đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn thì ra về vui vẻ , riêng cậu phải đến phòng giáo viên . Đám bạn cậu biết cậu đi với anh nên cũng ko chờ mà về luôn còn mình cậu , cậu đi đến phòng giáo viên . Qua lớp kính cậu thấy anh đang ngồi làm việc nên mở cửa bước vào , nghe tiếng mở cửa anh liền quay ra thấy cậu rồi bảo :
- anh: tới rồi à vậy chúng ta đi ăn rồi đến cục Dân chính ( anh đứng lên cất đồ vào cặp )
- cậu : vậy thầy ko phải kêu em lên đây để lấy đề cương à
- anh: đề cương mai đưa cũng được giờ thì đi thôi
Cậu ko nói gì cùng anh ra xe , anh và cậu cùng đi ăn rồi đi đến cục Dân chính . Trên xe :
- cậu : hay.....( Lo lắng )
- anh : ko cần lo lắng chỉ là đăng ký kết hôn ko quá nghiêm trọng ( cắt ngang )
Cậu ko đáp lại anh ngồi suy nghĩ mà cảm giác lo lắng , bồn chồn , bối rối ko ngừng . Cậu sợ vì đây là lần đầu cậu gặp một người chưa lâu mà lại kết hôn với người ấy rồi , cậu sợ khi ở bên cạnh anh sẽ ko hạnh phúc , ko được vui vẻ , sợ anh sẽ bỏ rơi cậu , sợ anh sẽ đánh cậu , sợ anh phản bội cậu và sợ nhất cậu sẽ phải một mình cậu sợ lắm và những dòng suy nghĩ ấy cứ hiện trong trí nhớ cậu trong suốt chặn đường và khi gần tới nơi cậu đã có cảm giác được an toàn hơn , đỡ lo hơn vì chính bàn tay anh đã đặt lên tay cậu kiến cậu an tâm
khi tới nơi anh và cậu bước vào khiến bao người ở đó phải kinh ngạc bởi anh . Trên thương trường ai cũng biết đến danh tiếng lẫy lừng của anh, biết bao người muốn được anh chú ý thậm chí là chỉ nhìn thôi , nhìn một lần là được rồi nhưng vẫn không thể đạt được , do đó họ nghĩ đời này anh sẽ ko cùng ai nắm tay thắm thiết nói chi là đến cục Dân chính để đăng ký kết hôn . Vậy mà bây giờ anh đang đứng ngay đây và cùng một cậu con trai bước vào khiến bao người sốc đến  nỗi ngỡ là mơ
Anh và cậu phớt lờ bao ánh nhìn , chiếc điện thoại , máy ảnh mà đi vào trong để ở ngoài cho vệ sĩ của anh ( anh biết trước nên đã chuẩn bị ) . Vào trong anh và cậu làm biết bao là thủ tục ( tus: hong biết làm gì nên tui tả đại á 😆😆) đến đoạn ký tên cậu có chút phân vân nhìn qua anh , chỉ thấy anh gật đầu thế là cậu 1 nét xong chữ ký và chờ lấy giấy
Khi xong anh và cậu bước ra ngoài đi trên con đường được dạt ra dành riêng cho cả hai trước bao ánh nhìn của mn hai bên giống như hai người đang đi trên thẳm đỏ trong lễ cưới của họ vậy . Đang đi thì bổng cậu khựng lại hỏi một câu khiến anh phải bật cười
- cậu : thế là tôi đã thành vợ thầy rồi à  ngước lên nhìn anh tròn xoe mắt khuôn mặt của cậu tỏ vẻ ngây thơ làm anh chỉ muốn hôn cậu ngay bây giờ . Rồi anh đáp :
- anh: đúng vậy cho nên em phải thay đổi cách xưng hô đi đừng xưng hô tôi và thầy nữa ( nhìn cậu )
- cậu : vậy gọi thế nào ??
- anh : vk ck hay anh yêu cũng được ( cuối xuống nói với cậu rồi nở nụ cười tỏ nắng bước đi )
Cậu đứng yên ngây ngốc đỏ mặt nhìn anh
- cậu : thầy...
Rồi chạy theo và lên xe cùng anh
Còn phía những người nhìn kia trong đó có nhà báo chạy về tòa soạn của mình chuẩn bị đăng tin thì đã bị anh gỡ bỏ dù công ty lớn hay nhỏ vì hôn nhân này phải đợi ít nhất 1 năm sau mới được công bố
Anh và cậu trở về nhà , cậu liền chạy tọt lên lầu vào nhà vệ sinh vì ngại , thật sự giờ cậu ko muốn gặp anh vì nếu gặp thì cậu sẽ ngượng đến nỗi mặt chín luôn mất . Còn anh thì thấy cậu vậy chỉ biết cười trừ dặn dò chú 5 rồi lên xe và lên công ty do có chút việc
Lát sau ở trên này cậu thấy cũng hơi lâu nên mở cửa nhìn xuống nhà ko thấy ai liền chạy xuống , gặp chú 5 cậu hỏi :
- cậu : chú 5 ( cậu bất ngờ gọi )
Chú 5 giật mình trả lời :
- chú 5: à.....dạ cậu kêu tui
- cậu : chú bộ ông thầy.. à lộn anh Hải lên công ty hả chú
- chú 5 : anh Hải ý cậu hỏi là thiếu gia ạ cậu ấy lên công ty rồi thiếu phu nhân
- cậu : dạ cảm ơn chú ( chút thất vọng ) rồi cậu quay lại đi lên phòng
- chú 5 : cậu ấy sao vậy ta 🤔 ( đang nghĩ ) 
Cậu lên phòng nằm ì lên giường , lăn qua lộn lại chán trường liền nhất máy lên call với đám bạn
Trong cuộc gọi
- cậu : alo
- phúng : lo
- béo : nghe
- ỉn : sao đấy gọi có chuyện gì à
- cậu : phải có chuyện mới được gọi à
           Vậy tao mới vào viện này giờ gọi báo tin đây
- béo : gì thiệt ko sao bị vậy bệnh viện nào nhắn tao
- phúng : có m vào viện thì có á béo chứ nó là trâu bò thì sao mà vào viện được
- ỉn : hiểu ý tao phúng
- béo : là sao ???
- cậu : tao giỡn , m dễ dụ quá 😂😂
- ỉn: tao nhớ hong nhầm thì ngày thường m thông minh lắm mà béo sao này bị ai lấy mất não rồi à
- phúng : ông thầy Anh chứ ai nguyên tiết ổng toàn nhìn ổng nên ngơ luôn rồi
- cậu : chắc bị ổng hút hồn luôn rồi
- béo : thôi.. mà thằng toàn gọi tụi tao làm chi
- ỉn : đánh trống lảng thì giỏi 🙄🙄
- cậu : tao báo cho bây cái này
- all : cái gì (hóng hớt )
- cậu : tao kết hôn rồi
- ỉn : với ai ??
- phúng : cái thằng ngu này
- béo : quầy nãy nói tao ngơ giờ y chang
- cậu : bị lây từ ông tư chắc luôn
- ỉn : kệ tao 🙄🙄 mà ai nói nghe coi
- béo : trời tk này ông thầy GVCN chứ ai
- ỉn : à tao nhớ rồi
- phúng : ủa mà sao sớm vậy
- cậu : ukm
- béo : vậy tối nay là 🌚🌚
- cậu : tào lao muốn thì phải hơn 18 lận nha m
- béo : à vậy tốt
- ỉn : thôi nha tao đi mua đồ ăn cái
- cậu : chỉ biết ăn 🙃🙃
- phúng : vậy tao cũng đi chơi với Thanh đây
- cậu : 😒😒 ukm
- béo : vậy PP luôn 😘😘
- cậu : ukm 😒😒
Thế là cậu vào nvs để tắm rửa và ngủ một giấc tới tối
______________________________________
Vote cho tui đi 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro