu trưởng: cũng ko phải ko được.

     Nhược Tuyên : zậy là được rồi cám ơn ông bạn già tôi coi như ông đồng ý.
      
    Hiệu trưởng.    ™......™
  
     Nhược Tuyên : à mà chưa xong còn một chuyện nữa..

   Hiệu trưởng : còn nữa lúc này hiệu trưởng đã đỗ mấy lớp mồ hôi lạnh rồi
   
  Nhược Tuyên:   đương nhiên, tui muốn ông gom hết học sinh cá biệt và học sinh học lực kém nhất trường cho cậu ta chủ nhiệm....

Hiệu trưởng: cái này....
    
   Nhược Tuyên : ko được sao?

    Hiệu trưởng: được tất nhiên là được. Mặt hoệu trưởng lúc này cười còn xấu hơn khóc ....
    
    Nhược Tuyên : ok tôi tin tưởng ông bà đứng zậy vỗ vay hiệu trưởng hai cái.

   Hiệu trưởng:   ™....™  cám ơn sự tin tưởng của cô...

    Nhược Tuyên: sao ông ko kêu tôi bằng em  nhĩ tôi nhỏ tuổi hơn ông mà , hồi học cấp ba ông còn trên tôi một lớp đấy...nhá....
     Hiệu trương: không dám tôi sợ kêu xong không còn răng để ăn cơm..

      Nhược Tuyên: haha không quấy rầy hiệu trưởng nữa đây là hồ sơ cậu ta ba ngày nữa cậu.ta đến nhận lớp không được nói với ai là tôi đến xin ghế cho ccậu ta nhá..... Hiệu trưởng.....haha

  Hiệu trưởng: được được ....
   
   Lúc này hiệu trưởng mới dám nói một câu của lòng mình. Này Lý đổng ..
   
Nhược Tuyên : hả..?

  Hiệu trưởng : cô là bác sĩ sao ko thấy cô có sự ôn nhu của bác sĩ zậy hả.?
   
     Nhược tuyên: nhìn hiệu trưởng 5 giây mới trả lời ông , tôi là bác sĩ chỉ ôn nhu với bệnh nhân ,« nếu ông là bệnh nhân của tôi thì tôi sẽ ôn nhu với ông» nố xong cô còn nhướng mi hai cái với hiệu trưởng, hoệu trưởng nuốt một ngụm nuóc bọt mới trả lời « không dám ». Nếu không chuyện gì tôi đi đây đã làm phền hoệu trưởng .. Ko tiễn lúc này hiệu trưởng mới thở phào một hơi...

  Đấy lý do lớp này là vậy cô không được nói cho ai biết chuyện này nếu không thì .. Nói đến đến đây hiiệ trưởng chỉ thở dài ..
   Cô Hoàng : sao thầy lại sợ ý đổng zậy ko lẽ hai người có ....chưa kiệp nói câu sau đã bị hiẹu trưởng che miệng lại.
   
Hiệu trưởng:  hazz được tui nói cô nghe nhưng cô không đuọc nói với ai.
   
Cô Hoàng: được em thề. 

   Một lý đổng là cổ đông lớn của trường .
    Hai công ta là võ sư trong đời cô ta tới giờ chỉ bại trong tay của một người chọc vào cô ta tôi sống ko nổi đâu tôi còn muốn về già có răng ăn cơm ak

  Cô Hoàng :: haha... Rồi e biết rồi e xẽ lo cho thầy và sẽ ko nói ra dù chỉ một lời.
   
  Hiệu trưởng: tôt zậy cô đi làm đi .ra khỏi cửa cô Hoàng còn cười . Hiệu trưởng thơr dài hazz phụ nữ bây h ko thể hiểu nổi.

    Dạ em chào hiệu trưởng ạ.....

  Hiệu trưởng lúc này mắt muốn lòi ra ngoài , cằm thị rớt xuống đất...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro