chương 10 : Qúa Khứ Của Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả giá thất bại, Thế Huân mặc mày ủ rủ khi nghĩ đến túi tiền của mình vơi bớt đi không ít. Ở thời đại tân tiến bây giờ các nam thần đầy rẫy trên weibo đều rất đẹp trai và giàu có.

Còn anh thì đẹp trai thì có...giàu thì chắc không đâu. Chỉ đủ sống qua ngày thôi. Nên suy nghĩ về chén cơm của mình, anh quyết định đàm phán lại với cậu.

- Cậu hạ giá xuống một chút. Nhà tôi có thịt chứ không có tiền. Nên có thể lo cơm ngày ba bữa cho cậu coi như trả nợ từ từ được không. 

Cuộc đời Ngô Thế Huân anh chưa bao giờ nhục nhã như vầy. Bây giờ anh chỉ muốn nước mắt đầy mặt để khung cảnh thêm đáng thương thôi. Mong cậu ấy hạ giá xuống chút.

Lộc Hàm muốn cười phun cả nước bọt ra nãy giờ rồi. Nhưng phải giả vờ nho nhã, thư sinh một chút. Cậu khoát tay độ lượng như một ông tiên mà nói :

- May cho anh đây tôi đang thiếu chổ ở. Nếu ngài đẹp trai đây bao nuôi tôi được 1 năm 2 tháng coi như tôi làm miễn phí cho ngài.

Tiểu Lộc nói xong không quên nháy mắt một cái, cười biến thái một cái. Đúng chất tên lưu manh ăn hiếp gái nhà lành.

Anh suy nghĩ tiểu tử này thật ranh ma quá đi. Suy đi tính lại "bao nuôi" lâu dài thì sẽ đỡ hơn là trả 1 lần 35 vạn tệ một lúc. 

- Được, tối nay cậu đến nhà tôi liền đi. Cái thứ kia càng ngày càng quái gỡ rồi. Đây là số điện thoại của tôi. Bây giờ tôi đi công việc một chút, 7 giờ tối nay tôi nấu mì chào đón cậu. Tôi đi đây.

- Tạm biệt Huân ca ca nha. 

Nhìn bóng Thế Huân đi xa, cậu đứng phía sau vẫy tay hết sức như thiếu nữ vừa lấy được chồng. 

Máu trong người cậu đang "nổi giận". Cậu biết là nó không thích cậu với anh nhưng đã là định mệnh có tránh được không ?

Sợi tơ đỏ nối anh và cậu là ba tấc bảy phân. Điều này Lộc Hàm biết được khi ghé thăm Nguyệt Lão năm 10 tuổi. Sở dĩ cậu đi được không những trong nước, ngoài nước mà còn có những nơi con người chưa đặt chân tới được. Bởi vì máu của cậu làm những thứ "không sạch sẽ" phải kiên dè. 

 Thái Cấn ở thời Tần là một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhưng lại không được Tần Thủy Hoàng trọng dụng. Năm cậu lên 7, mùa hè cùng với em gái về nhà ông bà ngoại chơi. Ông bảo sẽ dẫn cậu đi đến một nơi, gặp người bạn cũ của ông. Thế là hai ông cháu dắt nhau ra sau vườn ngồi. Không biết rằng lát sau cậu lại được xuyên không về thời Tần. Ông dẫn cậu đi gặp một ông lão. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Sau trước khi rời khỏi ông của cậu hỏi lão cụ ấy:

-Nhi tử của tôi vận hạn thế nào.

-Ông có 2 nhưng chỉ được chọn 1. Sống chết chính là số phận. Nhưng kiếp trước làm nhiều chuyện phước đức nên kiếp này được đáo mệnh. Còn.. còn lại chính là nghiệt.

Cậu lần nữa thấy mơ hồ. Khi tỉnh táo lại thì thấy mình đang nằm phía sau vườn nhà ông, em gái thì đang chơi đùa với con mèo đen của bà.

Thật ra quá khứ của Lộc chính là vết thương sâu nhất trong lòng cậu. Chỉ là khi cậu cười nói vui vẻ chỉ là chiếc mặt nạ che đi những gì xấu xa, bẩn thỉu nhất của bản thân. 

Phải nói rằng cậu không có mong mỏi gì quá đáng. 

" Chỉ là xin ông trời cho một đứa mang xiềng xích tội lỗi như con sẽ có một ngày được  ánh nắng mặt trời như anh ấy ôm vào lòng"

Cất bước đi trên đường, không biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt. Lộc Hàm đưa tay quẹt dòng nước đó đi. Bước nhanh về nhà để dọn hành lý. 

Ngày cậu mong cũng đã tới. Đời cậu chỉ có hai chữ.

Nghiệt và duyên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro