Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đi đường không đội mũ bảo hiểm bể đầu ráng chịu ÒwÓ

"Nếu vậy thì có nghĩ tôi đây là Excorist ư ?"
"Đúng"- Moon Light,Bloody Sword đồng thanh đáp lại câu nói của cậu.
"Ừ vậy tôi hiểu rồi còn bây giờ tôi muốn biết. TẠI SAO HAI NGƯỜI VẪN CHƯA CHỊU RỜI KHỎI NHÀ TÔI NỮA HẢ ?!"
"Em đã cho phép anh ở đây từ lâu rồi mà nên Bloody à mau xéo đi đi con dơi dơ bẩn ble ble."
"Con sói hoang kia ngươi mau ngậm mõn lại đi ngươi mới nên rời khỏi nơi đây vì ngươi nên biết Excorist đã thuộc vê ta từ hàng trăm năm trước rồi còn ngươi chẳng là cái thá gì cả nên mau biến đi cho khuất mắt ta!"
"Nhưng ngươi có được Excorist nuôi nấng và yêu thương không"
"Không" giọng Bloody dần trầm xuống,anh buồn bã quay ra cửa.
"Haizz thôi thì anh ở cũng được tôi thấy lâu đài của anh khá lạnh lẽo thôi thì cứ ở lại đây đi không sao đâu."
"Thâ-thật ư Excorist."
"Tôi không nói dối và làm ơn tên tôi là Aesop Carl đừng gọi là Excorist nữa."
Vừa dứt lời chú sói nào đó đã quàng tay qua cổ Aesop ôm trọn lấy cậu.
"Rồi rồi ngươi ở đây cũng được nhưng Carl là của ta đấy nghe chưa nào."
Bloody không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi quay đi Aesop cũng đẩy anh ra mệt mỏi đi vào phòng rồi nằm phịch xuống thở dài.
"Mau buông ra đi hôm nay tôi đã mệt lắm rồi nên đừng giở mấy trò ôm ấp này nữa."
"Anh ôm một chút thôi mà"
"Tôi cảnh cáo anh lần cuối mau buông ra không thì đừng trách!"
Không quan tâm tới lời nói của cậu vòng tay anh càng siết chặt hơn thân hình bé nhỏ của cậu và đó là lần đầu tiên Moonlight, quý ông ánh trăng của chúng ta bị đạp bay xuống giường.
"Đau đau đau đau sao em nỡ làm thế với ta chứ còn tên kia thì sao em thiên vị thế hả!"
"Anh ta chịu nằm yên anh hiểu hông."
Sau cú ngã đau điếng,Joseph đang định mò lên lại giường thì đã bị ánh nhìn sắc lẹm của Aesop lướt qua,mặt anh xanh ngắt rồi yên vị dưới sàn nhà.
"Tôi đã bảo là đừng có ôm nữa mà!"
Aesop hét rõ to giữ đêm khuya ngắt lặng, cơ thể cậu giờ đang bị bao trọn bởi hơi ấm từ cơ thể của hai người đàn ông.
"..."
"Hừ. Thôi kệ nhường luôn giường cho họ vậy,ôm nhau vui vẻ hai tên biến thái tôi ra sofa nằm đây."
Chân chưa rời giường được nửa bước thì tay cậu đã bị lôi lại bằng lực rất mạnh.
"Ta sẽ không bao giờ ôm con sói hoang dơ bẩn kia đâu em hiểu chứ!"
"Ta chỉ muốn hơi ấm từ cơ thể em thôi Carl bé nhỏ đừng hòng ta để em cho con dơi kia lộng hành!"
Mỗi người một bên giữ hai tay cậu lại mà đè xuống không cho cậu cơ hội mà thoát chạy.
"Thôi thì đêm nay dạy dỗ lại em vậy."
"Ta không muốn cưa đôi em ấy nên đành chia sẽ với ngươi vậy con sói ranh mãnh kia."
Aesop Carl bối rồi dãy dụa.
"Hai người làm gì vậy mau buông tôi ra ngay nếu không tôi sẽ không tha cho hai người đâu buông tay ra nhanh đi!"
"Em không biết bọn tôi định làm gì thật ư tất nhiên là làm tình với em rồi Carl bé nhỏ."
Kìm nén lại tâm lí đang hỗn loạn và cảm giác sợ đến run người cậu nheo mắt lại lườm hai người họ:
"Hai anh dám làm ư tôi thách đấy!"






































































































Đêm đó vì bị khiêu khích Aesop Carl vị thầy trừ tà mạnh nhất vùng bị một con sói và một con dơi XXX ná thở và nằm liệt giường suốt cả tuần trời và đây là đoạn hội thoại giữa hai người nào đó
"Sao ngươi dám nằm đó thế hả mau ra sofa nằm đi!"
"Trong nhà chỉ có 1 cái giường thôi con sói ngốc nghếch"
"Sao cũng được miễn ngươi đừng động vào Aesop Carl của ta."*ôm(tất nhiên là Aesop rồi)
"Của ngươi ư ảo tưởng à!" *ôm(Aesop :>)
"Ta sẽ thỏa mãn em ấy."
"Ngươi cũng nghĩ vậy ư sói ngốc? Vậy thế này đi hãy cùng nhau thỏa mãn em ấy không phải vậy em ấy sẽ thích hơn ư ý ngươi sao nào."
"Miễn là Carl thích."
"Được rồi cứ vậy mà triển."
"Ok"
Đêm đó nụ hoa nhỏ nở rộ và bị dduj tan nát
Sử dụng trí tưởng tượng nhaaaa =)))
Và trong dịnh lày ad chúc các bạn ở nhà vui vẻ nhớ giữ gìn sức khỏe và không ra đường nếu không cần thiết nhaaaaa cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình UwU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro