Thay tôi ôm lấy cậu ấy vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay tôi ôm lấy cậu ấy vào lòng

...

OX3 là nhóm nhạc chỉ có độc ba thành viên, đã đi tới ngưỡng huyền thoại khi qua chặng đường 7 năm và có vô vàn kỷ lục chỉ có thể tự mình phá vỡ. Để đổi lấy sự thành công, mỗi thành viên đều nỗ lực hết mình, dùng mồ hôi, nước mắt đánh đổi lấy những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu. Song cái giá đi kèm với sự nổi tiếng là sự cô đơn, giống như càng lên trên cao càng lạnh.

Vì thế, Park ChanYeol luôn ngày ngày tự hào rằng bản thân đã có người "bạn tâm giao" bên cạnh làm động lực làm việc mỗi ngày. Đối với họ Park kia, trên tất thảy mọi thứ quan trọng chính là tình cảm đã ngót nghét chừng 8 năm của hai người họ. Chỉ là không hiểu sao, vài tháng nay Byun BaekHyun bỗng trở nên vô cùng lạnh nhạt với mọi vấn đề xoay quanh anh, khiến anh có chút không được thoải mái.

Như một thói quen mà lên mạng, tìm kiếm tên của hai người bọn họ 'ChanBaek', có lẽ người ngoài cuộc chắc hẳn là sáng suốt hơn ai. Nhưng tìm cả nửa ngày đều là vô ích, hầu như đều chỉ ghi lại những khoảnh khắc hai người họ làm trò con bò trên sân khấu, hay những lúc đứng cạnh nhau nơi sân bay, và cả những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến. Ngay cả nụ hôn gió phía đằng sau hậu trường của một sân khấu âm nhạc, liền cũng bị soi thấy. Park ChanYeol chính là vô cùng thán phục người hâm mộ, có thể bằng cách nào đó mà nhìn ra được những thứ này.

Chỉ là khi lướt tới khoảnh khắc SeHun 'đẩy' hai người họ ôm nhau trên sân khấu 'Peter Pan' và vô tình đọc được bình luận của một bạn fans hâm mộ, Park ChanYeol mới khựng lại, như thể nhận ra điều gì đó.

Bình luận ấy có viết thế này: "Byun BaekHyun có thể ôm tất cả, ngoại trừ Park ChanYeol."

Park ChanYeol nửa muốn tìm người kia nói chuyện, nửa lại không, chính là vô cùng sợ nếu đem chuyện này đi hỏi rõ Byun BaekHyun thì mối quan hệ 'không được gọi tên' đã sớm kéo dài 7 năm của hai người trong phút chốc liền trở nên rạch ròi, và anh cũng chẳng cách nào có thể chấp nhận sự thật ấy.

Chính là "người tính cũng chẳng bằng trời tính", chưa đầy 2 ngày sau, Byun BaekHyun đã trực tiếp tới tìm anh đòi minh bạch mọi chuyện với anh.

-Thời gian qua, có một số chuyện xảy ra, nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cùng cậu fan service một chút, theo chỉ thị của công ty mà thôi."

Park ChanYeol sau khi nghe Byun BaekHyun nói vậy, chính là không thể có lấy một chút phản ứng, liền ngớ người nhìn người kia từng chút đi xa, mang theo tình yêu cùng con tim đầy nhiệt huyết của anh.

Park ChanYeol dạo gần đây rất áp lực, còn rất rất hay khóc, cố gắng vùi mình vào công việc như một kẻ điên, chẳng hề quan tâm tới mọi thứ. Ngoại trừ khi có lịch trình chung, không thì cũng kịch liệt tránh mặt Byun BaekHyun. Tự mình rời khỏi ký túc xá chuyển tới căn hộ riêng sinh sống.

Hơn một năm sau, khi Byun BaekHyun bị hôn mê sâu nằm trong bệnh viện, mới trách bản thân thật vô tâm, ngay cả người mình yêu cũng không màng, để khối u phát triển lớn tới như thế.

Park ChanYeol sau rất lâu liền đứng trước giường bệnh của Byun BaekHyun mà khóc thật nhiều, là cảm giác 'lực bất tòng tâm', không cách nào chống đỡ được. Lại cảm nhận một vòng tay thật chặt từ phía sau, gắt gao ôm lấy mình. Là Oh SeHun!

Oh SeHun cứ như vậy, một lúc lại đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lưng an ủi anh, đầu dựa vào bả vai mà dụi dụi.

-Anh đừng khóc, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh khóc đâu.

Vì Byun BaekHyun không thích, nên chắc chắn Park ChanYeol sẽ không tái phạm, tự mình nhắc nhở bản thân dù có bất kỳ chuyện gì cũng không thể đứng trước mặt cậu ấy mà rơi lệ.

Nhưng lời hứa còn chưa được bao lâu, thì bệnh của Byun BaekHyun càng thêm nghiêm trọng. Bác sĩ nói toàn bộ khối u đã sớm phát triển to tới mức chắn giữa mạch máu, không cách nào lấy máu bơm về tim và truyền lên đại não. Thời hạn của cậu ấy sắp hết rồi, chắc là chỉ còn vào ngày nữa, nhiều nhất là một tuần.

Sau khi nghe xong, cơ thể hoàn toàn suy sụp trượt dài trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Ngay giây sau, lập tức rút điện thoại nói anh quản lý huy mọi lịch trình trong vòng một tháng tới.

Năm ngày liền, ngày nào Park ChanYeol cũng khóc, nhưng vì sợ Byun BaekHyun sẽ vì thế mà cảm thấy không vui, nên đều sẽ ra ngoài hành lang mà khóc cho thỏa thích. Mỗi lần như vậy, đều có một cái ôm lớn đầy an ủi của Oh SeHun.

Ngay cả tang lễ của Byun BaekHyun, Park ChanYeol cũng là không muốn đến, sợ rằng kìm chế không nổi cảm xúc của bản thân, sợ rằng sẽ bất chấp mở nắp quan tài lạnh giá đem người kia trở về. Nhưng phía công ty quản lý nào có hiểu sự tình, nhất định bắt anh đến đó, khiến trái tim lạnh lẽo, một lần đều vỡ vụn.

Byun BaekHyun thật sự đi xa anh rồi, dù cậu chưa từng yêu anh, thì cậu vẫn là người mà Park ChanYeol yêu.

...

Concert đầu tiên sau khi vắng bóng Byun BaekHyun, được tổ chức ngay sau đó hơn 6 tháng, Park ChanYeol hôm ấy đã ngồi lại tâm sự cùng người hâm mộ và khóc tới nỗi mắt sưng thành cục, mũi cũng đỏ ửng như trái cà chua. Tâm sự về những nỗ lực của anh, về niềm đam mê của anh, về sự điên cuồng của anh và cả về Byun BaekHyun nữa.

Lần đầu tiên, Park ChanYeol cảm thấy sân khấu to lớn này sao mà trống trải tới thế? Chẳng phải vì rộng lớn cho nên mới trống trải, vì trèo cao nên mới thấy lạnh lẽo và vì nổi tiếng nên mới thấy cô độc hay sao? Không có Byun BaekHyun, mọi thứ đều trở nên vô hồn, ngay cả cảm xúc cũng chẳng còn hai chữ "tình yêu". Có lẽ là Park ChanYeol đã thất thần rất rất lâu, cho tới khi Oh SeHun đi tới và vòng eo qua ôm lấy anh như mọi khi, Park ChanYeol mới nức nở thành tiếng.

Park ChanYeol sau một khoảng thời gian, liền trở nên vô cùng tiều tụy, ngay cả lịch trình cũng chẳng màng mà hủy bỏ tất. Kiên định nằm ở phòng kí túc xá, nơi hai người từng ở chung.

-Park ChanYeol, đôi dép bên phía giường cậu mới là của tớ.

-ChanYeol à, cảm ơn cậu vì kem dâu tây nhá!

-ChanYeollie, sinh nhật vui vẻ!

Mọi ký ức tại căn phòng này như đang cùng lúc ùa về trong tâm trí anh. Ở bên này có Byun BaekHyun, ở bên kia cũng có một Byun BaekHyun khác, ngay cả nhà tắm cũng có bóng hình của cậu ấy, khắp nơi đâu đâu cũng là những ký ức về cậu.

Byun BaekHyun là một đứa trẻ ngốc nghếch, tinh nghịch, lại rất vui vẻ. Những lúc cùng Park ChanYeol phân chia đồ đạc chung, lại nổi trí thông minh đột xuất, tài tính toán thiên tài là bẩm sinh mà vận dụng vào. Một Byun BaekHyun khi thấy kem dâu liền vui thích mà cười tít mắt, nhe cả đôi hàm rằng đều tăm tắp.

-Byun BaekHyun tớ nhớ cậu quá thì phải làm sao?

...

Sau ba tháng liền, Park ChanYeol ngay cả xuất hiện trên đường cũng không thấy, chứ đừng nói là trước mặt báo chí. Là tự mình dùng thời gian đó để nhớ nhưng Byun BaekHyun và nhốt mình trong căn phòng này.

Oh SeHun có chút không chịu nổi vì cảnh tượng này, liền tới tận nhà đập vào mặt Phác Xán Liệt một quyển sổ mỏng, trong đó có đề "Nhật ký cuối đời của Byun BaekHyun".

Hoá ra cậu ấy đã sớm biết bản thân bị bệnh nan y, ra là từ khi ấy đã cố tình  phớt lờ Park ChanYeol, rạch ròi quan hệ.

Trong quyển nhật ký mỏng, có một bài đặc biệt, dường như là bài viết cuối cùng, kết thúc cho tất cả, nó có tiêu mục là "Di thư của Byun BaekHyun."
Tuy nhiên, nội dung lại chỉ vỏn vẹn trong 7 chữ: "Byun BaekHyun yêu Park ChanYeol." Cả một tờ giấy A4 hai mặt lớn như thế đều chỉ chung thủy lặp lại dòng chữ ấy. Chỉ có 3 dòng cuối cùng là một câu dặn dò thế này: "ChanYeol, cậu vẫn luôn làm mọi thứ rất tuyệt vời mà phải không? Cho nên khi tớ đi rồi, xin cậu cũng đừng vì tớ mà rơi lệ, vì tớ chẳng thể nào... ở bên an ủi cậu, tim tớ cũng nhất định sẽ rất đau." Nét chữ rối tinh mơ, đối với ParkChanYeol luôn tự mình chê xấu, nay lại vì nó mà tâm động, tim đau, khoé mắt rơi lệ.

Oh SeHun lại một lần nữa, dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy cơ thể to lớn đang từng chút run rẩy kia.

-Tại sao từ khi BaekHyun đi, cậu lại hay ôm tôi tới như vậy?

Oh SeHun trầm mặc một lúc, sau đó mới khẽ khàng nới lỏng vòng tay, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới đất, như có như không mà mở miệng...

-Là vì Byun BaekHyun nhờ tôi thay cậu ấy ôm lấy anh...

Park ChanYeol ngay cả một câu chữ cũng không thể tin, lập tức cười khẩy, chân cũng vô thức mà lùi tới vài bước liền. Lần đầu tiên, Park ChanYeol tự mình trải qua trạng thái "dở khóc dở cười" đúng nghĩa.

-Cậu nói dối. Vậy tại sao cậu ấy không tự mình ôm tôi mà phải nhờ tới cậu?

-Trước đây Byun BaekHyun vì yêu nên ngại ngùng khi cùng anh tiếp xúc, tới lúc muốn cùng anh chính thức bên nhau thì lại phát hiện có một khối u ác tính ở mạch máu nơi cơ tim. Cậu ấy không muốn cho anh hy vọng, liền tự mình ôm lấy đau khổ mà đẩy anh ra xa...

Ý muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn, cùng phũ phàng kia, đã thúc đẩy Park ChanYeol tìm kiếm tia đùa giỡn trong mắt người thanh niên đối diện. Nhưng ngay cả một ánh nhìn cũng đều là đau thương cùng chua xót, mọi thứ như dần hé lộ ra lớp màn sự thật, đồng thời vén màn sự nực cười trong tâm hồn và cách hành xử của Park ChanYeol.

Trong quyển nhật ký cậu ấy có nói một câu như thế này: "Park ChanYeol, trên tất cả, tớ lại mong muốn có thể cùng cậu một ngày trở thành người thường, sau đó đi hẹn hò như bao cặp đôi khác, chứ không phải úp mở, lấp liếm vì sợ tai mắt của đám phóng viên như hiện tại."

Hoá ra, so với tham vọng nổi tiếng, cùng khát khao được tất cả mọi người trên toàn thế giới biết tới của Park ChanYeol, thì Byun BaekHyun lại cảm thấy vô cùng muộn phiền với sự thiếu tự do ấy.

Oh SeHun nói, trước khi Byun BaekHyun rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có tự tìm tới cậu ta mà nhờ vả. Cậu ta nói không biết người kia đã ôm cậu ta qua bao lâu nữa, có lẽ là rất rất lâu, sau đó mới nghẹn ngào mà dặn dò rằng:

"Xin hãy thay tôi ôm lấy cậu ấy vào lòng, để không một giây phút nào trên thế gian, Park ChanYeol phải cảm thấy cô độc. Để cậu ấy biết rằng sẽ luôn có người đứng đây, sẵn sàng dang rộng vòng tay, mà ôm cậu ấy vào lòng. Đem cho cậu tất thảy ấm áp của vô vàn tia nắng nơi trái đất, cùng cả những điều hạnh phúc nhất trên quả địa cầu và hơn thế nữa là tình yêu thương của toàn thể Thế Giới rộng lớn này."

Người ta nói: "Mỗi chúng ta khi sinh ra đều đã là điều quan trọng của một ai đó." Và Park ChanYeol khi sinh ra đã định sẵn trở thành người quan trọng nhất của Byun BaekHyun. Còn cậu lại là một người đặc biệt trong tim anh.

Đến cuối cùng, dù chưa từng được trực tiếp ôm lấy người con trai ấy, nhưng Byun BaekHyun đã vô cùng mãn nguyện mà thanh thản nhắm mắt. Vì tất cả yêu thương của cậu đều đã truyền vào cái ôm gửi gắm nơi Oh SeHun kia, để mỗi lần Park ChanYeol buồn, nó sẽ thay cậu mà dỗ dành, an ủi anh, Oh SeHun sẽ thay cậu mà ôm lấy anh vào lòng, Thế Giới này cũng sẽ thay cậu mà yêu thương một Park ChanYeol đầy tốt đẹp như thế đấy.

#Đường

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro