chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Vũ mở cửa thấy Dịch Thiên trên tay caèm mấy quyển tạp cùng một cái hộp gỗ hỏi làm gì mà cậu kêu gấp như vậy . Dịch Thiên thấy Thiên Vũ còn mang tập dề làm bếp biết cậu ta đàn bận nâud ăn rồi nói cin lỗi tại tôi dợ trễ h sẽ không có cơm ăn nẻn mới như vậy, cậu tin nhẽng gì tôi nói sao , ngây thơ đến vậy ak nói xong bỏ đi vào Phòng Dịch Thiên lẽo đẽo theo sau rồi đón cửa lại đem tập xách để trên bà ròi đi vào bếp xem Thiẻn Vũ nấu ăn , khi thiên Vũ nấu ăn nhìn rrất đẹp lại giống như người phụ nữ gia đình rất tỷ mỹ chăm chút từng chút một , nếu ở chung cậu ta thì sẽ rất tuyệt vời một người vừa hiền lành vừa giỏi như vậy tìm đâu cho được ak Dịch Thiên vừa suy nghĩ vừa cươì môt mình Thiên Vũ thấy vậy hổ làm gì mà cười vui vẻ zậy ak, Dịch Thiên theo quán tính trả lời đang nghĩ về cậu , Thiên Vũ khó hiểu hỏi lại ,về tôi! Đúng vậy ! Tôi cod gì mà phài suy nghĩ . Dịch Thiên nói tiếp nếu đem cậu về nhà mõi ngày có thể ức hiếp còn có đồ ăn ngon vậy thì rất tuyệt vời rôì Thiên Vũ nghe vậy khỏ lên đầu cậu ta một cái nói cậu đừng có mấy suy nghĩ vớ vẩn này chứ . Bị khỏ một cái Dịch Thiên mới tỉnh lại biết mình đã nói lỡ lời nên giải thích không phải tôi có ý đó mà là mà là....... Cứ liên tuci như vậy cũng không nói được lý do . Thiên Vũ thấy thế cũng không trách nữa nói đi rửa tay đi rồi ăn cơm, Dịch Thiên được giải thoát thì chạy nhanh đi rửa tay để ăn cơm , hai người ăn cơm xong rồi đi đến phòng khách Thiên Vũ lấy tập của Dịch Thiên ra kiểm tra . Dịch Thiên thì cằn cái hộp gỗ lên mở ra đưa cho Thiên Vũ xem rồi hỏi cậu có biết vật này không ? Thiên Vũ nhìn một lúc nói thì ra cậu là Dương thiếu gia kia ak , đúng vậy lúc nghe cậu kể về tiểu Phúc tôi đã nghi cậu là người kia bây h tôi muốn sát nhận coi đúng không? Thiên Vũ lại hỏi cậu làm gì mà nó thành nhiều mảnh như vậy ak , nó là món đồ tôi thích nhất mà cậu tàn nhẫn vậy sao? Không lẽ lúc đó cậu ghét tôi đến vậy hả? Dịch Thiên thấy cậu ta hiểu lằm vôi nói không phải mà là : lúc cậu đó cậu cùng tiểu Phúc dsi rồi tôi cũng đi về vừa đi vừa suy nghĩ mhững gì cậu nói tôi cũng không tin lắm nên về đến nhà tôi đã thử tôi đem viên đâ thủy tinh này ra lấy một khúc cây đập thử nhưng nó không bể , roìi tôi làm theo lời cậu tôi đem nó đốt nóng lên không đợi tôi đập nó đã nổ đến thành như vầy , nói đến đây Dịch Thiên lại nhìn Thiên Vũ roìi nói tiếp lúc đó tôi đã chạy đi tìm cậu mà không gặp rồi tôi quây về mấy năm nay tôi vẫn tìm cậu mà cậu cứ như không tồn tại vậy không có một chút tin tức nào ?  Thiên Vũ nghe vậy nói lần đó về thì mấy hôm sau tôi đã sang Mỹ du học cậu tìm trong nước thì đương nhiên không có tin tức rồi . Dịch Thiên nói tiếp từ khi đó tôi đã tập bớt nóng tính lại rồi cậu thấy tôi bây h thế nào? Thiên Vũ nhìn nhìn cậu ta nói cũng không ttệ nhưng cần luyện thêm chut nữa mới được . Mà mấy năm nay cậu tìm tôi làm gì? Ak tôi muốn hỏi sao lúc đó cậu mới mười tuổi mà lại biết nhièu mhư vậy mà tính cách lại trầm ổn được như vậy ak. Cái này nói thì rất dày hay là cuôí tuần này cậu kêu bọn người Dĩnh Thành cùng nhau đến nhà tôi ở tầng 7  đi tôi sẽ cho các cậu biết , được mà lúc trước cậu nói muốn hỏi Dương thiếu gia kia một chuyện bây h cậu hỏi đi nếu tôi biết tôi sẽ trả lời . Thiên Vũ nhìn Dịch Thiên xong rồi tháo kính xuống nói lúc đó cậu nói mắt tôi rấ đẹp không nên để người ngoài thấy sẽ khiến người ta gặp họa là có ý gì? Dịch Thiên suy nghĩ một lúc sau nói cặp mắt cậu thật sự rất đẹp đẹp đén không thể tả được nếu nhìn vào rồi thì sẽ bị nó hut vào trong nếu nhìn lâu quá sẽ bị cậu mê hoặc đến chết , cậu nói như vậy có phải hại người không , Thiên Vũ gật gật đầu nói cũng đúng vậy từ rài về sau tôi sẽ đeo kính này để khỏi hại người nữa . Dịch Thiên lại nói cũng không cần thiết người ta chấp nhận bị cậu mê hoặc mà cậu cũng không cần vì ngươì khác mà làm mình xấu đi , mà tôi nói này cậu đừng đeo kính nữa mõi lần thấy cậu đeo kính thì tôi lại không thấy vui rồi. Thiên Vũ hỏi lại vì sao ak , không biết nhưng tôi khokng thích cậu đeo kính mà còn là kính người khác tặng nữa « có sự ăn dấm chua không hề nhẹ» Thiên Vũ thấy cậu ta như vậy nói tôi sẽ suy nghĩ lại . Dịch Thiên nghe vậy vui vẻ trong lòng ròi nói tiếp cậu có thể cho tôi véo má cậu một cái được không? Thiên Vũ nghe thế liếc xéo cậu ta nói không bao h tôi là thầy cậu chứ không phải em cậu , nói xong thì tiếp tục công việc của mình vừa nói tối roìi cậu không về phòng đi để kiểm tra vắng mặt thì ngày mai tôi sẽ cho cậu biết tay . Dịch Thiên nghe vây rùng mình một cái nói được tôi về đây vừa nói vừa thu tập xách và cái hộp gỗ ôm vào người lợi dụng lúc Thiên Vũ không chú ý giơ tay véo mặt cậu ta một cái rồi chạy mất tích .... Thiên Vũ nhìn theo mà không biết nói gì cho phải  lấy tay sờ sờ chỗ vừa bị véo có chút đau đau , có chút nhột nhột lại vừa nongd nóng cũng không biết là cảm giác gì? Rồi vứt luôn cái cảm giác ấy ra sau đầu....

   Dịch Thiên về tới phòng bay lên giường vừa hát vu vơ vừa nhìn tay mình rồi đưa lên muic ngưỡi ngưỡi roìi cười như một con hồ ly , ba người kia thì sáu mắt nhìn nhau không hiểu sao hôm nay cậu ta lại như vậy , Hoành Thông hỏi này các cậu chúng ta có nên đem cậu ta đi lên ý tế không vậy? Khải Lâm nói không cần đâu người đang iu là vậy đó . Đang iu ! Nguyên Sơn cùng Hoành Thông đồng thanh hỏi , mà iu ai ? Khải Lâm trả lời đúng vậy người đang iu là vậy , iu ai mà các cậu cũng hỏi sao ? Thấy là biết cậu ta iu ai rồi , Ai ? Còn ai khác ngoài thầy Hạ . Cái gì ? Thầy Hạ là trai mà cậu ta cũng là trai sao iu nhau được ? Khải Lâm và Nguyên sơn khinh bỉ nhìn Hoành Thông , nói trai trai iu nhau chết ak với lại thầy Hạ vừa đẹp vừa giỏi nếu thầy Hạ mà iu tôi thì tôi cũng chẵng ngạy . Ùhm bây h Ngiyên Sơn lại nhớ lại lúc trưa Khaỉ Lâm cũng như vậy lại hỏi còn cậu thì thích ai rồi , Khải Lâm thấy chuyện lại chuyển đến mình vôị nói tôi làm gì có các cậu bịa ảo giác ak nói xong nằm xuống trùm mền cười một mình...... Hai ngưpì còn lại mõi người môt suy nghĩ mà nghĩ mãi cũng không xong nên cũng vứt ra sau đầu rồi ngủ . Còn Dịch Thiên thì cưa vừa hát vừa cười đến khi ba người kia ném cho cậu ba chiếc tất chân zơ mới ngưng hát mà đi mgủ , đến cả lúc ngủ cũng còn cười ra tiếng , sáng hoim sau có ba con panda đi đi đến lớp lòng đầy oán khí . Dịch Thiên thấy mắt ba người như vậy hỏi hôm qua ngủ không ngon ak trưa nay mua j mát chút ăn cho zễ ngủ , nói mà khôngbiết thủ phạm là mình sáu con mắt kia đã muốn chém cậu ra ngàn mảnh rồi nà cậu không biết.

    Thắm thoát đã đến cuối tuần sáu người đi theo Thiên Vũ đến nhà cậu , Thiên Vũ dẫn mấy người đến căn hộ ở tầng bảy của mình ròi mở của cho mấy người họ vào , đập vào mắt bọn người Dịch Thiên là một căn nhà một trăm mét vuông toang là sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ được phân chia rõ ràng theo từng loại sách nếu không phải Thiên Vũ nói là nhà mình thì bọn họ còn tưởng là đi vào thư viện trường đại học nào đó bên trong có rất nhiều loain nào là sách lịch sử, sách đông h , trung y , sách ngôn ngữ cổ  ,sách nghệ thuật, sáh dạy tiếng nước ngoài , bách khoa toàn thư của các nước ..... Nói tóm lại có khoảng một nghìn cuốn sách . Hoành Thông hỏi thầy Hạ không phải là thầy đã học hết nhiu đây sách chứ , đúng vậy tôi đã học hết rồi nhưng vẫn còn thiếu vài cuốn nữa tôi tùm chưa được.  Tiểu Nhã nói thầy Hạ thầy có phải là người không vậy , zậy cậu có thấy tôi chổ nào không phải người ak , không phải ý này mà thầy thật là lợi hại , Dĩnh Thành nói cậu đọc sách từ lúc nào mà nhiều vậy , Thiên Vũ suy nghĩ nhớ lại rồi nói từ na tuổi tôi đã dọc sách ròi đến bảy tuổi thì đọc một nữa trong này  mười tuổi thì đọc hết tất cả , mọi nguoìe lúc này đã muốn báy phục sát đất rôìi , Dịch Thiên hỏi vậy cậu nhớ hết không vậy , nhớ chỉ cần đọc một lần sẽ nhớ, mọi người lại nuốt một ngùm nước bọt , gật đầu lợi hại thật, Thiên Vũ nói tiếp tôi không có đến trường học tôi tự mình học thôi nên thời gian rất nhìu, các cậu cứ lấy chòa khóa khi nào cần gì thì cứ đến đây tìm mà tham khảo roìi dẫn mấy học sinh kia đi chung thư viện trường không đầy đủ sách như ở đây đâu, Dĩnh Thành nhận chìa khóa rồi cùng mấy người kia đi vòng vòng xem ,lúc này Dịch Thiên mói hiểu ra Thiên Vũ giỏi như vậy đều là do cậu ta tự mình tìn hiểu không khỏi thán phục một câu lợi hại thật . Mọi người xem một vòng tìm được mấy cuốn  sách mình cần rồi cùng mhau đi về , Dịch Thiên thì như cũ theo Thiên Vũ đi lên tầng hai mươi ....

    Thời gian thắm thoát trôi qua rất nhanh     Dịch Thiên thì ngày nào cũng đến nhà Thiên Vũ ăn con rôì rình râpvéo má cậu một cái rồi chạy về có khi thì được có khi thì không nhưng cậu ta thì lại rất vui vẻ , Dĩnh Thành cùng Khải Lâm thì vẫn như vậy chỉ lén nhìn nhau đến khi bốn mắt chạm nhau thì lại ngại ngùng xoay mặt về . Ba ngươì kia thì vẫn như vậy không có gì xảy ra .

  Kỳ kiểm tra cuối tháng cũng tới , Thiên Vũ nói tôi đã ôn cho các cậu một tháng ngày mai sẽ lamg kiểm tra để bắt cặp học tôi sẽ cho đề các cậu về ôn bài cho tốt ... Noi xong cậu cho mọi người tan học về ôn bài .

Thiên Vũ không về phòng mà đi đến phòng hiệu trưởng  vừa bươc vào cậu lên tiếng chào hiệu trưởng thầy tìm em có chuyện gì không ạ , hoệu trưởng nhìn cậu ròi chỏ vào ghế đối diện ý nảo ngồi đợi Thiên Vũ nhòi rôì ông nói cậu lợi hại thật ngay cả đám học sinh đó cũng có thể thu phục được , dạ thật ra thì cấc cậu ấy cũng rất ngoan chứ không như mọi người mghĩ đâu ạ, Thầy Hạ à chỉ có thầy là nghĩ như vậy thôi chứ thầy cô ở đây ai mà không sợ bọn nhóc đó chứ , hiệu trưởng em không biết vì sao? Mấy thầy cô lại sợ đám học sinh đó nhưng em cam đoam với thầy bây h các cậu ấy đã rất biết nghe lời rồi, mà rhầy gọi em lên đây có chuyẹn gì không ạ . Nói chuyện nảy giờ tôi quên mất cô bộ môn lịch sử đã nghĩ hộ sản bắc đầu ngày mai cậu sẽ dạy thế cô ấy , với lại đã một tháng rồi nên mâyd môn khác cảu lớp cậu cậu cứ để thầy cô bộ môn dạy đi .đây là tất cả tài liệu mà cô ấy để lại cậu lấy về xem đi . Dạ được ạ nếu hiệu trưởng không còn gì thì em về đây ạ , đươccâuj cứ về đi để còn sắp xếp lên mấy lớp khác . Vâng ạ chào hiệu trưởng em về , Thiên Vũ về đén phòng đã thấy Dịch Thiên đứng ở cửa ,thấy cậu về Dịch Thiên hỏi cậu đi đâu vậy tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi , tìm tôi có việc gì sao? Không chỉ đến ăn cơm thôi ! Dịch Thiên nói như chuyện này là bình thường , tôi nói cậu nghe này , tôi có mắc nợ Dương đại thiếu gia nhà cậu sao , không có , vậy tại sao cậu cứ đến chờ tôi nấu cơm cho cậu ăn , thì tại cậu nấu ăn ngon hơn căn tin. Thiên Vũ không đôi co nẽa mà mở cửa đi vào , Dịch Thiên đi theo sao hỏi lúc nãy cậu đi đâu vậy? Ak hiệu trưởng kêu tôi lên để nhận lớp thôi. Ak mà cậu đang chủ nhiệm lớp tôi sao phải còn nhận lớp nữa ? Không phải như vậy mà là tôi sẽ dạy thêm mấy lớp kia nhưng dạy môn lịch sử , bắc đầu từ ngày mai tôi cũng chỉ dạy lớp các cậu môn lịch sử thôi còn các môn khác thì có thầy cô khác dạy, sau lại như vậy được không phải một mình cậu dạy rất tốt sao , tôi nói cậu nghe này Dương đại thiếu gia nhà cậu có ghét tôi cũng không cần đến vậy chứ , một mình tôi dạy các cậu 12 môn rất mệt ak cậu muốn tôi mệt tới chết sao? Dịch Thiên tôi mới không có ý này , chit là đổi người có chút không quen thôi. Từ từ rồi sẽ quen không phải lúc đầu các cậu ghét tôi lắm sao? H lại không muốn tôi vắng mặt nhiều chút ak , không phait ghé cậu mà tại lúc đó chúng tôi không phục vig sao cậu nhỏ hoen chúng tôi mà lại làm thầy chúng tôi thôi , còn bây giờ đã khác rồi . Tôi nói Dịch Thiên cậu rồi sẽ có lúc cậu muốn tìm tôi nhưng không được nheng cậu không nghe bây giờ thấy tiếc rồi sao? Tôi tôi chỉ là ....... Thôi lại ăn cơm đi cậu mỗi lần bối rối lại không nố chuyện được cũng uổng cho xái danh Dương đại thiếu gia nhĩ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro