Là anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của ngôi biệt thự lớn đang yên tĩnh bổng có tiếng kêu của chiếc đt vang lên "reng...reng...reng" (hơi giả trân một xíu) thì từ đâu một đôi bàn tay tiến đến với lấy cái đt cầm lên và nghe máy:
- Alo " giọng ngáy ngủ"
- sao giờ còn chưa dậy nữa à " hơi quạo"
- từ từ mới 6h30 mà
- từ gì mà từ nhanh lên đi tao qua đón đấy
- biết rồi tao dậy đây
- ukm nhanh lên
- oki
Sao đó đầu dây bên kia tắt máy và người bên này cũng bắt đầu đi vào vscn. Xong thì người này đi ra với bộ đồng phục hs cấp 3 rồi chải chuốc đủ kiểu thì một giọng nói từ dưới vọng lên :
- Toàn ơi dậy xuống ăn sáng nè con
- Vâng ! Con xuống ngay
Và người đáp lại là Nguyễn Văn Toàn nhị thiếu gia của Nguyễn Gia năm nay 17 tuổi lớp 11. Hôm nay là ngày khai giảng trường nên cậu dậy sớm để đi học
Khi sửa soạn xong cậu đi xuống nhà ăn sáng rồi đi ra cửa chờ bạn đến đón nhưng vừa bước ra đã thấy thằng bạn thân đứng trước cửa rồi :
( Gọi Văn Toàn là cậu nha)
Cậu: uầy tới sớm thế
- sớm đầu m 7:00 rồi còn sớm ( thật ra trường cậu học là 7:30 nha từ nhà cậu chạy đến trường mất 15p nên cũng ko sớm )
Người đang nói chuyện với cậu chính là Nguyễn Công Phượng có biệt danh là công phúng là bạn thân của Toàn thiếu gia nhà Nguyễn Thị .
Hai người đang nói chuyện thì từ đâu có hai cái đầu chui ra từ trong xe làm cậu giật mình mém nữa là la làng lên rồi ( người chơi hệ sợ 👻👻) . Đó là Trần Đình Trọng và Trần Minh Vương hai người cũng là bạn thân của cậu là thiếu gia nhà họ Trần Gia và Trần Thị
Cậu bực mình khi hai con người kia mới sáng sớm đã hù cậu , cậu nói :
  Phượng là phúng
  Vương là béo
   Trọng là ỉn
- cậu : nè mới sáng sớm đã hù ma tao rồi hai thằng ham ăn kia ( cọc)
- béo : ơ hay bh là buổi sáng ko phải ban đêm đâu mà sợ 😒😒
- ỉn : đr á với lại tao hong có ham ăn à nha 😤😤
- cậu : ukm thì m đâu ham ăn đâu m chỉ ăn như lợn thôi à 🙄🙄
- phúng : thôi đc rồi giờ có tính đi học ko tốn 5p rồi đấy ( mất kiên nhẫn )
- Béo : ukm thì đi :))
- phúng : vậy lên xe
- cậu: oki
Cậu lên xe sao đó chiếc xe lăn bánh đến trường và dừng lại , cậu ỉn và béo xuống xe đứng đợi cho phúng đi cất chờ một lúc thì phúng ra và cùng đi lên lớp . Vào lớp các cậu đã chọn cái bàn giữ cạnh cửa xổ nhìn ra hành lang của lớp để ngồi ( do cái bàn dài nên có thể ngồi đủ 4 người nha ) . Vừa ngồi xuống thì cậu quay sang hỏi ba người kia rằng :
- cậu : ủa rồi tụi bây ăn sáng chx
- ỉn : quay sang trl tất nhiên là ăn rồi ko ăn chết đói à
- cậu : tao tưởng bọn bay đón tao rồi mới đi ăn chứ :))
- phúng : bọn tao sẽ ko ngu ngốc đến nỗi đi rước m mà chx ăn sáng vì m là thánh lươn rồi mà còn lề mề nx
- béo : chuẩn 👍
- ỉn : 🤣🤣
- cậu: tao lươn bao giờ 😤😤
- phúng : ukm thì m đâu lươn đâu 🙄🙄
- cậu : m...
- béo : thôi đc rồi sắp vào học rồi đừng cải nữa 🤣🤣🤣
Nghe Vương nói xong cậu cũng ko thèm nói gì quê quá mà quay sang hướng khác đeo tai phone lên nghe nhạc còn ba người kia thì ngồi cười như điên
( Tui : đr tòn đâu có lươn đâu tòn chỉ là chúa lươn thôi à 🤣🤣🤣
- cậu: câm và cút
Tui: oki em sai em xl anh Lươn Văn Toàn 🤣🤣🤣
- câu:....
- 3 người kia : 🤣🤣🤣)
Sao một hồi thì tiếng trống trường vang lên "tùng tùng tùng" ( chắc hong giả trân đâu nhờ ) nghe tiếng trống mn trong lớp ngồi vào vị trí của mình để chờ gvcn vì tiết đầu là tiết sinh hoạt lớp và do mới khai giảng nên chx biết ai sẽ là gvcn . Sao khi tiếng trống vang lên tầm 5p thì bỗng có tiếng bước chân vào lớp vào từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông vô cùng lịch lãm cao lớn và vô cùng nam tính , khi người đó bước vào đám con gái trong lớp la lên mắt sáng rỡ khi gặp trai đẹp ( đúng là bọn mê trai 🙄🙄) , người đó đi vào cả lớp đứng lên chào các bạn của cậu cũng đứng lên riêng cậu vẫn còn nằm trên bàn vì do đeo tai phone nên ko bt gvcn đã vào lớp . Thấy thế người đó đi lại chỗ bàn của cậu đập tay lên bàn kêu cậu đứng khi nghe có người gọi cậu vội ngước lên thì đập vào mắt cậu là một đàn ông ko có chỗ nào để chê đc nhưng nhìn tầm 1s ,2s thì tự nhiên cậu trợn to mắt la lên :
- cậu : thì ra là anh à
______________________________________
Thôi đến đây thôi mỏi tay quá nhớ cho tui ý kiến và vote cho tui nha pp😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro