Chương 16: Lòng người hiểm ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chú ý của Ninh đã va phải vào ánh mắt của chàng :v

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Buổi trưa, Thiện Ninh ra ngoài ăn cơm thì chạm mặt Khổng Lợi Dân. Khổng Lợi Dân vừa thấy đã nói: "Tối qua xảy ra hai chuyện, cậu đoán xem là gì?"

"Không đoán." Thiện Ninh tiêu diệt nửa chén cơm, thầm nghĩ sáng nay cho Hoắc Minh Diễn ăn no rồi, chẳng biết trưa nay anh có ăn cơm ngon miệng không. Đối với hành vi thừa nước đục thả câu tầm thường này của Khổng Lợi Dân, Thiện Ninh kiên quyết không dung túng.

Lão Thành cũng ra ngoài ăn cơm cùng Thiện Ninh đang buồn chán đây, ngứa ngáy đá cho Khổng Lợi Dân một cước: "Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, đừng lèm bà lèm bèm. Ông thì có chuyện gì, không phải bị gọi đi thông cống cho thiên hạ thì là bị kêu đi giết mối thôi."

Khổng Lợi Dân giận: "Phắn!"

Khổng Lợi Dân và lão Thành đều là bị ném đến khu Tây Thành, mà xưa giờ cũng chẳng tinh tinh tương tích*, hết cách, cả hai đều thích ba hoa khoác lác, gió mát đến độ rách cả da trâu, ai nghe không vô thì chỉ cần bác lại: Lão Thành/lão Khổng nhà bên đâu có nói như vậy. Không sai, khi bọn họ hồi tưởng lại ngày xưa cũng đều chú ý cường điệu bản thân trâu bò biết bao nhiêu, mà người "trâu bò" hiển nhiên cần đến ít phông nền, tỷ như đồng đội heo được hào quang ngu xuẩn bao phủ chẳng hạn. (*惺惺相惜 – anh tài ngưỡng mộ lẫn nhau)

Khổng Lợi Dân và lão Thành luân phiên đóng vai trò "đồng đội heo" vĩ đại trong chuyện xưa của nhau, chuyên ngành chọc cười, chuyên môn cản trở, khiến câu chuyện thêm rạng rỡ vẻ vang.

Khổng Lợi Dân cũng không khóa miệng mà kể ra hai chuyện: "Chuyện đầu tiên là hôm qua mẹ của nhóc quậy kia bị ong đốt, đốt đến nỗi phải gọi là dã man, cái mặt sưng phù như đầu heo. Tổ ong vò vẽ chẳng phải không còn đó ư, thế nên cô ta không báo án, đây là do bà vợ làm y tá của tôi nói cho tôi biết."

"Xì, là chuyện này?" Lão Thành khịt mũi coi khinh: "Khổng Lợi Dân ơi Khổng Lợi Dân, ông đúng là càng sống càng thụt lùi."

Thiện Ninh chen miệng kể lại chuyện hôm qua với lão Thành.

Lúc này lão Thành mới thôi châm chọc: "Con trẻ ngỗ nghịch như thế thường là do phụ huynh không dạy. Đạo lý có nói lắm cũng chẳng bằng miệng dạy thân làm, thường thì phụ huynh là dạng gì, con trẻ cũng sẽ là dạng ấy." Đều là cha sanh mẹ dưỡng, làm tuần cảnh, làm quản lý đô thị cũng không hề đâm ai chọc ai, dựa vào đâu mà bị trỏ mũi mắng chửi? Đừng thấy Khổng Lợi Dân anh hay ríu rít mà lầm, thực tế năm đó Khổng Lợi Dân cũng là một tay phá án thiện nghệ, là hàng đỉnh cao trong nhóm, người nào nhắc đến cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.

Giờ đây lại yếu ớt bất lực mà sinh nhai, thật khiến người ta uất nghẹn.

Khổng Lợi Dân cũng trầm mặc một hồi mới nói sang tin tức khác: "Vụ án xác nữ kia, chẳng phải bên phía khu Nam Thành đã bắt tay điều tra rồi sao? Bạn tôi nói rằng, hôm nay đi tìm chồng của xác nữ thì phát hiện trên mặt gã có vài vết mèo cào trông như sắp hủy dung luôn rồi. Nhà gã không nuôi mèo, người xung quanh cũng không, cũng không biết con mèo này ở đâu ra, quái quỷ!"

Động tác bới cơm của Thiện Ninh khựng lại, dừng tay uống hớp nước rồi vô cùng trấn định gật đầu phụ họa: "Nghe thật tà quái, có thể là mèo đen, nghe nói mèo đen vô cùng quỷ quái!"

"Đúng thật là mèo đen." Khổng Lợi Dân nói: "Tên kia nói gã thấy một bóng đen. Tôi nghe bạn nói về tình hình của tên kia, cảm thấy cái chết của vợ gã tám chín phần không khỏi có liên quan đến gã."

Thiện Ninh phấn chấn tinh thần: "Có tiến triển gì?"

Khổng Lợi Dân nói: "Vẫn chưa có bằng chứng, không thể tạm giam gã, có điều thông qua theo dõi số liên lạc cũng thu được không ít đầu mối, đã phong tỏa một mục tiêu thường xuyên liên lạc với gã. Mục tiêu đó là một nhân viên nữ của bảo hiểm Thiên Hựu, theo như điều tra, bọn họ là đồng hương, quen biết vài năm trước. Bảo hiểm cô vợ đầu của tên kia chính là mua từ tay nữ đồng hương này."

Lão Thành chen vào: "Khổng Lợi Dân, ông đang làm trái kỷ luật đó biết không? Kết quả còn chưa có mà đã khép tội người khác, đây là sai phạm thứ nhất! Vẫn đang trong quá trình điều tra mà tiết lộ chi tiết vụ án cho người ngoài, đây là sai lầm thứ hai! Chậc chậc, chả trách ông bị ném đến xó này."

Khổng Lợi Dân cười lạnh: "Không nghe thì biến."

Thiện Ninh rót đầy nước vào cái ly trước mặt Khổng Lợi Dân: "Nghe nghe nghe, đừng để ý lão Thành."

Khổng Lợi Dân nói: "Tôi có một suy đoán, cái chết của người vợ đầu rất có thể cũng có vấn đề. Tên đó và cô vợ đầu yêu đương thắm thiết bao nhiêu năm, phải có tình cảm. Nhưng vấn đề xảy ra ở đâu đây? Điểm thứ nhất, người nhà vợ gã khinh thường gã, đến cả đăng kí kết hôn họ cũng phải lén lút. Người này lớn lên trong gia đình đơn thân, bà mẹ cũng luôn bị người nhà cha xem thường, mọi hy vọng đều đặt vào gã. Kiểu người lớn lên trong gia đình thế này có lòng tự trọng rất cao, mặc dù bên ngoài gã không nói, nhưng chắc chắn trong lòng luôn ghi hận; điểm thứ hai, bọn họ yêu nhau kết hôn nhiều năm, nhưng mãi không có con. Cha gã đã qua đời, gã là con trai duy nhất của mẹ gã, thế nên mẹ gã luôn muốn được ôm cháu, cầu thần bái Phật đều từng thử, thiên phương tà phương* đã từng dùng, vẫn chẳng có kết quả, nghe đâu có thầy bói quả quyết rằng gã 'mệnh trung vô tử' (không có con) —— Đây là bạn gã nói, toàn bộ là chuyện gã tự mình nhắc tới vào một lần 'rượu vào lời ra' nào đó." (*thuốc cổ truyền và thuốc mê tín/không đàng hoàng)

Thiện Ninh nói: "Thế nên có tồn tại động cơ."

Khổng Lợi Dân nói: "Hơn nữa ở đây rất có thể còn ẩn giấu căn nguyên gây án lần thứ hai. Giả sử việc 'tử vong ngoài ý muốn' của người vợ đầu cũng không phải ngoài ý muốn, vậy người như gã có cảm thấy hổ thẹn không?"

Lão Thành nói: "Sẽ không. Loài sinh vật như con người —— nhất là loại có thể vì tiền mà giết người, tư duy luôn mang tính vị kỷ, đó là sẽ luôn nghiêng về phía có lợi cho mình. Chẳng hạn trong chuyện này gã sẽ cho rằng 'Bọn họ luôn muốn chia rẽ chúng mình' 'Bọn họ luôn xem thường mình' 'Cả cô ấy cũng xem thường mình' 'Cô ấy cũng dao động, cô ấy cũng muốn rời bỏ mình' 'Đều là bọn họ ép buộc mình', cuối cùng gã cho ra kết luận: Mình là bị bức ép bất đắc dĩ, mình cũng không muốn như thế. Đồng thời gã sẽ dùng căm hờn thay thế cho hổ thẹn, gã sẽ cho rằng 'nếu bọn họ không bức bách mình như thế, mình sẽ chẳng giết cô ấy' 'Mình yêu cô ấy như thế, là bọn họ khiến mình mất cô ấy'."

Khổng Lợi Dân nói: "Đúng, chính là như thế. Thế nên gã chọn cô bé An Khả Huyên, thứ nhất là bởi cùng là gia đình đơn thân, gã rất hiểu ước ao của An Khả Huyên là gì, thứ hai là An Khả Huyên có họ hàng với người vợ đầu của gã, khi gã lên kết hoạch giết An Khả Huyên thì có niềm vui sướng gần như phục thù —— Gã tưởng tượng An Khả Huyên là một trong những người năm ấy muốn 'chia rẽ' gã và người vợ đầu."

Thiện Ninh nghe Khổng Lợi Dân và lão Thành tôi một lời ông một lời mà phân tích, không thể không kinh hãi trước sự đáng sợ của nhân tính. Nghĩ kĩ lại một chút, tâm lý ấy nhiều lúc lại là chung, con người luôn dễ dàng giận chó đánh mèo, dễ dàng trốn tránh, dễ dàng chọn kẻ yếu làm đối tượng trút giận —— Huống chi vụ án này còn có khoản bồi thường kếch xù đầy hấp dẫn.

Thiện Ninh cũng mang máng tìm ra ý nghĩa của tượng quẻ ngày đó: An Khả Huyên hẳn đã biết chuyện người vợ trước của chồng mình, thế nhưng cô lại không cảnh giác, trái lại còn buộc mình vào cuộc hôn nhân ngắn ngủi vội vã này, cho nên mới xuất hiện tình huống "kết hôn có lời đàm tiếu".

Thiện Ninh nghĩ đến tâm nguyện trước khi ra đi của An Khả Huyên, chân mày khẽ động, bèn cất tiếng: "Loại người này chắc chắn đến bản thân mình cũng không thuyết phục được, cho rằng bản thân mình đúng, không có bằng chứng thì tuyệt đối không dễ dàng nhả ra."

Khổng Lợi Dân nói: "Quả thật có hơi khó khăn. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, cụ thể ra sao vẫn phải tiếp tục điều tra, lát nữa tôi phải đi theo."

Thiện Ninh gật đầu, nhanh chóng ăn xong bữa trưa.

Buổi chiều Thiện Ninh có việc bận, là sắp xếp điểm đặt xe đạp công cộng.

Khu Tây Thành hệt như một lão già lọm khọm, thứ gì cũng đến cuối cùng mới phổ cập.

Xe đạp công cộng cũng thế, các khu vực nội thành khác đã làm xong từ tám kiếp, bên khu Tây Thành còn phải đợi Thiện Ninh đi thúc giục mấy lần mới đồng ý đến đây mở tuyến đường công cộng.

Xe đạp công cộng này xuống tới thì hiển nhiên phải sắp xếp vị trí đặt để, công việc này thuộc về phía quản lý đô thị. Thiện Ninh dẫn người dạo quanh các đường các ngõ, canh chừng nhân viên làm việc bày xe đạp công cộng ra ngay ngắn, các tình nguyện viên điều động quầy tư vấn tận tay dạy người dân tụ tập đến cách sử dụng ra sao. Đang được nghỉ hè, nhân lực rất dồi dào, nhà đầu tư cũng không tiếc tiêu pha, mỗi điểm đặt đều bố trí nhân viên, náo nhiệt nhưng lại có trật tự.

Thiện Ninh chạy qua các điểm đặt ở khu Tây Thành một lần, xem thử những chiếc xe đạp công cộng quét sơn xanh sơn vàng mới toanh kia, lại nhìn tường nhà và tường rào cũ kỹ ven đường, định bụng tìm ít việc để làm.

Trở lại đại đội quản lý, Thiện Ninh tập hợp những người không ra ngoài tuần tra lại: "Chúng tiểu nhân, tập trung nào, có nhiệm vụ mới."

Thiện Ninh ở đại đội quản lý đô thị khu Tây Thành chính là chủ nhân nói một không hai, cậu vừa nói thì mọi người đều nhanh chóng tập trung lại. Thiện Ninh rất hài lòng nói một mạch: "Mắt thấy nay đã quá tháng Bảy, tháng Tám đã gần kề, để ăn mừng sinh nhật mẹ liên bang chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị vài hoạt động náo nhiệt một chút. Hiện giờ tôi có hai ý tưởng, chú ý, không chọn một trong hai mà phải tiến hành cùng nhau, hai thứ đều phải chu đáo: Một cái là hoạt động toàn dân bảo vệ thành phố cần phải huy động người Tây Thành cùng tham gia, ra sức một lần phát động người tham gia nhiều nhất, sau này biến hoạt động thành thông lệ luôn; Cái khác là hoạt động flashmob(1) toàn bộ thành viên chúng ta tham dự, có câu nói thế nào nhỉ, trẻ con biết khóc có kẹo ăn, náo loạn mới gây nên chú ý. Chuyện này không thương lượng, trong khoảng thời gian này đều phải tham gia đặc huấn, đến lúc đó sẽ gọi người đến chụp, thế nên sợ mình không ăn ảnh thì tranh thủ, nên giảm béo thì giảm béo, nên thẩm mỹ thì thẩm mỹ đi, không sợ gì cả thì lập tức ra trận. Có ai có ý kiến khác không? Có thì cứ nói ra, bằng không một lát tôi gửi lịch đặc huấn."

Tất cả mọi người liên tục lắc đầu.

Đầu óc bọn họ nào có hữu dụng như Thiện Ninh? Sau khi Thiện Ninh đến đây thì địa vị của họ liên tiếp nâng cao, ra ngoài cũng có người chủ động chào hỏi, người cấp trên cũng chẳng dám tùy tiện giao thêm việc cho họ.

Vậy thì mình phải ý kiến chi? Hông có ý kiến! Thiện Ninh biểu răng mình mần rứa!

Thiện Ninh vô cùng hài lòng tuyên bố giải tán. Đã hết giờ làm việc, cậu nhanh chóng quẹt thẻ tan ca, đến điểm xe đạp công cộng gần đó lấy một chiếc màu vàng, nhấc chân bước lên xe chạy đến ban giám sát đón Hoắc Minh Diễn tan tầm.

Khi nhận được tin từ Thiện Ninh, Hoắc Minh Diễn đang đóng lại phần công văn cuối cùng.

Hoắc Minh Diễn cầm điện thoại xuống lầu, vừa ra khỏi cổng thì tầm mắt chạm phải Thiện Ninh đang vắt vẻo trên xe. Chân Thiện Ninh thon dài xinh đẹp, một chân trên bàn đạp một chân chống xuống đất, dáng vẻ đẹp mắt vô cùng.

Trông thấy Hoắc Minh Diễn, Thiện Ninh híp mắt cười: "Biết dùng xe đạp công cộng không, chúng mình chạy một vòng rồi về."

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Sáng ra ăn sáng với mỹ nhưn, buổi chiều đón mỹ nhưn tan cả, tối tối cùng ngủ với mỹ nhưn, cuộc sống thật thung thướng~

=========

Chết, ra lão Khổng là chậu đã cắm bông, nhẹ nhàng tấp thuyền vào bờ thôi :v

(1) Flash mob (cuộc huy động chớp nhoáng hay ngắn gọn là đám đông chớp nhoáng, "tự phát ngẫu hứng") là hoạt động của một nhóm bạn bè cùng hẹn trước (qua internet, email, SMS,...) nhanh chóng tụ họp tại một nơi công cộng để cùng làm một việc gì đó lạ mắt và lý thú theo kịch bản hay là tự phát ngẫu hứng rồi lập tức giải tán nhanh như là lúc tụ họp, xem như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro