chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Vũ liếc xéo Dịch Thiên nói cậu nghĩ đi đâu vậy á , bảy người ngày là ba chị gái tôi cùng ba mẹ tôi với tiểu Phong . Đầy ốc cậu bị chó tha sao ,cậu nghĩ tôi là người như vậy sao? Dịch Thiên tò mò hỏi mói có sáu người còn người nữa là ai . Thiên Vũ tức đến muốn hộc máu nói còn ai khác ngoài tên ngốc đang ngồi trước mặt tôi á, Dịch Thiên nghe xong cười đến cha mẹ cũng không thấy nói tại cậu không nói nên tôi mới hiểu lầm á . Mà hôm bữa rõ ràng tôi thấy tên Hứa Nguyên đó hôn cậu mà . Thiên Vũ hết cách với tên cố chấp này nói hôm đó cậu ta chòm tới nói nhỏ vào tai tôi đứng ở góc độ của cậu sẽ hiểu lầm là hắn hôn tôi thôi ,có lẽ là hắn đã thấy cậu nên mới làm như vậy. Cậu ta nói gì mà nói nhỏ vậy có gì không thể nói cho người khác biết chứ? Thiên Vũ liếc mắt nói cậu tỏ tình với người khác có nói lớn tiếng trước đám ddong không á . Đương nhiên là dám rôì bây h tôi vẫn có thể nói ak, nói xong Dịch Thiên hô to lên « Dịch Thiên tôi cả đời chỉ yêu Thiên Vũ » Thiên Vũ không bịnh miệng tên ngốc này kiệp thẹn quá hóa giận nói cậu đi chết đi nói rồi một đạp Dịch Thiên lăn ra cửa, Dịch Thiên bị đánh mà vẫn cười đến quên cả trời đất , mọi người điều nghe câu nói của hắn cũng thấy hắn lăng từ trong phòng ra , lắc đầu thở dày . Thiên Vũ quát cậu dám vào phòng tôi cho cậu lết về nhà . Dịch Thiên đạt được mục đích cũng không vào nữa đi xuống lầu vừa đi vừa cười , tiểu Phong sáp lại hỏi anh hai bị đánh vui vậy sao? Lần nào em thấy anh bị anh Thiên Vũ đánh hay chưởi anh cười như mèo trộm được cá rán á . Dương đại lão gia nói không có tiền đồ chỉ mới nhiêu đó đã vui như vậy thật là làm mất mặt quá đi. Dịch Thiên không còn nghe được gì? Chỉ nhớ mấy câu Thiên Vũ nói rồi cười một mình . Tiểu Phong quây sang nói với ông nội mình , ông nội anh hai có phải bị đánh thành ngốc không á . Không sao nếu nó bị ngốc cũng coa người trị cho hết không cần lo cho nó . Mọi chuyện cũng giải quyết xong Dương đại lão gia cáo từ đi về cũng không quên cám ơn Lý đổng đã giúp đỡ . Nhược Tuyên nói không có gì dù sao cũng nên làm mà , chiyện này chỉ hai người biết đương nhiên là ông đã điện thoại nhờ Nhược Tuyên sắp xếp cho hai tên kia có cơ hội làm hòa . Dịch Thiên cùng tiểu Phong không về chung mà ở lại chơi . Gia đình Dương lão gia đi rồi bốn người lại tiếp tục đánh mạc chược tiểu Phong cũng lại nhiều chuyện ngồi kế bên xem lâu lâu thì thêm vào một câu . Dịch Thiên lén lén đi lên phòng Thiên Vũ xem , phòng Thiên Vũ bây h đã không có cửa nữa rồi. Dịch Thiên bước vào Thiên Vũ vẫn ngồi trên bàn nghe cks bước chân Thiên Vũ xoay lại nhìn nói lại đây đi . Dịch Thiên đi lại ngồi kế bên, Thiên Vũ nói cởi áo ra đi . Dịch Thiên không hiểu gì nói không phải giờ này cậu lại miốn chứ phòng không có cửa a. Thiên Vũ cho hắn cái liếc đẹp mắt nói ,lúc nào cậu cũng nghĩ như vậy a , cởi áo ra tôi thoa thuốc cho Dịch Thiên cười vô tội vừa nói vừa cưởi áo cậu không nói rõ làm sao tôi biết chứ. Đợi Dịch Thiên cởi áo ra mới thấy trên ngực có một vết đỏ hình dấu chân, Thiên Vũ lấy thuốc xoa lên hỏi có đau lắm không? Sau này cậu đừng có ăn nói bừa bãi như vậy nữa. Dịch Thiên vừa dau vừa vui nói không sao chỉ cần cậu đánh cở nào cũng không đau .Thiên Vũ ấn mạnh tay một chút Dịch Thiên hít một ngụm khí lạnh nói cậu tính sát phu a . Thiên Vũ xoa xoa nói mới dặn cậu cái gì bây h lại nói nhãm a . Tôi cũng không phải nói nhãm với kẻ khác chỉ có mình cậu thôi , mà mấy lần trước cậu ra tay đâu để lại dấu vết gì sao lần này lạy có nguyên mpọt dấu chân vậy , có phải chuyện lần trước còn để lại di chứng không . Thiên Vũ gật đầu nói đúng vậy cổ độc mặc dù không giết nỗi tôi nhưng cũng làm hao tổn khokng ích nguyên khí . Dịch Thiên biết mình đã gây tội cũng chẳng biết làm gì hơn nói tôi xin lỗi cũng tại tôi mà hại cậu nặng như vậy . Dịch Thiên cậu biết như vậy sau này đừng chọc tôi tức đến thổ huyết nữa , đương nhiên Dịch Thiên tôi sao này sẽ không như vậy nữa một lần là tôi đã biết sợ rồi. Mà lần đó cậu đi đâu vậy tôi cùng mọi người chờ mấy ngày mà không thấy cậu về . Thiên Vũ buông tay không xoa thuốc nữa nói , tôi ở trong rừng phía sau trường trị thương , cổ độc rất lợi hại phải tìm chổ yên tĩnh để ép nó ra ngoài nên tôi ở đo một tuần . Dịch Thiên nghe xong nói nếu tôi biết cậu ở trong đó tôi sẽ đi tìm cậu rồi tôi đúng là ngu ngốc mà , nếu Dịch Thiên cậu mà đi tìm cũng không tìm được đâu khi đó tôi sợ có người làm phiền đã giăng sẵn cách giới không ai có thể tìm thấy tôi được . Vậy cậu ăn uống như thế nào? Dịch Thiên cậu nghĩ lúc đó còn có sức để ăn sao? Dịch Thiên không dám hỏi nữa bởi vì càng nghe càng thấy đau lòng và tội lỗi . Dịch Thiên mặc ái lại rồi ôm Thiên Vũ vào lòng Thiên Vũ cũng không tránh né ngồi dựa vài Dịch Thiên rôì từ từ ngủ đã lâu rôìi cậu không có một giấc ngủ ngon , chỉ khi nằm gần Dịch Thiên mới cho Thiên Vũ cảm giâc an toàn . Dịch Thiên ngồi nhìn người mình đang ôm cảm giác quen thuộc tràn về làm nước mắt cậu không biết vì sao tự nhiên lại chảy ra , cậu càng ôm chặc thêm tự hưa với bản thân mình sẽ không bao h làm Thiên Vũ phải chịu tổn thương nào nữa .
     Nháy mắt một cái kỳ nghĩ đã hết mọi người lại phải đến trường Dịch Thiên bây h có thể tự láy xe đi không cần tài xế nữa cậu lái xe chở tiểu Phong đi rước Thiên Vũ ba người đi đến trường , Dịch Thiên chạy xe thẳng vài bãi xe của trường ba người đi xuống vừa đến kiến túc xa nhóm Hoành Thông đã đến trước thây ba người tới Hoành Thông biết mọi chuyện chắc đã giải quết xong cậu chạy tới hỏi thầy Hạ thầy đã tha thứ cho cậu ta sao , thầy thật là tốt á gặp em thì sẽ cho cậu ta đau khổ thêm năm năm nữa á, Dịch Thiên khinh bỉ nói cậu im lặng không ai nói cậu câm đâu . Nguyên Sơn cậu ra mà đem gia hỏa nhà cậu về nè đừng để đi đốt nhà người khác . Nguyên Sơn trong phòng nghe chạy ra chào hỏi mọi người ba điều boín chuyện rồi vào phòng sắp xếp chổ ở phòng để lâu không ở có mùo ẩm mốc phải quét tước cực khổ duy nhất mình tiểu Phong là ngồi mát xem tivi xem hai anh trai dọn dẹp đến phát chán . Chờ Thiên Vũ đi vào phòng riêng của mình dọn dẹp nhóc mới kéo Dịch Thiên lại nói anh hai hai là tối nay anh cùng anh Thiên Vũ hâm nóng lại tình cảm đi á . Dịch Thiên cú đầu nhóc cái nói nhóc con còn nhỏ mà nghĩ mấy chuyện gì thế hả? Anh hai không muốn sao em thấy trên mạng hay nói người yêu xa nhau lâu ngày khi gặo lại phải hâm nóng tình cảm đó a. Dịch Thiên cười nói sau này sẽ hạn chế em lên mạng nếu không sẽ hư mất . Không được a em còn phải lên mạng nố chuyện với chị Thiên Hậu á . Từ lúc nhóc tới nhà Thiên Vũ ở đã trở thành phe của Thiên Hậu phải cung cấp thông tin cho cô mõi ngày. Dịch Thiên  cười cười nói chuyện người lớn em không cần lo anh biết thế nào thì tốt, mặt dù Dịch Thiên nói vậy chứ thật ra cậu cũng đang tính xem phải thế nào a. Nhưng hôm nay mới tới vẫn còn mệt nên để Thiên Vũ nghĩ ngơi mới được .
     
   Còn bên phòng kế vách thì không nghĩ vậy xa cách lâu ngày gặp lại thì cần phải hấp lại cho ấm a sẵn hôm nay Khải Lâm chưa đến Nguyên Sơn thấy Hoành Thông mặt mỗi cái quần lót đi ngủ thì nước miếng đã chảy rới chân rồi nên lết qua giường Hoành Thông chui vào chăn , Hoành Thông nghi hoặc hỏi cậu làm gì á sao không mằm bên giường cậu đi hai người nằm sao vừa đây , Nguyên Sơn cười nham nhỡ nói tôi nhớ cậu nên muốn nằm chung một lát , hắn vừa nói tay đã nằm ngay đũng quần của Hoành Thông mà xoa nắn Hoành Thông chụp tay hắn lạy không cho làm loạn ,Nguyên Sơn nói cho một lần đi đã lâu rồi tôi chịu không nỗi với lại không phải cậu đang câu dẫn tôi sao? Này Nguyên Sơn cậu nói cho đúng a tôi câu dẫn cậu khi nào ? Không câu dẫn sao hôm nay cậu chỉ mặt mỗi quần lót ngủ . Thì tai hôm nay nóng nên mặt vậy cho mát thôi . Nguyên Sơn không dày dòng nữa trở mình đè Hoành Thông bắt đầu hôn môi Hoành Thông cho dù không chiệu cũng không thể chống cự da thị hai người chạm nhau một chút cộng với hôn môi cả hai cũng có phản ứng , Nguyên Sơn vừa hôn vừa lấy tay xoa nắn vật trong đũng quần Hoành Thông làm cậu bây h thở đã không kịp nữa chỉ nằm ưỡng người ra mặt cho tên kia muốn làm gì thì làm , Nguyên Sơn vừa hôn vừa cởi bỏ quần của Hoành Thông ra vật bị gò bó nảy giờ được giải phóng ngẫn cao đầu , Nguyên Sơn hôn từ trên xuống tới bụng rồi ngậm cả khối thịt kia mút một cái thật mạnh làm Hoành Thông ưhm lên một tiếng rồi nẩy người thở dốc . Nguyên Sơn vẫn tiếp tục ra sức mà nút ra vào làm Hoành Thông vừa sướng vừa rên lại không dám rên lớn tiếng cậu dùng hai tay nắm tóc Nguyên Sơn ghì sát vào , Nguyên Sơn biết cậu ấy đã không thể kìm chế nữa lại tăng thêm tốc độ Hoành Thông hừ một tiếng rồi gồng mình bắn hết vào miệng Nguyên Sơn , Nguyên Sơn thì tham lam nuốt hết rồi vẫn không chịu buôn tha nút thêm khối thịt cho đến khi nó mềm nhũn mới thôi , làm Hoành Thông thì uống éo như một con rắn bị đập đầu . Nguyên Sơn buôn ra nằm lên mình Hoành Thông tiếp tục hôn môi rồi lấy tay Hoành Thông để vào đũng quần của mình cho cậu xoa nắn , Hoành Thông bị hành đếm mấy cả lý trí chỉ làm theo quán tính. Nguyên Sơn cởi bỏ quần mình ra rôì bế Hoành Thông bào nhà tắm rồi đê Hoành Thông đứng xoay mặt vào tường rồi cậu từ sau ôm tới Hoành Thông mơi xuất ra bây h đứng cũng khoing muốn vững dựa mặt vào vách tường Nguyên Sơn lấy tay cầm khối thịt to đùng đang cứng hết cở để vào cúc hoa Hoành Thông cọ tới cọ lui rồi ấn vào ấn vào cái cũng đã vào được một chút tư thế này làm cúc hoa không nở ra Hoành Thông ăn dau hít một hơi ,Nguyên Sơn thì nôn nóng ấn một cái thật mạnh khối thịt vọt một cái chui hết vào người Hoành Thông ,Nguyên Sơn a một tiếng sung sướng Hoành thông cũng a một tiếng đau đớn nói cậu giết tôi đi Hoành Thông nói mà nước mắt đã chảy ra , Nguyên Sơn thấy vậy an ủi nói xin lỗi tôi gấp quá rồi ôm Hoành Thông vào lòng xoa nắn cơ.thể để cho Hoành Thông dễ chịu một chút rồi bắt đầu ra vào nhẹ nhàng bây h Hoành Thông đã có chut cảm giác bắc đầu rên nhẹ vài tiếng . Tư thế đứng làm cúc hoa ôm chặt vào khối thịt Nguyên Sơn cũng hít thở vài tiếng thỏa mãng roìi kéo đầu Hoành Thông lại hôn môi , Nguyên Sơn bắc đầu tăng tốc độ ra vào làm Hoành Thông chân đứng không vững chẳng mấy chốc cậu cảm giác vật kia đã cứng hêt cở, nó như một khối sắt nóng dang đâm xuyên người mình , đột ngột Nguyên Sơn rút hết ra ngoài cảm giác trống trải làm Hoành Thông không chịu được đưa mông ra sao tìm vật đã đâm xuyên sỏ mình , Nguyên Sơn thấy vậy canh ngay cúc hoa đâm một cái thật mạnh vào nhát này có thể nói làm cả hai sướng đến ngất ngây , Nguyên sơm đâm mạnh vài cái rồi gồng mình A một tiếng bắn hết tất cả vào trong cơ thể Hoành Thông , rồi ôm lấy Hoành Thông bước vào bồn tắm xoay mặt đối phương lại hôn nhẹ nối cậu sướng không , Hoành Thông đỏ mặt nói cậu có thể nham nhỡ thế sao? Nguyên Sơn cười cười rồi ôm chặc đối phương thủ thỉ , cũng chỉ với mình cậu thôi không có người thứ hai đâu, hắn vừa nói vừa tiếp tục ra vào trận hai , Hoành Thông cũng biết những gì Nguyên Sơn nố là thật ,cũng biết thân thể mình chưa thể nghĩ ngơi với một trận vừa rồi, rồi cậu cũng ôm lại người đối diện hỏi tôi không có gì bằng cậu cả tàu năng hay gia nghiệp cậu thương tôi sẽ thiệt thòi cho cậu . Nguyên Sơn siết chặt tay thêm một chút nói, tôi yêu cậu không phải vì cái gì mà vì tính tình cậu rất tốt rất lương thiện thứ tôi cần không phải tiền tài mà là người lúc nào cũng quan tâm tôi những thứ tốt đẹp người đó đều trao hết cho tôi nhưng không bao h đòi lại thứ gì từ tôi. Hoành Thông không nói nữa chỉ úp mặt vào vai Nguyên Sơn mà cảm nhận hơi thở của đối phương , đột nhiên Nguyên Sơn nhíc mạnh người lên làm cự vật kia chui tọt vào trong nơi xâu nhất cơ thể làm Hoành Thông hít một hơi ngã người ra sau dựa vào thành bồn tắm , lúc này cậu mớ nhìn kỹ Nguyên Sơn cười lên rất đẹp không biết phải là trong mắt tình nhân hóa tây thi không nữa. Hoành Thông cũng cười lại mãng nguyện rồi nằm dựa vào bồn tắm mặt cho ngườ kia dày vó mình Nguyên Sơn cũng không để một mình mình hưởng thụ , cuối người nói cậu muốn nằm trên không tôi có thể vì câun mà chấp nhận . Hoành Thông gật đầu Nguyên Sơn rút cự vật ra khỏi người Hoành Thông rôì ngã người nằm ra Hoành Thông ngồi dậy lấy hai chân Nguyên Sơn để lên vai mình rồi lấy vật đã cương cứng của mình để vào cúc hoa Nguyên Sơn mà ấn vào bây h Nguyên Sơn mới hiểu cảm giác bị xé rách khối thịt của Hoành Thông nhỏ hơn của cậu mà còn đau đến vậy nói chi là của mình to vậy mà Hoành Thông vẫn cố chịu đựng , Hoành Thông thấy Nguyên Sơn bị đau nên cũng từ từ đi vào do mới lần đầu còn quá bót nên chăng nao lâu Hoành Thông đã bắn ra rồi thở hổn hển Nguyên Sơn hỏi có sướng không , Hoành Thông nói còn không sương bằng khi cậu dùng miệng . Nguyên Sơn cười nói như vậy sao này cậu chỏ cần nằm hưởng thụ thui chuyện khác để tôi lo . Hoành Thông gật đầu không nói ròi rút vật của mình ra vừa tính đứng dậy đi ra đã bị Nguyên Sơn kéo lại chỉ vào cự vật to đang ngẩn đầu , Hoành Thông liếc một cái xoay mặt đi Nguyên Sơn kéo cậu lại nằm trong bồn tắm rồi từ phía sau ôm chặt cự vật cũng tìm được chỗ  thích hợp chui vào hai người nằm ôm nhau Nguyên Sơn thì hì hục cày cấy Hoành Thông thì nằm hưởng thụ Nguyên Sơn tay lại tìm tới vật đang mềm nhũn của Hoành Thông xoa nắn chẳng mấy chốc cũng ngẫn đầu trở lại . Nguyên Sơn đổi tư thế cho phù hợp cậu để hai chân Hoành Thông vắt ngang hong miình rồi thỏi máy ra vào tay thì xoa nắn vật kia Hoành Thông trước sau điều được thoải mái rên lên kêu tên Nguyên Sơn a Nguyên Sơn tôi yêu cậu .... Nguyên Sơn nghe người yêu gọi tên mình cành hưng phấn ra vào chẵng mấy chóc hai người gồng mình hừ một tiếng rôì cùng bắn ra . Nguyên Sơn nằm sấo trên người Hoành Thông hai nguoìe lại ôm nhau nằm trong bồn tắm thân thể lỏa lồ ôm nhau truyền miên Nguyên Sơn rút cự vật vẫn chưa chịu mềm xuống ra để vào tay Hoành Thông nói cậu giúp tôi đi , ngày mai còn đi học tôi sợ cậu chịu không nổi . Hoành Thông lấy tay xoa nắn khối thịt đã đâm mình đến ta nát nói cậu mạnh như vậy sao đã hai lần mà vẫn còn cứng như vậy . Nguyên Sơn cười nói chỉ khi ở cùng cậu nó mới như vậy chứ bình thường nó rất ngoan , Hoành Thông tuy không nói nhưng cũng rất hạnh phúc khi người iu chỉ muốn nên cạnh mình. Cậu vừa xoa nắn vừa hôn môi Nguyên Sơn một lúc sau Nguyên Sơn cũng gồng mình rồi bắn ra tất cả bây h khối vật kia mới chịu mềm xuống hai người tắm rửa cho nhau rôì lên giường nằm ôm nhau ngủ trong hạnh phúc....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro