Chương 24: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Edit: Thảo Linh===

Hiển nhiên Thiện Ninh không đi tìm đàn anh Nam Ca Tử kia.

Chạng vạng, họ đón Thiện Lãng về phường Phúc Thọ, nồi cơm điện đặt mua ban ngày cũng đã giao đến. Thiện Ninh bóc tem, rửa sạch rồi dùng thử. Đúng là miễn chê, cơm nấu xong đặc biệt thơm ngon, ngay cả Hoắc Minh Diễn cũng khen một câu: "Cơm không tệ."

Thiện Lãng ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Lưỡi cậu nhóc không nhạy bén như các "quý bà cơm gạo", không thể nếm được khác biệt cực kì nhỏ giữa các loại cơm gạo, nhưng ăn ngon hay không thì vẫn có thể biết được.

Thiện Ninh lúc này mới thôi không tiếc tiền nữa.

Có thể khiến Hoắc-Minh-Diễn-kén-ăn khen ngon, tiền này coi như tiêu xứng đáng!

Ăn xong.

Thiện Lãng đang cùng các em gái moe chơi game, Hoắc Minh Diễn đang xem tin tức kinh tế tài chính.

Thiện Ninh cũng đến sô pha làm ổ bên cạnh Hoắc Minh Diễn, mở phần mềm liên lạc, bấm vào nhóm chat Tu Hành xem các thành viên đang nói chuyện gì.

Đập vào mắt là Nam Ca Tử hôm nay Thiện Ninh muốn tìm.

Nam Ca Tử: Thật vô nghĩa.

Nam Ca Tử: Chuyện trong nhà vốn do anh tôi quản lý, gần đây anh tôi bận cưới xin, tôi đành phải ra mặt gánh vác.

Tả Khâu Khách: ...

Nam Ca Tử: Kiếm tiền có nghĩa lý chi, nhà thừa mứa tiền rồi, có thời gian rảnh không bằng vào phòng thí nghiệm giết thời gian.

Nam Ca Tử: Trong công ty toàn một đám ngu xuẩn, rời anh tôi ra là không làm được, chuyện gì cũng tìm người quyết định.

Nam Ca Tử: Đờ cờ mờ mờ!

Nam Ca Tử: Giờ tôi nhìn Tả Khâu cũng cảm thấy ông dễ thương hơn nhiều đó

Nam Ca Tử: Đương nhiên, những lý luận thao thao bất tuyệt ông tôi vẫn thấy nhảm nhí.

Tả Khâu Khách: Lăn!

Mộc Quan Anh: Lăn qua lăn lại.jpg

(*lăn còn có nghĩa là cút, chị Mộc Quan Anh chơi chữ)

Mộc Quan Anh: Lẳng lặng nhìn Nam Ca ra dzẻ.

Mộc Quan Anh: "Phiền ghê á nhà tui có mấy trăm triệu đợi tui về thừa kế", "Phiền ghê á nhà tui có công ty lớn vl", "Phiền ghê á nhà tui nhiều tiền quá tiêu mãi không hết thặc dô nghĩa"

Nam Ca Tử: Nếu nói là về thừa kế thì không chỉ có mấy trăm triệu đâu.

Mộc Quan Anh: ...

Mèo Mun Căng Thẳng: ...

Mộc Quan Anh: Ỏ, Mèo Mun onl rùi

Mộc Quan Anh: Chuyện hôm qua thế nào, có còn cảm thấy không thoải mái không?

Mèo Mun Căng Thẳng: Không sao rồi, cảm ơn.

Nghe Mộc Quan Anh nhắc đến chuyện hôm qua, Thiện Ninh lại suy nghĩ trong đầu. Thể chất của cậu và Hoắc Minh Diễn vừa khéo tương phản, có thể loại trừ giả thuyết từ trường của Linh Vận Đạo Nhân, kết hợp với rung động của ngọc bát quái, rất có thể là "pháp khí hữu linh" mà Tả Khâu Khách nói, mà bên phía trung tâm hội nghị tồn tại "thù oán" với ngọc bát quái –– chắc là sự "bài xích" của pháp khí!

Nếu như nói giả thuyết ở vịnh có cao nhân bày trận, bên phía trung tâm hội nghị nói không chừng cũng tồn tại mấy thứ kiểu như trận pháp phòng vệ.

Nói vậy, bình thường còn phải "trấn an" ngọc bát quái đàng hoàng mới được. Dù sao ngọc bát quái cũng truyền đạt những dị thường cho bọn cậu, pháp khí kia cũng có thể truyền đạt những dị thường cho chủ nhân của nó!

Thiện Ninh suy nghĩ một chút, bèn nhắn tin riêng cho Tả Khâu Khách.

Mèo Mun Căng Thẳng: Chào ngài, Tả Khâu tiền bối, thực ra tôi mới vào nhóm mấy hôm trước.

Tả Khâu Khách: Tôi biết

Tả Khâu Khách: Có chuyện gì không?

Mèo Mun Căng Thẳng: Tôi muốn hỏi một chút về chuyện "trấn an" anh nói nghĩa là gì? Làm sao mới có thể trấn an pháp khí?

Bên phía Tả Khâu Khách im lặng một lúc.

Tiếp đó Tả Khâu Khách gửi cho Thiện Ninh một tệp tài liệu PDF.

"Sử dụng pháp khí hằng ngày và những lưu ý giữ gìn hằng ngày"

Thiện Ninh: "..."

Tả Khâu Khách gửi tài liệu cho Thiện Ninh xong thì không nói nữa, không hỏi pháp khí của Thiện Ninh là gì, cũng không dò hỏi Thiện Ninh là người phương nào.

Thiện Ninh nghiêm túc cảm ơn Tả Khâu Khách, mở tệp tài liệu PDF kia ra chăm chú đọc.

Nói là tệp tài liệu, chẳng bằng nói luôn là một quyển sách, từ mới trong sách rất nhiều, Thiện Ninh đoán bậy đoán bạ một hồi mới chịu tải xuống "Từ điển nhập môn tu hành" trong đống văn kiện để tra cứu giải nghĩa của đủ loại danh từ chuyên ngành.

Có sách hướng dẫn này của Tả Khâu Khách, Thiện Ninh đã có hiểu biết cơ bản về pháp khí. Khi xem quẻ ngọc bát quái trên cổ tay cậu đã tỏ tường hơn rất nhiều, đây là một món pháp khí, hơn nữa còn là một món pháp khí cao cấp truyền diên ngàn năm, năm tháng không khiến nó bị hao mòn quá nhiều, trái lại còn chăm dưỡng nó thành dáng vẻ hiện nay.

Ngọc bát quái này rất có thể là dạng có "linh khí" như Tả Khâu Khách nói.

Bởi vì cả cậu và Hoắc Minh Diễn đều từng cảm nhận được ngọc bát quái hướng về phía họ mà truyền đạt thông tin.

Bọn họ còn từng thực hiện trao đổi đơn giản với ngọc bát quái.

Ví dụ như Hoắc Minh Diễn có thể thông qua ngọc bát quái để nhận biết vị trí của cậu.

Những công dụng này có lẽ chẳng hiếm lạ gì so với các phương tiện khoa học kĩ thuật, tỉ như hiện nay trong điện thoại di động cũng có đủ kiểu phần mềm định vị, hai người cách nhau rất xa vẫn có thể biết đối phương đang ở đâu, biết phải đi bao lâu thì hai người mới gặp nhau –– thậm chí có thể chuẩn xác đến từng số bước chân.

Thế mà công năng định vị này được thực hiện bởi một khối ngọc thạch nhỏ bé, tự nhiên thấy có hơi khó tin.

Thiện Ninh liếc nhìn Thiện Lãng đang tập trung chơi game, lặng lẽ nhích sát Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn quay đầu nhìn cậu.

Thiện Ninh nói: "Đưa điện thoại cho em."

Hoắc Minh Diễn không hiểu nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thiện Ninh cười híp mắt đùa: "Không sợ em xem mấy thứ trong đó à?"

Hoắc Minh Diễn mở phần mềm liên lạc trong điện thoại.

Trong bản ghi cuộc trò chuyện ngoại trừ mấy trợ lý ra thì chỉ có hai chữ "Thiện Ninh". Nhìn cột tin nhắn riêng và cột trò chuyện nhóm, trong đó còn cô quạnh hơn, chỉ có Thiện Ninh và nhóm chat Tu Hành kia.

Thiện Ninh: "..."

Hoắc Minh Diễn: "Xem đi."

Thiện Ninh nói: "Em đùa thui mà."

Cậu nhanh chóng đưa lại điện thoại cho Hoắc Minh Diễn, cài đặt số hai người thành số tình nhân, mở chức năng định vị bên trong, cho Hoắc Minh Diễn xem nhắc nhở đang hiện trên màn hình: Khoảng cách giữa hai bạn bây giờ là "gắn bó nương tựa", trân trọng mỗi ngày chung sống nha~

Hoắc Minh Diễn: "..."

Hoắc Minh Diễn: "Đây là gì vậy?"

Thiện Ninh nói: "Định vị. Thuận tiện, mau chóng, lại còn bí mật. Hôm nay em đi tìm Tả Khâu tiền bối hỏi anh ta về chuyện pháp khí, pháp khí có thể trao đổi với chủ nhân, cũng có thể cảm ứng qua lại. Chúng ta vừa khéo là một đôi, có thể nhận biết sự tồn tại của nhau, không khác định vị là mấy. Nhưng khi anh trao đổi với pháp khí, có thể khiến các tu hành giả khác hoặc những pháp khí khác cảm nhận được sự tồn tại của anh và nó. Thế nên sau này anh muốn tìm em thì dùng điện thoại là được, đừng dùng ngọc bát quái kia."

Hoắc Minh Diễn: "..."

Hoắc Minh Diễn: "Được."

Hoắc Minh Diễn liếc nhìn bốn chữ "gắn kết nương tựa*" trên màn hình, lại liếc nhìn Thiện-Lãng-đang-không-hướng-mắt-qua-bên-này, anh xích lại gần hôn lên má Thiện Ninh một cái. (*gốc là tương y tương ôi – thành ngữ chỉ việc hai người chung sống nương tựa chăm sóc lẫn nhau, thường ám chỉ hôn nhân)

Thiện Ninh cảm giác được đôi môi mềm mại của Hoắc Minh Diễn chạm lên mặt mình một cái, hơi thở ấm áp cũng phả lên gò má, không khỏi khiến mang tai cậu nóng bừng, tim đập rộn ràng.

Đợi Thiện Ninh phục hồi tinh thần, Hoắc Minh Diễn đã dời mắt về lại bên kia màn hình, vờ như mới rồi bản thân không hề làm gì cả.

Nếu không phải em trai Thiện Lãng của cậu đang ở đây, Thiện Ninh có thể trực tiếp nhào đến hung hăng chụt Hoắc Minh Diễn một cái!

Thiện Ninh cười khoái trá.

Cậu cũng thừa cơ Thiện Lãng mải miết chơi game, hôn cái chóc lên mặt Hoắc Minh Diễn.

Đỡ thèm!

Thiện Ninh sợ bản thân không khống chế được chính mình, hôn xong bèn lùi lại một chút, cầm điện thoại di động lên vào nhóm chat spam tin nhắn.

Mèo Mun Căng Thẳng: @NamCaTử tiền bối

Mèo Mun Căng Thẳng: [hình ảnh nồi cơm điện]

Mèo Mun Căng Thẳng: tôi có nồi cơm điện, đi đâu tìm linh mễ vậy

Nam Ca Tử: ...

Nam Ca Tử: linh mễ không dễ tìm, có thể gặp không thể cầu

Nam Ca Tử: nếu cậu muốn, lần sau nếu có duyên gặp được tôi kiếm cho cậu một ít

Mộc Quan Anh: đù mé

Mộc Quan Anh: Mèo Mun cậu ghê thật, sao tui không nghĩ tới cái này

Mộc Quan Anh: Ngày mai tui cũng đi kiếm một cái nồi cơm điện

Thiên Tuyết Cô Nương: Tôi thấy cậu hình như cần tiên linh hạch đào* hơn. (*hạch đào: hạt óc chó, tiên linh: linh khí thần tiên)

Mộc Quan Anh: Không ổn lắm đâu

Mộc Quan Anh: Đắt vl

Mộc Quan Anh: Với lại tui không thích ăn óc chó

Thiên Tuyết Cô Nương: Không nên giấu bệnh sợ thầy

Thiên Tuyết Cô Nương: Cậu rất cần

Thiên Tuyết Cô Nương: Dù sao cũng giúp bổ não

Mộc Quan Anh: QAQ

Mộc Quan Anh: Nhào dô lòng Mèo Mun cầu an ủi

Mèo Mun Căng Thẳng: ...

Người Nuôi Mèo: Không được nhào

Mộc Quan Anh: ...

Mộc Quan Anh: Cảm thấy cơm chó lạnh lẽo văng đầy mặt tui

Thiện Ninh hạ điện thoại nhìn về phía Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái.

Thiện Ninh: "..."

Cũng may hai người chỉ hôn môi, không làm hai miếng ngọc bát quái kề sát nhau, Thiện Ninh cũng không bất ngờ biến thành mèo.

Thiện Ninh liếc mắt sang Thiện Lãng đang ngoan ngoãn làm ổ ở một bên, nói với Hoắc Minh Diễn: "Em về phòng trọ với nó trước."

"Đừng về đó." Hoắc Minh Diễn nói: "Phòng trống rất nhiều, sắp xếp một phòng cho em trai em ngủ là được rồi."

"..."

"Không có em ở đây tôi ngủ không ngon." Hoắc Minh Diễn bình lặng nhìn Thiện Ninh.

Thiện Ninh lập tức đầu hàng: "Được."

Bó tay thôi, bị ngừi iu nhà mình nhìn như vậy, cho dù là ai cũng không thể nói lời từ chối!

Thiện Lãng được dẫn đến một phòng cho khách ở lầu một.

Trong khách phòng có máy tính, tốc độ mạng rất nhanh, so với cái mạng nát ở phòng trọ kia của Thiện Ninh thì ngon lành hơn nhiều, Thiện Lãng thích ứng tốt, bày tỏ bản thân hoàn toàn không ý kiến gì, vui sướng tiễn Thiện Ninh ra cửa.

Cửa phòng đóng lại.

Thiện Lãng lăn lên giường, cầm điện thoại di động bíp bíp bíp chat chit.

Lẻ Bóng Cô Đơn: Em hông chịu nổiii

Lẻ Bóng Cô Đơn: Từ lúc anh trai nói thật với em chuyện yêu đương, mắt chó của em bị chói mù luôn

Lẻ Bóng Cô Đơn: Một chút cũng không để ý trẻ vị thành niên em đây

Lẻ Bóng Cô Đơn: Vừa nãy em đang tổ đội với các chị, bọn ổng làm ổ trên sô pha xem ti vi, hai người dựa sát rạt!!! Sát rạt thì thôi đi, lại còn lâu lâu anh thơm em một cái em thơm anh một cái!!!!!

Lẻ Bóng Cô Đơn: Em có thể làm gì chời

Lẻ Bóng Cô Đơn: Em đương nhiên là giả đò như không thấy rùi

Lẻ Bóng Cô Đơn: _(:3"∠)_

Hum Nay Cũng Mún Làm Cá Mặn Cơ: Đơn Đơn đáng thưn

Hum Nay Cũng Mún Làm Cá Mặn Cơ: Nên phát trực tiếp cho bọn này xem tí

Không Chơi Không Được: Nên phát trực tiếp cho bọn này xem tí +1

Ngự Tỷ Tối Cao: Nên phát trực tiếp cho bọn này xem tí +2

Ngự Tỷ Tối Cao: Tui chưa bao giờ moe người thật

Ngự Tỷ Tối Cao: Cơ mà chỉ nghĩ đến vẻ mặt của các anh cưng thì cảm thấy đặc biệt moe (dễ thương)

Lẻ Bóng Cô Đơn: ...

Lẻ Bóng Cô Đơn: T-T

Lẻ Bóng Cô Đơn: Em còn chưa lớn

Không Chơi Không Được: Thế nên mới không bảo cưng phát trực tiếp mấy-thứ không-hài-hòa, cưng phát trực tiếp mấy chuyện hài hòa là được mòa

Lẻ Bóng Cô Đơn: _(:3"∠)_

*

Bên kia, Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn mạnh ai nấy tự tắm. Thiện Ninh cảm thấy không buồn ngủ lắm, quyết định ra ngoài đi dạo.

Hoắc Minh Diễn biết Thiện Ninh luôn là kiểu không nhịn nổi, ở yên hai ngày cũng có thể lấy mạng của cậu, nên không ngăn cản, chụp tay Thiện Ninh lại hôn cậu một cái, biến Thiện Ninh thành chú mèo mun nhỏ.

Thiện Ninh ngắm nghía móng vuốt nhỏ hai ngày không gặp của mình, cảm thấy hơi nhớ nhớ. Cậu cọ cọ lên người Hoắc Minh Diễn, ngẩng đầu để Hoắc Minh Diễn gãi cằm cho mình.

Hoắc Minh Diễn vẫn luôn rất thích mèo, nhưng lại ưa sạch sẽ, không thích đụng chạm chó mèo. Thấy cái đầu be bé của Thiện Ninh ngẩng lên, ỷ lại mà tựa sát vào mình, Hoắc Minh Diễn giơ tay cọ cọ cằm Thiện Ninh. Mèo thích nhất được gãi cằm, khi vuốt ve từ cổ xuống cằm, cái đầu nhỏ của nó sẽ khoan khoái ngẩng lên, híp mắt hưởng thụ cuộc sống chung vui thú này.

Một người một mèo ở cùng nhau một hồi lâu, Thiện Ninh thấy Hoắc Minh Diễn ngủ thiếp đi, bèn đẩy cửa sổ chạy ra ngoài.

Thiện Ninh đi tuần tra một vòng quanh phường Phúc Thọ trước.

Số 87 nuôi một con chó Pug.

Mặt của chó Pug dúm dó nếp nhăn, đầy vẻ khổ hận sầu thù, cặp tai cụp xuống, con mắt đen lay láy. Nó nằm trong sân chưa ngủ, thấy Thiện Ninh đi trên tường rào ngang qua, bèn ngẩng đầu nhìn cậu.

"Gâu!" Chó Pug hướng phía cậu kêu một tiếng.

"Mieo!" Thiện Ninh hết sức lễ độ trả lời một tiếng.

Chó Pug: "..."

Cảm thấy con mèo này kêu lạ lạ sao á. =w=?

Số 86 không nuôi chó mèo.

Nuôi một con chim yểng(1).

Yểng và sáo mỏ ngà (2) có thể học nói giống nhau, lông vũ màu đen, có điều trên mặt có phần thịt màu cam thòng xuống. Nó đang đứng trên giá sắt nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nghe đoạn "đối thoại" của Thiện Ninh và chó Pug thì nó cũng lên tiếng: "Gâu!" Tiếp đó lại kêu một tiếng: "Mieo!"

Thiện Ninh: "..."

Không biết chủ nhân của con yểng sau khi phát hiện thú cưng của mình học tiếng chó mèo kêu thì có vui nổi không.

Thiện Ninh cắm đầu chạy khỏi phường Phúc Thọ, một mạch đến thẳng Nam Sơn.

Mỗi lần ra ngoài cậu đều chạy đến Nam Sơn nhìn ngó. Có lẽ bởi vì bản thân biến thành mèo, nên đối với bọn Miêu lão đại cũng đặc biệt quan tâm, lần trước người nhà họ Vân bắt mèo làm mồi nhử thì cậu và Miêu lão đại đều phẫn nộ và lo lắng như nhau.

Thiện Ninh đạp lên ánh trăng chạy xuống Nam Sơn.

Đêm qua trời mới đổ mưa to, trên Nam Sơn nhiều cây cối, không khí vô cùng trong lành, giữa đêm càng dậy mùi thơm của bùn đất ẩm ướt. Thiện Ninh vừa tới chân núi liền thấy Miêu lão đại ngồi trên tường rào đầy cây dây leo nhìn cậu.

"Chào buổi tối Miêu lão đại." Thiện Ninh vui vẻ chào hỏi Miêu lão đại.

"Chào buổi tối." Miêu lão đại đã quen với con mèo-nhà-không-giống-mèo-nhà Thiện Ninh này, không khuyên cậu nên ngây ngô ở nhà nữa. Dù sao Thiện Ninh biểu hiện rất dũng cảm, lần trước còn nhảy xuống biển hỗ trợ nó. Miêu lão đại nói: "Hôm trước ta gặp chủ nhân của cậu, anh ta đạp xe từ nơi này đi qua. Các cậu chuyển nhà rồi?"

Thiện Ninh lập tức nhớ đến lần vô tình gặp lúc chạng vạng hôm đó. Thì ra Miêu lão đại nhận ra cậu!

Cũng khó trách, mũi mèo rất nhạy, lần đầu tiên gặp Miêu lão đại đã nói ngay trên người cậu có mùi của con người. Tuy rằng hiện giờ Thiện Ninh chưa hiểu rõ "mùi" này phân biệt thế nào, nhưng mùi của chính cậu cũng sẽ không thay đổi –– thế nên Miêu lão đại sẽ coi cậu như là "chủ nhân" của con mèo mun này.

Thiện Ninh thành thật trả lời: "Coi như là chuyển nhà đi, anh ta và một người nữa là bạn đời." Thiện Ninh chọn từ ngữ mèo có thể hiểu được: "Thế nên bọn họ sẽ ở bên nhau rất lâu."

Miêu lão đại không nói nữa.

Thiện Ninh hỏi: "Dạo này mấy người đó có quay lại không?"

Miêu lão đại nói: "Bọn họ ra khơi, lùng giết một đám hải hạt tử. Bây giờ trong biển rất yên bình, trong khoảng thời gian ngắn nữa sẽ không có hải hạt tử xuất hiện. Sau này có thấy thì cậu phải cách xa bọn họ một chút, bọn họ rất lợi hại."

Thiện Ninh ấm áp trong lòng, nói: "Mọi người cũng phải cẩn thận, dù sao lần trước bọn họ đã bắt mấy con mèo rồi."

Miêu lão đại gật đầu.

Miêu lão đại nhảy xuống tường rào, đi về hướng bến tàu phía Tây.

Thiện Ninh lập tức chạy theo Miêu lão đại.

Hai con mèo rất nhanh đã đến bờ biển.

Đêm đã khuya, bến tàu tĩnh mịch, nhưng cũng có hai ba chiếc thuyền đánh cá còn sáng đèn. Có ngư dân đang ngồi trên thuyền uống rượu, cũng có phụ nữ ngồi dưới ánh đèn sửa quần áo, mặt biển xa xa sâu thẳm mà tĩnh lặng, giáp với bầu trời đêm màu lam đậm xa xôi.

Thiện Ninh hỏi: "Có gì không bình thường sao?"

Miêu lão đại nhìn ngọn hải đăng phía xa, nói: "Nhớ kĩ không được đến gần nơi đó, bọn họ để nhiều thứ ở đó."

Thiện Ninh gật đầu: "Tôi không ra biển." Việc của khu Tây Thành cậu có thể quản, ra tới biển thì không phải việc cậu có thể quản nữa.

Miêu lão đại không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xổm bên bờ biển, mặc cho gió biển thổi vào mặt.

Thiện Ninh luôn cảm thấy Miêu lão đại không giống những con mèo khác.

Cậu cũng ngồi cùng Miêu lão đại rất lâu. Mắt thấy trăng đã lên rất cao, sắp đến mười hai giờ rồi, Thiện Ninh mới đứng dậy nói: "Tôi về trước đây."

Miêu lão đại gật đầu một cái, không ngoảnh lại nhìn Thiện Ninh cũng không lên tiếng.

Thiện Ninh suy nghĩ trong lòng câu nói "em không ở đây tôi ngủ không ngon" của Hoắc Minh Diễn, thoăn thoắt chạy về phường Phúc Thọ.

Thiện Ninh vẫn đang ngủ, nhưng mày chau lại, Thiện Ninh vọt vào phòng tắm rửa ráy, cắn khăn lông kéo xuống tự lau mình, rồi mới chạy lên giường nằm sát Hoắc Minh Diễn ngủ.

Hoắc Minh Diễn cảm giác có một cục ấm ấm tiến vào trong lòng mình, bèn đưa tay đèn lên người cậu không cho rời đi.

Một người một mèo rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cửa sổ đột nhiên bị đập kêu vang. Thiện Ninh sửng sốt, ngóc đầu lên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bóng dáng một con mèo xuất hiện ngoài cửa sổ. Tim cậu đập thình thịch, nhảy xuống giường, leo lên bậu cửa, dùng móng vuốt đẩy cửa ra.

Bên ngoài là một con mèo mướp.

Mèo mướp nói: "Lão đại bị thương, rất nghiêm trọng, cậu có thể giúp ông ấy không?"

Thiện Ninh nói: "Đương nhiên! Anh chờ tôi một chút."

Thiện Ninh định quay đầu lại nói một tiếng với Hoắc Minh Diễn, thì cảm thấy sau lưng có người đến gần. Cậu quay đầu nhìn, Hoắc Minh Diễn đi tới phía sau cậu, vươn tay bế cậu lên: "Sao vậy?"

Thiện Ninh nói: "Miêu lão đại gặp chuyện, em muốn đi xem thử."

Hoắc Minh Diễn nói: "Em bây giờ là một con mèo, nếu có chuyện gì cũng không giúp được, tôi đi với em."

Thiện Ninh nói: "Được." Cậu hướng về phía mèo mướp: "Đây là chủ nhân của tôi, tôi và anh ấy cùng đi."

Mèo mướp cảnh giác nhìn nhìn Hoắc Minh Diễn, chần chừ một lúc lâu mới gật đầu.

Nếu không vì bọn nó hiện tại không còn cách nào thì cũng chẳng chạy đến tìm Thiện Ninh.

Hoắc Minh Diễn thay đồ xong, ôm Thiện Ninh vào sân, đặt Thiện Ninh vào trong rổ xe đạp của anh, đạp xe cùng con mèo mướp kia đi về phía Nam Sơn.

Đến bãi đất trống trên lưng chừng Nam Sơn, Thiện Ninh thấy Miêu lão đại. Toàn thân Miêu lão đại ướt sũng, bị thương rất nặng, tới mức thở ra nhiều hít vào ít, lồng ngực phập phồng ngày một chậm lại. Có mấy con mèo đang vây quanh Miêu lão đại, giúp Miêu lão đại liếm khô lông.

Lông mày Thiện Ninh nhướng lên: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Con mèo mướp ban nãy đi tìm Thiện Ninh nói: "Đêm qua lão đại ra biển, hình như đến chỗ hải đăng. Sáng sớm chúng tôi đến bờ biển thì phát hiện Miêu lão đại bị thương nằm trên bãi cát."

Thiện Ninh nhìn Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn lấy một túi đựng mèo từ trên xe xuống, đưa Miêu lão đại vào: "Trước tiên tìm bác sĩ thú y kiểm tra cho nó, ổn định tình trạng vết thương rồi hỏi sau."

Thiện Ninh gật đầu.

Hoắc Minh Diễn mang túi đựng mèo đến chỗ cửa hàng thú cưng.

Cửa hàng thú cưng vẫn chưa mở cửa. Hoắc Minh Diễn tìm được số điện thoại của chủ cửa hàng trên cửa chính, gọi điện hỏi cô ấy có thể mở cửa sớm hay không. Chủ cửa hàng là người yêu thú cưng, nghe có chú mèo bị trọng thương, mặc đồ ngủ xỏ dép lê tức thì ra mở cửa, đón Hoắc Minh Diễn và Thiện Ninh vào trong tiệm.

=========

(1) Yểng hay Nhồng (Gracula religiosa) thuộc họ Sáo (Sturnidae) sống ở các khu vực đồi núi Nam Á và Đông Nam Á. Chúng ăn các loại côn trùng và trái cây. Có thể bắt chước giọng và âm thanh của các loài khác.

(2) Sáo mỏ ngà hay Sáo đen (Acridotheres cristatellus) thuộc họ Sáo (Sturnidae), là loài bản địa đông nam Trung Quốc và Đông Dương. Chúng là loài ăn tạp: giun, sâu, hạt, trái cây và thậm chí cả rác. Là một loài chim rất có lợi cho nông dân vì chúng ăn côn trùng và không tấn công mùa màng. Sáo mỏ ngà rất dễ nhầm với sáo mỏ vàng vì cùng kích thước và màu lông tương tự. Có thể bắt chước giọng và âm thanh của các loài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro