Chương 12: Không cam phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Thiện Ninh đang lau mồ hôi thì có tiếng gõ cửa, là trợ lý của Hoắc Minh Diễn mang tài liệu chiều nay cần duyệt đến.

Thiện Ninh liếc trái một cái liếc phải một cái, cảm thấy thanh niên đeo kính này cũng là kiểu người trầm mặc ít nói nên yên tâm hơn nhiều. Hoắc Minh Diễn vốn không thích nói chuyện, lại đến thêm một người không thích nói chuyện thì nào có thể đến gần nhau, nên tìm một người có thể nói mới được —— tỷ như cậu này.

Có người ngoài ở đây, Thiện Ninh không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Hoắc Minh Diễn không mắng cậu, cũng không đuổi cậu đi, bốn bỏ năm thêm thì chính là tha thứ cho cậu rồi! Thiện Ninh cười tít mắt: "Vậy tan ca em đến chỗ anh."

Hoắc Minh Diễn gật đầu.

Thiện Ninh ra ngoài cửa, lại không nhịn được ngoái đầu liếc nhìn. Hoắc Minh Diễn đã ngồi vào bàn làm việc, đang nghiêng đầu nghe trợ lý báo cáo. Rèm cửa chưa kéo lại, ánh mặt trời ấm áp sáng ngời rọi vào khung cửa sổ, hạ lên gương mặt Hoắc Minh Diễn. Hoắc Minh Diễn không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, hàng mi thật dài in bóng mờ mờ trong đáy mắt.

Tim Thiện Ninh thoáng chốc trở về khoảng thời gian cấp ba vài năm trước.

Khi đó Hoắc Minh Diễn ngồi bên cửa sổ. Da dẻ Hoắc Minh Diễn trắng trẻo nhẵn nhụi, liên tục phơi dưới nắng cũng vẫn trắng cực kỳ, dường như ánh sáng kia không đáp lên người anh, mà chỉ dát cho anh một vầng sáng nhàn nhạt. Anh không thích nói chuyện cũng không thích nghe giảng, không chú ý thành tích nhiều, cũng không qua lại với người khác nhiều, dường như hết thảy thế giới đều không có liên hệ gì với anh.

Hoắc Minh Diễn, Hoắc Minh Diễn, Hoắc Minh Diễn.

Rung động khiến con tim Thiện Ninh gần như sục sôi kia lại xông lên tâm trí. Nhớ nhung đã từng bị hiện thực quật vào vũng lầy kia, vào giờ phút này lại một lần nữa từ đáy lòng trỗi dậy, tham lam gặm cắn trái tim đang run rẩy của cậu. Cậu muốn leo lên đỉnh cao, trèo lên vách đá, ôm lấy đóa hoa một mình sinh trưởng trong gió bắc ấy vào lòng mà che chở, thay nó chắn gió cản mưa, dù cho có ngã xuống tan xương nát thịt cũng không sờn lòng.

Thiện Ninh rút lại bàn chân còn dừng bên ngoài văn phòng Hoắc Minh Diễn. Cậu sải bước xuống lầu, quay lại xe tuần tra của mình, theo bản năng lần về phía ngọc bát quái trên cổ tay, cảm giác mát lạnh từ mảnh ngọc chảy ra, bình ổn tâm tình bồn chồn lo âu của cậu.

Một ngày nào đó sẽ có thể.

Cậu mãi mãi cũng sẽ không cam phận.

Thiện Ninh lái xe đến khu Tây Thành quanh quẩn cả chiều, không phát hiện có điều bất thường. Trời gần chập tối, Thiện Ninh lái xe băng ngang quảng trường, vượt qua Nam Sơn(1), đến phía bên bến tàu cũ.

So với cảng lớn quốc tế phía Đông, bến tàu cũ bên này quạnh quẽ hơn, chỉ có lác đác vài con thuyền câu cập bờ, một vạt cỏ bồng(2) thâm thấp, quạ rợp một vùng, đến bọt sóng cũng có thể nuốt chửng bọn chúng. Ba mặt vịnh giáp biển, giống như đôi ủng thò ra biển khơi, nhưng vùng biển phía tây khá quỷ quái, thường xảy ra tai nạn, lộ trình của thuyền lớn đều tránh không đi qua.

Thiện Ninh mua một giành hải sản từ dân chài vừa ra khơi, nhiều cá, sò hến cũng có, có cả ít tôm biển cua biển các loại, đều tươi roi rói, bò nhảy loạn xạ. Cậu sảng khoái trả tiền, xách giành lên xe tuần tra, lái đến Nam Sơn(2) mang cả giành hải sản lên giữa sườn núi, giấu vào một nơi không người qua lại.

Đây là dành cho bọn Miêu lão đại, Thiện Ninh định bụng tối nay lại đến một chuyến, nếu bọn Miêu lão đại không ra ăn thì cậu sẽ nhắc nhở chúng nó.

Giấu hải sản xong, Thiện Ninh quay lại lái xe xuống núi, có hơi đau lòng cho tiền lương mới được nhận: Tối qua đám lão Thành xực một chầu, hôm nay lại mua một giành hải sản, xem ra tháng này chẳng dư được mấy đồng rồi!

Thiện Ninh dừng xe ở đại đội quản lý đô thị.

Trước đó không lâu Thiện Ninh đã nghiêm khắc chỉnh đốn một đám người, phần lớn mấy kẻ không an phận đều cụp đuôi làm người, nên đại đội quản lý không có việc lớn gì, giao ca vô cùng thuận lợi. Cậu đạp xe về nhà trọ, tùy tiện thu dọn ít đồ vào túi xách rồi lại đạp xe qua bên phường Phúc Thọ.

Phường Phúc Thọ cũng xem như là nơi khá thanh tĩnh trong khu Tây Thành, nơi đây có một viện hưu dưỡng(3) được xây dựng năm xưa, miễn cưỡng xem như "khu vực bảo vệ trọng điểm", không nhiều khách trọ từ ngoài đến. Thiện Ninh chạy xe đạp vào phường Phúc Thọ, vừa đi vừa xem số nhà, chẳng mấy chốc đã tìm được số 88.

Từ ngoài nhìn lại, sân nhỏ này dường như có không ít hoa cảnh, một số còn leo hẳn ra ngoài bờ tường. Cậu cảm nhận được sức sống ngào dồi dào phả ra từ sân nhỏ, tim đập nảy lên, cậu dựng xe cạnh cổng rồi gõ cửa.

Không ai trả lời.

Thiện Ninh nhòm qua khe cửa nhưng không thấy người, bèn ngẩng đầu ước lượng độ cao tường rào, cảm thấy bản thân có thể dễ dàng trèo qua thì có hơi chộn rộn. Kỹ năng leo tường này thời cấp hai cấp ba cậu vẫn hay luyện, sau khi đi làm thì lâu rồi chưa leo trèo nên vẫn còn hoài niệm lắm. Cậu bước một chân lên xe đạp, vươn tay bám lên bờ tường rồi giơ chân xoải bước lên.

Đến khi cả người Thiện Ninh ngồi trên bờ tường định bụng nhảy vào trong, thì bất chợt nghe thấy một loạt bước chân từ xa tiến đến.

Thiện Ninh vội ngẩng đầu nhìn lại thì bắt gặp Hoắc Minh Diễn giẫm lên tà dương tiến vào Phúc Thọ.

Hoắc Minh Diễn cũng trông thấy Thiện Ninh từ phía xa. Anh đưa mắt nhìn về phía người ngồi trên tường rào, bước chân khựng lại, đứng bất động tại chỗ.

Mặt Thiện Ninh nóng ran. Cậu ngượng ngùng nói: "Ồ, anh không có nhà à, em còn đang nghĩ có phải anh không tiện mở cửa không, ví dụ như đang đi tiểu chẳng hạn."

Hoắc Minh Diễn: "..."

Thiện Ninh lại trở mình đạp lên yên xe xuống khỏi tường rào, vội vã chạy đến bên cạnh Hoắc Minh Diễn: "Bên anh tan tầm trễ ha." Cậu vỗ vỗ ba lô sau lưng: "Em về nhà thu dọn đồ đạc luôn rồi."

Hoắc Minh Diễn liếc qua cái ba lô không thể nào cũ hơn của Thiện Ninh, không lên tiếng, im lặng mở cửa.

Vừa rồi trên tường rào Thiện Ninh đã nhìn thấy cảnh vật trong sân nhỏ, cậu theo sau Hoắc Minh Diễn vào trong, vừa nhìn đã bị đám cây cối bên trong thu hút. Cậu kéo Hoắc Minh Diễn: "Gốc lê này kết trái rồi, chắc chừng tháng Tám là chín, nhìn qua là lê đỏ, thịt giòn nước nhiều, tháng Tám tiết trời khô hanh, uống ít nước lê thì tuyệt." Thiện Ninh lại ngó hàng cây hồng phía trước, hai mắt phát sáng: "Qua mấy tháng nữa cây hồng này ra trái rồi, trông nó sinh trưởng rất tốt, nhưng không biết trái có chát hay không!"

Hoắc Minh Diễn liếc cậu một cái.

Thiện Ninh vội nịnh nọt: "Anh tinh mắt thật, có thể chọn được nơi tốt như vậy! Trông đám cây cối hoa cỏ này dào dạt sức sống, khỏe cực kỳ!"

Hai người băng qua hai hàng cây hồng hướng về phía nhà lầu. Tòa nhà đơn độc kia bề ngoài trông rất cổ kính, nhưng bên trong lại rất hiện đại hóa, đồ điện cần có đều có cả. Trời đã gần nhá nhem, trong phòng lả tả ánh chiều tà, Thiện Ninh tạch một tiếng mở đèn, đổi giày rồi vào nhà, lại khen: "Nhà anh lớn ghê, hai tầng lầu trên lầu dưới còn kèm gác lửng, một người ở thì buồn lắm, không tiện làm vệ sinh."

"Kêu người đến làm." Hoắc Minh Diễn nói.

"... Tư bản chủ nghĩa đại gian, giai cấp tư sản đại ác!"

Hoắc Minh Diễn lặng thinh, dẫn Thiện Ninh lên lầu hướng tới phòng ngủ chính. Thiện Ninh tim đập thình thịch, không nhịn được hỏi: "Nhiều phòng như thế, em vẫn ngủ chung với anh?"

Hoắc Minh Diễn dừng bước, quay đầu hỏi cậu: "Không hài lòng?"

Thiện Ninh mừng húm, vội gật đầu không thôi: "Hài lòng hài lòng!" Cậu lon ton theo sau Hoắc Minh Diễn: "Anh yên tâm, đêm hôm mà có yêu ma quỷ quái tới, em bảo đảm giúp anh đuổi chúng nó đi hết!"

Hoắc Minh Diễn mở cửa phòng.

Bên trong có đệm và cây cào móng thật lớn cho mèo.

Thiện Ninh: "..."

Thiện Ninh hiểu ra, Hoắc Minh Diễn thích mèo, đặc biệt yêu thích. Cậu ỉu xìu vào phòng, bày biện mọi thứ dưới sự ra hiệu của Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn gọi người mang cơm tối đến, bốn món một canh, rất thịnh soạn, có điều mỗi món đều được chia làm hai, cơm canh cũng mỗi người một phần.

Bận rộn cả ngày, Thiện Ninh cũng có phần đói meo, thấy thức ăn cũng chẳng buồn khách sáo với Hoắc Minh Diễn nữa mà ngồi xuống chén sạch một lượt, nhanh chóng càn quét sạch sẽ bốn món một canh của mình. Cậu ngẩng đầu, thấy Hoắc Minh Diễn không ăn, đũa đặt một bên, ba món cũng chưa hề động đến, cơm cũng chẳng vơi bớt bao nhiêu. Thiện Ninh nhớ lại phần cơm canh vừa ăn, cơm có vẻ hơi sống, mà mấy món Hoắc Minh Diễn không động đến kia thì nặng vị —— Hoắc Minh Diễn thích thanh đạm.

Thiện Ninh hỏi: "Anh không ăn?"

Hoắc Minh Diễn nói: "Không ăn."

Thiện Ninh chuyển phần cơm của Hoắc Minh Diễn đến trước mặt mình giải quyết hết rồi thu dọn chén đũa. Từ phòng bếp đi ra, cậu trông thấy Hoắc Minh Diễn đã mở tivi xem thời sự, bèn đặt mông ngồi cạnh Hoắc Minh Diễn quở trách: "Không thích thì kêu người mang mấy thứ này làm gì, mang tới lại không ăn, tối nay định đói bụng à?"

Hoắc Minh Diễn chuyển tầm mắt lên khuôn mặt Thiện Ninh. Thiện Ninh ăn nhiều, nhưng lại không mập, chẳng biết đã khiến bao nhiêu đồng bào mũm mĩm hâm mộ ghen tỵ hận. Anh nói: "Không muốn ăn."

Thiện Ninh biết tật xấu kén ăn của Hoắc Minh Diễn, cũng chịu thua anh, đành trở lại phòng bếp chuẩn bị ít nguyên liệu nấu cho Hoắc Minh Diễn. Tay nghề của cậu không tốt lắm, nhưng dẫu sao cũng biết Hoắc Minh Diễn muốn ăn kiểu gì, sẽ không mặn hoặc nhạt, cũng sẽ không thêm gia vị Hoắc Minh Diễn không ăn.

Thiện Ninh lầm bầm: "Sáng sớm mai em đi chợ mua ít thịt nấu cháo cho anh. Gừng không được tỏi không được hành không được rau thơm không được ớt không được đồ lòng không được, em nói anh nghe, anh cứ thế bỏ lỡ một đống đồ ngon đó! Như ruột già, rửa xong là sạch sẽ, có thể xào ớt ăn, cũng có thể dùng để ủ gạo nếp. Cách làm vô cùng đơn giản, gạo nếp trộn với thịt nướng và lạp xưởng nhồi vào ruột già, ép nó thành một miếng ruột sấy thật mỏng, nhồi vào thắt miệng lại, mang đi hấp cả cây. Mỗi lần lấy một cây ra xắt thành từng miếng, chiên đến khi hai mặt vàng rụm, vừa thơm vừa no bụng, mùi vị cũng khá tuyệt."

Hoắc Minh Diễn quay đầu nhìn về phía cậu.

Trái tim nhỏ bé của Thiện Ninh lại không tự chủ được nảy lên mạnh mẽ, nhất thời quên mất cả lời nói.

Hoắc Minh Diễn giữ tay Thiện Ninh, lại gần hôn lên môi cậu.

Thiện Ninh: "... ... ..."

CẬU! LẠI! BIẾN! THÀNH! MÈO! RỒI!

Thiện Ninh trơ mắt nhìn Hoắc Minh Diễn nhấc mình lên đặt trên đùi.

Cảm nhận được cái mát rượi do toàn thân trần trụi, Thiện Ninh có chút bực bội vươn móng cào quần áo Hoắc Minh Diễn. Nói chuyện đàng hoàng mà lại biến người ta thành mèo! Chê người ta nói nhiều thì cứ nói thẳng nha!

Hoắc Minh Diễn nắm lấy cái chân đang cào bậy rồi đưa tay gãi cằm mèo con. Thiện Ninh cảm thấy thoải mái cực kỳ, không tự chủ được mà híp mắt ngoan ngoãn nằm sấp trên người Hoắc Minh Diễn, cùng anh đọc sách xem tivi.

Mãi cho đến khoảng tầm mười giờ, Hoắc Minh Diễn đúng hẹn tắm rửa đi ngủ, Thiện Ninh cũng ngoan ngoãn nằm sấp một bên phụng bồi. Chờ đến khi cảm thấy hô hấp của Hoắc Minh Diễn trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, Thiện Ninh mới mở mắt ra lần nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của anh.

Thiện Ninh có phần khó ngủ.

Theo như trải nghiệm tối hôm qua, sau khi biến thành mèo thì cậu có thể giao lưu với những con mèo khác, cũng có thể nhìn được những thứ mắt người không thể thấy, ví dụ như hải hạt tử mà Miêu lão đại kia nói, thế nên cậu phải thật quen thuộc "cơ thế mới" này —— nếu sau này Hoắc Minh Diễn thật sự gặp phải chuyện gì, cậu cũng không đến mức làm một thằng mù trợn mắt*. (*ý chỉ người vô dụng, thiếu kiến thức)

Thiện Ninh lén lút tiến lại bên gối Hoắc Minh Diễn, khẽ khàng hôn lên trán anh một cái. Hôn trộm xong, cậu nhảy xuống giường, dùng đầu đẩy mở cửa sổ rồi chạy vào màn đêm mịt mờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc mỹ nhơn liếc qua cái ba lô không thể nào cũ hơn của Thiện cưa, trong lòng hết sức bất mãn: Đến rồi còn muốn đi?!!!!

=========

(1) Nam Sơn: Chỗ này tác giả nhầm hoặc cố ý viết thế, nếu đúng thì đây phải là Cảnh Sơn (景山) – một ngọn đồi nhân tạo tọa lạc ở khu Tây Thành, chính bắc của Tử Cấm Thành, ban đầu nó là một vườn của Hoàng gia, hiện là một công viên với tên gọi công viên Cảnh Sơn. Vị vua cuối cùng của nhà Minh – Minh Tư Tông đã treo cổ tự vẫn tại đây vào năm 1644.

(2) Conyza canadensis (L.) Cronquist – cỏ bồng Canada, nước mình gọi là cỏ tai hùm, loài này có nguồn gốc ở Bắc Mỹ.

(3) Viện hưu dưỡng, gốc là干休所: là viện hưu dưỡng của cán bộ quân đội, nơi ở của các đối tượng: cán bộ kỳ cựu về hưu, cán bộ quân đội mất khả năng lao động trong chiến tranh hay xây dựng quốc phòng, thương binh cấp một hoặc đặc cấp, góa phụ của cán bộ quân nhân về hưu, và các cán bộ kỳ cựu phù hợp điều kiện khác.

Tiểu Thần tặng mọi người ít lê ăn lấy thảo đâyyyyyy:

Nước lê gừng giải cảm trị ho:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro