chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian thắm thoát trôi nhanh đã tới thi học kỳ 1 ai nấy đều ccó gắn để có thể đi chơi dã ngoại . Kể từ ngày bắc cặp học thì lớp D23  rọi rã hẵn lên , và cũng kèm theo mấy người hocn lực kém bây h đã tiến bộ rất nhiều đặc biệt nhất là Khải Lâm , Nguyên Sơn , Dịch Thiên, học lực đã vượt xa rồi đến cả hiệu trưởng cùng các thầy cô trong ttrường đều phải khen ngợi , Khải Lâm thì rất điều đặng ngày nài cũng Đi tìm Dĩnh Thành rồi hai .gười đén thư viện để học , Dĩnh Thành nói này Khải Lâm trình độ của cậu không thấp tại sao lúc treóc học lực lại kém như vậy ak, lúc trước là không có động lực để học bây h thì có rồi phải cố gắn thôi , không phải vì chuyến dã ngoại chứ nhà cậu như vậy đi dã ngoại là chuyện bình thường mà , cũng không phải mà có nhiều lý do khác , chẳng hạng như được ăn đồ ăn của thầy hạ nè , uhm phải công nhận thầy Hạ nấu ăn cực ngon luôn, nói đến đây phải nhờ Dịch Thiên cô mới có cơ hội ăn thử , một lần cô nhờ Dịch Thiên lấy đồ ăn cho mình , thế là Dịch Thiên trộm cả đĩa đồ ăn của Thiên Vũ vừa nấu xong chạy đi đưa cho Dĩnh Thành kết cuộc bị Thiên Vũ phạt phải ăn cơm căn tin một tuần , cả tuần đí là đau khổ nhất đời cậu . (Quay lại hay người nọ thôi) chỉ vì món ăn thôi sao không còn gì khác àk, Khải Lâm nhìn Dĩnh Thành một lát lại nói có chứ đặc biệt là cùng cậu học chung đó , Dĩnh  Thành nghe cậu ta nói vậy lại cưới đầu đỏ mặt cậu nói gì vậy ah , tôi nói thật tôi thích cậu lâu rồi mà tại tôi không dám nói thôi , nếu cậu không chê thì có thể cho tôu cơ hội theo đuổi cậu không. Dĩnh Thành cũng khokng dám ngẩn đầu lên vì cô biết mặt mình lúc này đã đỏ đến cực điểm rôìi cô không trả lời mà xoay người đứng dậy chạy ra khỏi thư viện bỏ lại Khải lâm thất thần ngôì ở đó mà không biết là Dĩnh Thành có chấp nhận hay không? Dĩnh Thành không có đây cậu cũng không muốn ngồi ôm đóng tập sách về , về đến phòng thì trong phòng khokng có một ai cậu leo lên giường miên mang suy nghĩ roìi ngũ mất lúc nào không hay.

   Còn Nguyên Sơn thì bị Hoành Thông hành đến phât cáu , này tôi nói  Ngiyên Sơn cậu có ôm đóng sách này không? Không tôi không phải ở đợ của cậu đâu ak , cậu giám sai Tống đại thiếu gia làm sau , được cậu không ôm tôi ôm cậu đừng hối hận đó bổn thiếu gia mới không có cái hối hận đó, hazz không biết dạo này Thầy Hạ có nhàm chán không mhĩ tôi nghĩ cũng nên tìm việc cho thầy ấy làm rồi , nghe đến đây Nguyên Sơn đã muốn nhũn chân rôì nói về chuyẹn này phải nhắc đén một lần vì Hoành Thông éo cậu học bài mà không cho chơi game , Hoành Thông đòi đi mét Thiên Vũ thì Nguyên Sơn nói cậu mét đi bổn thiếu gia mpiứ không sợ cậu ta bị phạt thôi chứ j dám phạt bổn thiếu gia tới chết không ak, bên ngoài truyền vào một tiếng nói gãi gọn« có j không dám» cậu đi theo tôi , tôi đã nói rôì cậu phải nghe lời Hoành Thông cậu không nghe còn thách thức câun ấy , cậu chưa nghe câu« nhất tự vi sư ,bán tự vi sư » sao ,cậu ta đã dạy cậu trở nên giỏi như vậy , cậu thấy cậu ta có dạy sai cậu không hay là hành động của cậu vừa rôì là sai ,nếu thấy mình sai thì tự đi ra coịt cờ phơi nắng nhớ chỉ đứng một chân khi nào biết mình sai chổ nào thì nói tôi biết , tai sao Nguyên Sơn tôi phải nghe lời cậu chiệu phạt chứ? Nói chưa hết câu thì đã bị Thiên Vũ ném từ lầu bốn xuống ao sen của trường , Hoành Thông thì vẫn ngẫn ra đó chưa hiểu chuyện j thì Thiên Vũ cũng xuống tới ao sen rôìi . Á Nguyên Sơn cậu có sao không nói xong cũng chạy xuống xem bọn Dịch Thiên nghe tiếng động cũng chạy đến xem hỏi Thiên Vũ vì sao Nguyên Sơn lại bay từ lầu bốn xuống đây được vậy , Thiên Vũ nhẹ nhàng nói tôi ném cậu ta xuống, mọi người nghe vậy há hóc mòm không nói được gì? Dịch Thiên lại hỏi sao cạu lại nặng tay vậy , cậu ta sai khokng biết sửa còn dám cải lời tôi không chịu bị phạt , ngje đến đây mọi người đã hiểu , lúc này Nguyên Sơn đã bò lên bờ Hoành Thông lại kéo cậu lên hỏi có sao không , có bị thương chỗ nào không  , không sao chỉ nước hơi lạnh thôi , thầy Hạ mạnh tay thật chỉ trong nháy mắt naém cậu bay xa hơn Năm mươi mét rồi. Nghe Hoành Thông nói vậy Nguyên Sơn mới rùng mình một cái nói,  mạnh thật ! Thấy Nguyên Sơn đã đi đến Thiên Vũ hỏi muốn đéng cột cờ hay là muốn từ đây bay về phòng .

  Mọi người ™......™
 
    Dạ em biết sai rồi , em đi chịu phạt ạ ,được vì cậu biết lỗi nên tôi cũng không ép đứng một chân sáu tiếng cho tôi . Nói xong bỏ đi để lại bọn Dịch Thiên ngơ ngác nhìn nhau , Thiên Vũ nói vọng lại ai muokns đứng chung với cậu ta thì cứ giúp đỡ tôi vũng không ngại . Đứng đến sáu tiếng Nguyên sơn đã không thể đi vào nổi Dịch Thiên cùng Hoành Thông phải kè cậu ta về , Hoành Thông còn giúp cậu bóp chân cả đêm, từ đó về sao chỉ cần nghe Hoành Thông nhắc đến Thiên Vũ thì khoing còn dám cãi lại nữa lần này cũng không ngoại lệ . Tôi nói Hoành Thông cậu đừng đem thầy Hạ nguy hiếp tôi được không , cậu đưa đây tôi ôm cho là được chứ gì? Thôi tôi không dám làm phiền Tống đại thiếu gia nhà cậu, cậu cũng đừng như con gái vậy àk đưa đây tôi ôm cho tối về tôi sẽ đấm bop cho câun được chưa , không được nuốt lời , không nuốt lời , được tui tha cho cậu lần này , còn có lần sau thì đừng có mơ nhá , được được không có lần sau, .. Lần nào cậu cũng hứa sẽ không có lần sau nếu không có thầy Hạ không biết cậu đã ăn tôi bao nhiều lần ak , nếu cậu cho tôi ăn cậu thì tôi đã khokng cải lời cậu rrồi ak . Cậu nói cái gì mà cho cậu ăn tôi có cái gì đâu mà cho ,mà cậu muốn ăn cái gì ,. Àk khong có gì tôi chỉ nói vu vơ thôi..

        Dịch Thiên được Thiên Vũ kèm cũng không tốt hơn là mấy chỉ cần không thuột bài thì bỏ đói , cã lời thì phạt qùy , điiểm thấp thì một ngày đó không được nói chuyện với cậu mà cậu cũng không nố với cậu ta , nói đến đây là khổ nhất của Dịch Thiên chỏ cần một h mà Thiên Vũ không nói chuyện với cậu là cậu đã cảm thấy dài như một năm rồi nói chi là một ngày không nói , mà mõi lần Thiên Vũ phát giận lên thì vẽ mặt lạnh như băng thạch ngàn năm không thể nào lại gần được , vì thế Dịch Thiên bị phạt vài lần thì rất là ngoan không cải lời , mà còn chăm chỉ học hơn cả bọn Khải Lâm và Nguyên Sơn.

    Hôm nay tôi thông báo cho các cậu còn bảy ngày nữa sẽ thi cuối kỳ các cậu sẽ được nghĩ một tuần này để ôn thi đây là đề tôi tự soạn từ các đề mấy năm trước đưa các cậu dêm về làm và nghiên cứu , tổng cộng có 30 Dịch Thiên cậu đem phát cho các bạn đi xong chúng ta tan học ....

Dĩnh Thành thấy từ nữa mà Khải Lâm nói với cậu xong cho tới nay thì lúc nầo cậu ta cũng mạt chao mày rũ không còn hi hi ha ha như lúc trước, ccô biết là cậu ta hiểu lầm nên nói , Khải Lâm tan học tôi chờ cậu ở thư viện cậu nhớ tới đó. Tan học Dĩnh Thành đi thẳng tới thư viện chứ không về phòng  Khải lâm cũng lẽo đẽo đi theo . Thư viện lúc này rất đông người tới tìm sách cho kỳ thi cuối kỳ , Dĩnh Thành chọn một góc vắng người vừa giả bộ tìm sách vừa hỏi , Khải Lâm.mấy ngày nay cậu bị gì vậy? Sao cứ tránh mặt tôi mà lúc nào cũng mặt ủ mày chau vậy hả? Tôi không có tránh mặt cậu mà là tôi không dám gặp cậu , tôi sợ cậu thấy tôi thì lại ghét tôi thêm , không chiệu làm bạn với tôi nữa. Vì sao tôi phải ghét cậu .  Bởi vì lần trước tôi nói tôi thích cậu đó cậu không trả lời mà chạy mất tôi nghĩ là cậu không thích gặp tôi nên bỏ chạy ak, cậu bị ngốc hả cậu hỏi như vậy cậu kêu tôi trả lời sao đây? Tôi nói này nếu kỳ thi này cậu có thể đạt top 100 tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Cậu nói thật chứ? Cậu không ghét tôi sao , còn cho tôi câu trả lời nữa , được lần nầy tôi sẽ cố gắn hết sức mình cậu đợi kết quả thi của tôi đi nói xong cậu ta chạy mất , Dĩnh Thành thấy cậu phát điên như vậy cũng không nói gì roìi cũng bỏ đi về, phía trong kệ sách lúc này có hai người chuôi ra, là Tiểu Nhã và Tiểu Phúc hai người đi tìm sách vồ tình nghe được hai người kia nói chuyện . Tôi nói tiểu Phúc cậu phải tin vào mắt Tiểu Nhã tôi đây , tôi dsã nói hai người họ có vấn đề mà cậu không tin, vâng bây giờ tại hạ đã biết mắt của Tiểu Nhã tiểu thư đây là sáng nhất  ,cấi gì cũng biết được chưa ak. Tiểu Phúc cậu biết zậy thì tốt chúng ta cũng đi về thôi...

   Tiểu phúc ™........™

    Hôm nay học sinh đã về nhà để ôn tập cho kỳ thi chỉ còn lại mấy người ở xa không về bọn Hoành Thông cũng đã về , Thiên Vũ đang ở trong phòng làm việc , thì nghe tiếng Dịch Thiên gọi Thiên Vũ , Thiên vũ cậu ở đâu vậy? Nghe Dịch Thiên gọi cậu tắc máy tính tháo mặt nạ ra rôì đi đi ra , thấy Dịch Thiên đứng trong phòng khách ngó dáo giác tìm mình cậu mới lên tiếnh tôi.ở đây cậu chưa về sao , đến đây làm gì vậy? Chưa tôi tính choều mới về , ak tôi đến đây rủ cậu đến nhà tôi chơi một chuyến , nhà tôi cũng trong H thị không xa lắm cậu đi không , tự dưng lại rủ tôi đến nhà ba mẹ cậu sẽ khó chịu đó , không có ba mẹ tôi đi công tác rồi không ai ở nhà đâu , với lại dù có ở nhà cũnh không sao cậu là thầy giáo của tôi đến nhà tôi chơi họ còn mừng không kiệp mữa là . Cậu rủ tôi đén chơi hay là rủ tôi đến để nấu cơm cho cậu ăn àk, . A chỉ đến chơi thôi không có ý gì khác đâu . Vậy cũng được cậu chờ tôi lấy đồ cái đã , được để tôi phụ cậu, không cần cậu ngồi đó đi , cậu có biết tôi cần gì đâu mà giúp ak . Chờ Thiên Vũ soạn đồ xong hai người cùng mang ba lô đi về vừa đến cổng trường đã có chiếc BMW  màu đen đậu sẵn ở đó thấy hai người đi ra tài xế bước xuống mở cửa cho hay người , chào hỏi thiếu gia cậu này là ai vậy? Ak cậu ấy là Thiên Vũ là giáo viên chủ nhiệm của tôi , tôi mời cậu ấy đến nhà chơi vài ngày nói xong Dịch Thiên đẩy Thiên Vũ vào xe rồi tự mình chuôi vào tài xế đóng của lại rôì về chỗ của mình bắc đầu láy xe , Dịch Thiên hỏi chú Lưu cha mẹ cháu đi công tác chưa vậy , dạ ông bà đã đi lúc sáng roìi , nhà chỉ còn tiểu thiếu gia thôi. Cái gì? Ba mẹ con không dẫn nó theo sao . Tiểu thiếu gia nghe hôm nay cậu về nên không chiệu đi ở nhà đợi cậu về. Được rồi chú láy xe nhanh chút đi để nó ở nhà một mình tôi khokng yên tâm . Thiên Vũ nghe vậy hỏi cậu có em trai ak . Đúng vậy nó mới 5 tuổi thôi mhưng rất thông minh chứ không phải như tôi , uhm cậu mà cũng đem ra làm ví dụ so sánh được sao. Cậu không cần nói tôi mhư vậy chứ ak tôi cũng là môn sinh tâm huyết của cậu đó. Lại trời sẽ không bị cậu làm mất danh tiếng, ak lát ghé siêu thị đi tôi muốn mua ít quà cho e trai cậu. Khỏi đi nó đã có cả đống quà rồi cậu mua chi nữa , cái đó không phải của tôi . Đuọc rôì chú lưu tới siêu thị ghé lại đi cho cậu ta mua quà , chú lưu nhìn qua gương chiếu hậu.cười cười nói được . Đén siêu thị Thiên Vũ cùng Dịch Thiên đi vào Thiên Vũ đi một vòng cậu mua một ít bánh mà trẻ con thích ăn rồi mua một con robo điều khiển từ xa xong rồi nói với Dich Thiên về thôi tôi mua xong rôì . Hai người ra về xe chạy đến một vùng dồi cây cối xanh tươi xa xa có một ngôi biệt thự xây trên đỉnh đồi xe chạy tới dừng trước cổng chờ cổng mở , Thiên Vũ nhìn xung quanh moịt vong nói Dương gia cậu quả không tệ có thể mua cả quả dồi còn xây biệt thự to như vậy. Cái này là của ông nội xây để dành khi già rồi thì về đây ở .....hai người đang nói chuyện thì ngje tiếng gọi anh hai  anh hai , .......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro