thân thiết hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng cậu thì lên phòng nằm xem đt một chút thì ngủ quên tới 5h chiều , khi thức dậy cậu vào nhà vs tắm rồi xuống phụ mn dưới nhà , cậu đi xuống thấy chú 5 thì kêu :
- cậu : chú 5 cho con phụ với
- chú 5 : thôi ko được đâu cậu mà phụ là thiếu gia nổi giận đấy
- cậu : kệ ông thầy cục súc ấy đi chú ổng ko dám nói gì con đâu nên cho con phụ đi mà 🥺🥺
- chú 5 :...
- cậu : đi mà chú~~~
- chú 5 : vậy.. cũng được
- cậu : a cảm ơn chú ( nhào lại ôm chú ) rồi cậu chạy một mạch vô bếp phụ một tay
- chú : hây~~~😥😥
( Lắc đầu ngao ngán)
Cậu phụ mn đến tầm 6h thì cũng xong rồi lên phòng khách xem phim còn mn thì làm việc riêng . Tầm đến 7h cậu đang xem thì nghe tiếng xe Lamborghini và cậu chạy ra xem thì ra là anh về , cậu đã đoán trước nên cũng ko bất ngờ gì và cậu chạy ra vì :
- cậu : này sao giờ này thầy mới về bộ đi bar à
Anh nghe cậu nói mình như thế quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu nói:
- anh : tôi rất bận ko có thời gian nghỉ vì vậy ko rãnh như cậu để đi bar
Anh lúc này như là đang quát vào mặt cậu , cậu tức lên ko thèm nói gì đi một mạch thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm . Anh dưới này giờ mới nhận ra mình hơi nặng lời với cậu muốn lên xl cậu thì chú 5 đến :
- chú 5 : chào thiếu gia mới về mời cậu vào ăn cơm
- cậu : dạ đợi con một tí rồi anh đi thẳng lên phòng
- chú 5 : dạ * hôm nay thiếu gia bị sao vậy ta *
Anh bước tới trước cửa phòng , gõ cửa cậu ở trong nghe có người gõ cửa liền hỏi :
- cậu : ai vậy 😡😡( tức giận vô cùng quát lên )
- anh : là tôi đây
- cậu : thầy lên đây lm gì 😡😡( tức như muốn bốc khói )
- anh : phòng tôi thì tôi vào với lại em mở cửa cho tôi đi ( giọng nhỏ nhẹ)
Cậu nghe anh nói vậy cũng có lý dù ko muốn cũng phải vùng vằng đi mở cửa . Cậu ra mở cửa làm cửa va vào tường phát ra tiếng rầm lớn kiến mọi người dưới nhà giật mình còn anh thấy cậu lm vậy câu mày nhưng nghĩ cũng là lỗi của mình nên ko dám nói gì cậu nếu là người khác thì anh sẽ cho ra khỏi nhà rồi cậu quay vào phòng nằm trên giường bấm đt anh vào phòng ngỡ ngàng vì căn phòng của mình bây giờ khác gì bãi rác . Và người làm ko ai khác là cậu , anh đi lại bảo cậu :
- anh : này chú 5 bảo xuống ăn cơm kìa
- cậu : thầy tự ăn đi tôi ko ăn đâu
- anh : cậu đã ăn gì chưa mà ko xuống ăn cơm ( nhỏ nhẹ)
- cậu : tôi chưa nhưng hết hứng ăn rồi
Anh thấy nói qua nói lại cậu cũng chả xuống liền bế sốc cậu lên ( kiểu bồng em bé ấy ) rồi trực tiếp đi xuống nhà mặc cậu la hét hay vùng vẫy . Anh đi xuống mn thấy vậy thầm nghĩ :
- MN: * hai người này bị gì nữa vậy trời*
Rồi anh để cậu xuống ghế ngay bàn ăn còn anh thì ngồi đối diện cậu liền đập bàn quát :
- cậu : thầy làm gì vậy ( vô cùng tức giận )
- anh : tôi xl chuyện lúc nãy tôi ko nên quát em như thế do tôi lm hơi mệt nên có hơi nóng tính tôi xl ( hối lỗi )
Cậu nghe anh xl cũng nhận ra 1 phần lỗi của mình nên cúi đầu bảo
- cậu : tôi xl trong phần này tôi cũng có lỗi tôi ko biết thầy mệt còn nói thầy đi bar mà về trễ ( rưng rưng 🥺🥺)
- anh : thôi em đừng khóc tôi ko để ý đi giờ ăn cơm thôi
Rồi anh cười nụ cười ôn nhu làm lộ ra chiếc răng khểnh , cậu thấy anh bây giờ vô cùng đẹp trai mà đỏ mặt cuối xuống ăn ko dám nhìn . Bổng chốc ko khí từ vô cùng căng thẳng u ám trở nên tốt hơn , anh và cậu vừa ăn vừa nói cười vui vẻ . Khi ăn xong anh và cậu lên lầu , vừa bước vào phòng anh đi lại cái cặp lấy ra một chiếc bánh bông lan trứng muối rồi đưa cho cậu bảo :
- anh : này cầm lấy ăn đi tôi cho em đấy
- cậu : gì đây hôm nay thầy giáo YÊU DẤU ( nhấn mạnh ) cho tôi ăn à !!bất ngờ thật đấy
- anh : tôi có lòng tốt mua cho em mà em nói thế à
- cậu : vâng cho em xin lỗi thầy được chưa , nhưng mốt mua trứng vịt lộn ấy chứ bánh tôi ko thích ăn đâu ( bình thản lấy bánh ra ăn )
- anh: ko thích à vậy trả đây - đi lại dành lấy hộp bánh
- cậu : thầy cho em xin lỗi em thích mà (🥺🥺 năn nỉ giữ lấy hộp bánh )
Anh thấy cậu như vậy đỏ mặt bảo :
- anh : rồi rồi tôi thua em luôn ( bó tay ) nhưng mà em vừa mới ăn cơm xong còn ăn bánh được à
- cậu : được chứ ( vui vẻ ăn bánh )
- anh : đúng là heo mà - rồi một mạch chạy vào phòng tắm
- cậu : thầy nói ai là heo đấy 😤😤( quát lớn )
Tầm 15p sau cậu đang ăn thì anh bảo :
- anh: này Toàn lấy cho tôi bộ đồ với tôi quên lấy rồi ( từ trong nvs vọng ra )
Cậu nghe thấy tự nhiên cười khoái chí rồi đi lại tủ lấy đồ cho anh , bước tới trước nvs cậu gõ cửa nói :
- cậu : đồ của thầy này
Rồi có tiếng mở cửa cậu đưa đồ vào và anh cầm lấy thế là cậu giật đồ lại tính cho anh ngã ai ngờ anh khỏe như trâu đã ko ngã còn làm cậu ngã thẳng vào người anh úp mặt vào những muối sầu riêng của anh ( khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng 😋😋) rồi cậu đã thấy những thứ ko nên thấy của anh rồi hét lên " A~~~~" xong một mạch chạy ra ngoài tay thì che mặt lại vì ngượng . Bây giờ thì mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi đầu còn bóc khói nữa chứ cậu ngại ngùng nhảy lên giường chùm kín chăn . Anh từ trong vs bước ra thấy vậy đi lại mở chăn ra rồi bảo :
- anh : này em ngại à , có gì đâu phải ngại dù gì trước sau cũng thấy bây giờ thấy cũng chả sao ( giọng trêu ghẹo cậu)
Nghe anh nói vậy cậu như muốn bốc hỏa xấu hổ vô cùng . Thấy cậu im lặng anh bảo :
- anh : này ko đùa nữa , tôi nói này ngày mai tôi có tiết tôi đưa em đi học trưa về tôi chở em đến cục Dân chính ( nghiêm túc nói )
- cậu : đến cục Dân chính làm gì ( cậu bật dậy ngây thơ hỏi )
- anh : thì đăng ký kết hôn , hai GĐ đã bảo rồi giờ đăng ký kết hôn sau này hả cưới
- cậu : ko đăng ký được ko ( buồn rầu nói )
Anh thấy cậu như vậy cau m nói :
- anh : em ko muốn kết hôn với tôi ( vẽ mặt giận dữ hỏi cậu )
- cậu : k...o chỉ là tôi với thầy có yêu nhau đâu cần gì phải đăng ký kết hôn  chỉ cần sống chung là mọi người tự hiểu rồi và sau này ko chung nhà nữa thì dễ dàng hơn ( cuối gầm mặt nói với anh có lẽ như cậu sắp khóc rồi )
Anh nghe cậu nói mà trong lòng lại nhói lên một chút , dù chỉ là lời nói nhưng đã làm anh phải suy nghĩ , người như anh mà cũng phải suy nghĩ sao chẳng phải trên thương trường anh luôn là một người quyết đoán , máu lạnh vô tình sao mà bây giờ anh phải suy ngẫm lại những điều cậu nói à . Rồi anh cất những cái suy nghĩ ấy và nhẹ nhàng nói với cậu
- anh : tôi ko biết sau này chúng ta có yêu nhau ko tôi chỉ biết nếu một người đã là của tôi thì tôi sẽ chăm sóc và sẽ bên họ cả đời ( nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cậu )
Cậu nghe anh nói vậy trái tim đã đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực của cậu , cậu ko biết lời nói đó là thật hay giả nhưng chỉ biết rằng cậu đã rất vui khi nghe anh nói thế . Cậu ngồi suy ngẫm hồi lâu thì anh nói :
- anh : thôi đừng nghĩ nhiều nữa ngày mai chúng ta đến cục Dân chính bây giờ thì đã tối rồi ngủ đi -  đi lại kéo người cậu nằm xuống anh ôm chầm lấy cậu , cậu bây giờ ko hiểu chính bản thân mình lại dễ dàng để anh ôm như thế có lẽ là do cậu buồn ngủ  nên như thế hay do chính anh là người đã cho cậu sự ấm áp chăng , thật sự ko ai có thể hiểu được trái tim của ai khác đâu , và thế là hai người chìm vào giấc ngủ
Ngày hôm nay thật là đặc biệt đã cho cậu và anh gần nhau hơn thân thiết với nhau hơn chỉ là ko biết bây giờ cậu và anh đang dành tình cảm gì cho nhau , thôi cứ để thời gian quyết định vậy 😊😊
______________________________________
Chap 12 đã xong rùi , có dài hong mn
Thui pp nha 🥰🥰 nhớ vote cho tui nha 🙆🏻❤️🏆 tui cho kẹo 🍭🍭🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro