Chap 2: Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày nhìn gì mà đăm chiêu thế. "
Hoàng nhìn theo hướng Phong đang nhìn.
"À mày nhìn con Dương Nhi lớp 10a4 á hả? "
"Mày biết nó hả? "
Phong nhìn Thái Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên.
"Lớp 10a4!? Sao tao chưa thấy nó bao giờ vậy? "
"Cũng phải tại nó về quê chơi nên mới nhập học trễ, nhỏ đó nó đẹp thiệt, y như mẹ nó vậy. "
Thái Hoàng nhẹ cảm thán lại nói tiếp
"Nó theo họ mẹ tại ba mẹ nó chia tay lúc nó mới đẻ nhưng mà lâu lâu ba nó vẫn về nhà thăm nó. "
"Sao cái đ*o gì mày cũng biết vậy"
"Mầy có thấy  chữ  Thái trong tên tao hông,  chữ Thái là thông thái đó. "
"ừ tao biết rồi. "
Không buồn nói nói chuyện với Thái Hoàng nữa,  Phong chỉ dồn lực chú ý đến cô gái ấy.  Cô gái biến mất trong đám đông tựa như bọt biển tan biến rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.
"Nè bạn gì ơi cho mình xin cái ghế nhựa được không? Lớp mình bị thiếu ghế rồi. "

Phong  đầu tiên là ngẩn người bối rối quay mặt đi, sau đó dường như là lấy hết dũng khí đưa cho Nhi cái ghế nhựa mình đang cầm.
"Cho mày"
"Mình cảm ơn. "
Cô gái cầm lấy cái ghế nhựa, tươi cười rồi bỏ đi,hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của người đối diện.
"Ủa? Rồi mày lấy gì mà ngồi? "
"Lấy ghế của mày còn hỏi"
Phong giật cái ghế trong tay Hoàng.
"Ể cái thứ dại gái này. "
***********
Buổi khai giảng kéo đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Phong ưỡn người, gáp một hơi thật dài.
Đột nhiên, cô gái mới sáng nay mượn ghế lớp hắn lại xuất hiện. Trên tay cô cầm theo cái ghế đã mượn.
"Mình trả cho lớp bạn nè. "
Cô gái cười mỉm, cầm hai tay đưa ghế cho Phong.
"Ừ"
Phong ừ một tiếng, hắn vụng về nhận lấy ghế từ tay Nhi.
"Mình tên Dương Nhi học lớp 10a4 á?  Còn bạn. "
"À tao biết rồi, tao tên Văn Phong. "
"Ủa sao bạn biết? Mình có quen nhau hả? "
Nhi ngạc nhiên hỏi lại, cô nhớ chưa bao giờ gặp tên này cả. "
"À nhầm ý tao là rất vui được gặp mày đó. "
Phong vội vã sửa lỗi, hắn khua khua tay chân. Là hình dạng ngốc nghếch đáng yêu của nam sinh đối với người mình thích.

"ê tối bắn PUBG hông mậy? "
Hoàng đột ngột xuất hiện câu cổ Phong. Hắn ngây thơ đâu biết rằng mình vừa phá niềm vui của Phong đâu thế nên hắn mới ngây ngô đứng chờ câu trả lời của Phong đâu hề chú ý đến sắc mặt của thằng bạn đang thay đổi.

"Thôi mình về đây,  bái bai"
Cô gái mỉm cười thật tươi hòa vào cùng ánh nắng thêm phần rạng rỡ một lần nữa hút hồn Văn Phong. Hắn ngẩn người rồi lại thẹn thùng ừ một tiếng

Tối đó Phong không ngủ được trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có hình bóng và nụ cười của cô gái ấy.

Hắn thầm cảm thán trên đời này cũng có người cười đẹp như thế à?
Liệu hắn có mắc căn bệnh đáng sợ đó không??!??

Bệnh tương tư!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam8