chương 26 : Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00
Thế Huân hôm nay bị đau răng rất nhiều, tâm trạng cũng tệ đi. Sức khỏe cạn kiệt, và phát sốt.

Vừa hay hôm nay là thứ bảy, đặt lưng xuống sofa và mong cơn sốt qua. Nhắm mắt lại, bóng tối dần tràn vào trí óc và suy nghĩ của đi. Cứ như thế mà ngủ thiếp đi

Anh ngủ, anh đang ngủ.

Muốn mở mắt, cơ thể gồng hết sức lực để hai hàng mi có thể mở ra. Có một tiếng nói quen thuộc vang bên tai

" Tôi đây! Lộc Hàm đây. Anh không phải sợ. Bây giờ thời gian có hạn nên tôi nói ngắn gọn thế này. Anh cần đi khám phá cách làm Huyết Đồ Mệnh, nơi anh đang đứng sẽ là cửa bắt đầu cho hàng loạt các quỷ dữ thức dậy. Tôi sẽ bảo vệ anh, hãy nhìn thật thấu đáo. Được rồi khi tới giới hạn tôi sẽ lại gặp anh. Chaiyo!"

Ngô Thế Huân ngó xung quanh, anh an tâm hơn đôi phần sau đó ngước lên nhìn tên thủ phủ mình đang đứng.

Nét chữ của bảng tên được khắc nét rắn chắc "LỘC GIA ĐÔNG PHỦ". Bộ đồ mà Huân đang mặc là phục trang của nam tử ở đời nhà Thanh. Anh tự khen thầm mình trong bụng

-Cũng may là hồi còn đi học học kỹ môn Lịch Sử nên còn nhớ chút ít.

Vì đang ở thời Thanh nên... anh không có tóc hơn nữa cái đầu. Nên đâm ra nhìn như thiếu thiếu cái gì đó. Rất không quen mắt.

Tiếng nói của Lộc Hàm không còn vang nữa nhưng bù lại thì gia đinh trong phủ lại hét một tiếng lớn:

-Thiếu gia về.

Tiếng xôn xao từ trong phủ ùa ra.

"Thiếu gia về rồi"

"Thiếu gia về rồi"...

Một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Huynh đến thăm muội hay Lộc Hàm thế hả? - giọng nói phảng phất hờn dỗi.

-Lộc Hàm? - "Sao Lộc Hàm lại có ở đây? "- anh vừa phấn khởi vừa vui mừng.

Xa xa từ trông phủ Lộc gia có bóng dáng một nam tử nhỏ nhắn vừa cười lại còn chạy lạch bạch đến. Thảng thốt:

-Huynh đệ, ta và Ưng Thư muội đợi huynh rõ lâu. Nhớ huynh quá luôn. -Lộc Hàm 'xa lạ' này ôm Thế Huân mà khóc tu tu.

Nhưng mà Ưng Thư mặt mày nhăn nhúm, kéo phăng Lộc Hàm ra quát lớn:

- Huynh thân là nam tử mà khóc lóc cái gì. Ngô Thụy vừa mới về , còn mệt lắm. Huynh ôm như vậy không thấy nóng à.

"Ra là nhân vật mình được đóng thế tên Ngô Thụy"- dòng suy tư dấy lên trong lòng của Huân.

Tiếng nổ "bùm" vang lên trong đầu anh. Biết là mơ thôi nhưng sao mà giống bị xuyên không quá vậy.

Thảm rồi ! Thảm rồi! (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Anh được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Cô gái tên Ưng Thư cứ như là có tình ý với anh vậy. Nào là những hành động ôm ấp, nũng nịu. Nhưng anh chỉ muốn gần Lộc Hàm hơn vì muốn xem cậu ấy và Lộc Hàm ở đời nhà Thanh này có giống nhau không hay chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi.

Đêm ấy, Huân cũng được giải thoát khỏi nữ nhân tên Ưng Thư kia. Cô ta bám anh như sam ấy, mãi đến chiều cũng không buông. Tới khi anh bực bội mắng cô ta, cô ấy mới chịu rời đi.

Giấc mơ này vừa nhanh vừa chậm như cuộn băng catset được người ta điều khiển. Vẫn là mơ thôi nên anh sẽ đi theo nó.

Nằm trằn trọc mãi đến tận canh ba.

Tiếng hắt xì làm cắt đi suy nghĩ trong tâm trí anh. Tâm trạng dấy lên nỗi lo sợ, Huân nằm im theo dõi tiếp động tĩnh ở ngoài, sau khoảng mười phút thì hắt xì cũng gần 10 lần rồi.

"Thật quái lạ, không biết ai mà canh ba nửa đêm còn ra ngoài."-Tuy lo sợ nhưng vẫn khoác thêm cái áo lông dày ra ngoài.

Đập vào mắt anh là cảnh Lộc Hàm đang đứng trước những lá cây hứng sương sớm. Cơ thể nhỏ bé lạc giữa khu vườn, trời mùa đông lạnh lẽo. Cơ thể Lộc run lên từng hồi. Tay cứ lau nước mũi liên tục. Không thể chịu được cảnh tượng trước mặt.

Anh vội vào phòng lấy thêm một cái áo nữa, đi rón rén đến cậu nhóc kia và nhẹ nhàng đặt áo lên vai cậu.

-OÁI! AI VẬY?- Tiểu Lộc giật mình.

-Tôi..tô...

-Ngô Thụy... sao... huynh còn thức vậy?-Lộc Hàm này tròn mắt nhìn anh.

-Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Giờ còn ở đây hứng sương sớm làm gì

-Ưng Thư nó bảo nó cần nước rửa mặt cho đẹp da. Nó bảo tôi làm. Tôi không thể từ chối, đành phải thức lấy 'nước' cho nó rửa mặt đây.- cậu vừa thở ra khói vừa trả lời.

"Thật không thể chịu nổi con mụ điên ấy mà. Ưng Thư gì đấy có phải em của Tiểu Lộc không thế. "- Mối nghi ngờ khó hiểu, Huân đành đánh liêù một phen để hỏi?

-Cô ta là em ruột của cậu à?

-Huynh nói gì vậy, chúng ta quen nhau từ nhỏ mà. Lúc mẹ tôi cha có cưới dì về. Dì dắt về đứa con riêng của mình tên là Ưng Thư. Sau đó, huynh cũng biết cô ấy thành biểu muội của ta và chúng ta thân nhau từ đó. Huynh không nhớ gì sao?-Ánh mặt Lộc thập phần lắp lánh khi kể về quá khứ

-À... Nhưng tôi chỉ thích chơi với cậu.- cậu Ngô đây là đang nói lời thật lòng.

-Huynh không phải không biết, nó thích huynh lâu rồi. Đừng nói thế, con bé sẽ buồn đấy.

"Đừng nói thế, con bé sẽ buồn đấy"

Lộc Hàm lúc ấy buồn hơn ai hết. Dường như khi nói câu ấy ra giọng của cậu lạc đi đôi phần. Nước mắt chực trào nhưng nhớ ra mình là nam nhân, lại phải gồng gánh con tim yếu đuối này để không phải hổ thẹn với tình yêu dành cho "chàng".

Giấc mơ bây giờ được tua nhanh hơn. Hiện giờ Ngô Thế Huân như thấy một cuộn băng catset. Anh không thấy gặp cô gái kia nữa. Chỉ còn những khoảnh khắc ở lại bên Lộc Hàm. Cùng cậu vui đùa. Nụ cười của Lộc Hàm vẫn rất tươi tắn và ...

Không có và...

Nụ cười của Lộc Hàm đã tắt ngấm đi. Cuộn băng đã tua nhanh hơn, giấc mơ đã đổi sang cảnh khác.

Mùi máu tanh nồng lần nữa lại ùa vào không khí. Xung quanh là xác người...

Xác Lộc ...

Cậu bị cứa cổ mà chết.

Con ả...

Ba xác người.

Gia đình Lộc Hàm đều chết.

Con ả điên rồi. Ưng Thư điên rồi. Nó trói anh vào cái ghế. Sau đó làm Huyết Đồ Mệnh. Con dao nó dần dần cứa vào con ngươi của Lộc Hàm. Ủ máu thành những con trùng.

Anh thấy ả lóc da cậu ra, những con trùng ăn da cậu và biến thành những cổ tự. Cổ tự biến hóa thành vòng tròn đỏ chết chóc. Thế Huân không còn sức để gào khóc. Ngước gương mặt tiều tụy lên, giọng khô khốc,vô vọng nói :

-Tại sao ?

-Huynh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với muội. - biểu cảm mừng rỡ hiện lên khuôn mặt của Ưng Thư.

-Tại sao ? Sao cô dám... - Anh tức giận run người.

-HAHAHAHA... HUYNH... BIẾT KHÔNG. NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG NAM NHÂN QUÈN. NÓ LÀM SAO MÀ YÊU THƯƠNG HUYNH ĐƯỢC. NHƯNG... TẠI SAO ĐẾN CẢ HUYNH MÀ CÒN GHÉT BỎ TA. NÓ LÀ CÁI GÌ MÀ LẠI YÊU THƯƠNG NÓ....

Cô ta đập nát khuôn mặt của Tiểu Lộc. Phẫn nộ mà rít lên từng hồi.

-TA CŨNG CHỈ LÀ HẠNG NỮ NHI. CŨNG CHỈ MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG. MUỐN ĐƯỢC CHĂM SÓC. TẠI SAO? TẠI SAO TA YÊU THƯƠNG HUYNH ĐẾN NHƯ VẬY. MÀ... NHÀ NGƯƠI ĐÃ ĐẶT TA VÀO MẮT BAO GIỜ CHƯA. TRONG MẮT NGƯƠI LÚC NÀO CHỈ CÓ THẰNG TIỆN NHÂN ĐÓ...

-CHẾT!

-NGƯƠI VẪN PHẢI CHẾT.

-CHÚ THUẬT SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HÓA GIẢI.

-CHẤP NIỆM CỦA TA VỀ HUYNH CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT...

Cuộn băng tua lại từ đầu, tua rất nhanh. Nhưng chỉ có nụ cười của Tiểu Lộc Trong vô số hình ảnh anh thấy được.

Ngày ấy cũng là ngày mưa.

Tiểu Lộc nắm tay anh và cười. Cậu ấy đã nói một câu gì đó với Huân.

Câu cuối cùng nói lên trái tim nhỏ bé của người ấy.

Và vĩnh viễn biến mất.

19:00

Ngô Thế Huân choàng tỉnh dậy. Cơn mơ khủng khiếp ấy làm tim anh đập rất mạnh.

Thật may mắn khi anh mở mắt ra là Tiểu Lộc. Anh thấy Lộc Hàm ở bên cạnh mình.

Thật may mắn khi anh vẫn được ôm Tiểu Lộc.

Thật may mắn thay khi anh được khóc bởi người anh thương.

Chiếc băng catset vẫn bật lên bài hát:

Tình ái là chi, tình ái là gì?

Mà làm tim ta bi lụy đến thế.

Ta yêu chàng đến thế.

Nhân gian nào có hay.

Ở thời Thanh khi ấy.

Câu cuối cùng Tiểu Lộc nói với Thế Huân rằng.

"Ta rất yêu huynh, đừng quên ta"

Tâm tư của cậu ấy đã mãn nguyện nhưng mãi chẳng được vẹn toàn...

...Thật buồn cho kiếp nhân sinh.

Thất tịch thật buồn khi mất đôi tình nhân.

Thật tịch chẳng còn khi người yêu thương đã mất.







---------------------------------------------------------------------

AYO~ các bác có thắc mắc không? Chap này nói về nguồn gốc của Huyết Đồ Mệnh nha.

+ thứ chú thuật này xuất hiện lần đầu tiên trong đời nhà Thanh.
+do một nữ nhân làm và sử dụng.
+việc cô ta biết chú thuật từ đâu thì vẫn chưa được nêu rõ.

------------------------------------------------
Không phải tự nhiên mà Lộc Hàm cho Thế Huân nằm mơ một cách kỳ lạ như vậy.

Nguyên nhân là gì?

Phải chăng Tiểu Lộc đã tìm thấy manh mối mới. Vụ án Huyết Đồ Mệnh đang từng hồi sáng tỏ. Có sự thật đang chờ cả hai vén màng.

ĐỪNG QUÊN VOTE CHO EM NHA MẤY BÁC.

Để em có động lực viết tiếp. Dạo này bài tập nhiều nên tui ra chap hơi trễ, đừng giận nhoa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro